Snow
28-01-2010, 03:39 PM
Lớp 10, tớ gánh trên vai một món nợ 30 triệu đồng và suýt mất mạng. Tất cả chỉ vì tớ chơi lô.
Chơi lô để ... tự lập
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối hè lớp 9, tớ đi học thêm nhưng thầy giáo cho nghỉ. Lượn lờ, khát nước tớ rẽ vào ngồi uống nước trà đá ở một hàng nước dưới chân cầu Vượt. Ngồi cạnh tớ là một anh thanh niên trông có vẻ rất "sành điệu". Anh ấy hỏi tớ:" Chú mày có đánh lô hok?". Tớ ngơ ngác không hiểu gì, anh ấy bảo :"Thế này chắc là chú chưa chơi bao giờ rồi. Đàn ông con trai đếch gì mà hok biết lô đề là nhục"
Rồi anh L ấy giải thích cho tớ cách đánh lô như thế nào, ăn điểm ra sao, và "khuyên" tớ:" Cậu thanh niên rồi, tự kiếm tiền đi mà tiêu." Thấy ... đúng đúng, lại có sẵn tiền trong túi, tớ quyết định chơi thử xem thế nào. Tớ đánh 2 điểm ( 1 điểm là 23K ) và chọn số 24 - ngày sinh nhật của tớ. Không ngờ, tớ thắng!!! Được 160k, cầm tiền trong tay, tớ thấy vui là lạ. Đây là lần đầu tiên tớ "kiếm" ra tiền, không phải tiền xin của bố mẹ.
Tớ vốn biết lô đề là trò không lành mạnh, nhưng ăn tiền ngay trong lần đầu tiên, công thêm sự tưởng tượng về một tương lai giàu có khiến tớ dấn bước. Vậy là bỏ game, tớ quyết định quay lại hàng nước, gặp anh L và tiếp tục chơi lô.
Huy động vốn và lập cả nhóm ... đánh lô
Tớ bắt đầu đánh nhiều điểm dần lên. Điểm nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc tiền bỏ ra cũng phải nhiều hơn nhưng cơ hội ăn tiền cũng nhiều hơn. Tớ"huy động vốn" từ tất cả các nguồn có: tiền mừng tuổi, tiền học thêm, tiền xin bố mẹ đi ... mua sách nhưng thật ra là để chơi lô đề.
Tớ thua cũng không ít, nhưng không thể dừng lại được. Tớ cần có tiền để đánh tiếp. Tớ bỏ các lớp học thêm nhưng học phí thì tớ vẫn xin đều đều. Tâm trí tớ lúc ấy chẳng còn gì khác ngoài lô đề.
Tớ dần trở thành khách quen của hàng nước ghi lô, và có... "bạn". Tớ cũng không ngờ có nhiều bạn bằng tuổi tớ hay kém tuổi tớ cũng đánh lô nhiều đến thế.
Càng ngày tớ đánh càng "ác chiến". Ban đầu chỉ vài điểm, sau đó đến chục rồi... vài trăm. Một lần,tớ đánh gần 3triệu rưỡi tiền lô ( 150 điểm ) và ... tớ đã thua hết. Cần tiền để trả, tớ phải bán điện thoại di động và nói dối bố mẹ là đi đá bóng bị rơi mất. Bố mẹ tớ khá dễ tính và tin tưởng tớ lại bận rộn công việc nen chẳng nghi ngờ gì.
Những ngày đáng sợ...
Sau một vài lần tớ thắng to 1 2 trăm điểm, anh L bảo tớ chơi lên vài ...nghìn điểm: "nếu chú mày mà ăn thì phát tài đấy. Anh sẽ cho chú mày vay tiền, thắng chỉ cần chia anh phần trăm là được."
Máu trong người tớ bắt đầu sôi sục. Thất anh "tốt" với mình, lại đang lâng lâng trong chiến thắng, tớ quyết định làm một phát kỉ lục 1300 điểm ( tương đương 30 triệu đồng ). Tớ đánh con 33 - con số 3 là số may mắn của tớ, tớ rất hy vọng vào lần này. Tớ ghi giấy mà run run .... rồi nín thở suốt chiều để chờ kết quả. 7h30 ( giờ có kết quả lô ) thằng "bạn" tớ alo bảo: " Mày ơi, tạch rồi, không có 33 đâu.!!!" Tớ nghe mà tai ù đi. Đầu óc tớ quay cuồng, và tớ bắt đầu suy nghĩ đến cái viễn cảnh đen tối.Cả đêm đó tớ không ngủ được, sợ hãi vô cùng. Sáng hôm sau trên đường đi học về, hội của L chặn tớ lại và dẫn tớ ra một ngõ vắng. L đòi tiền, hẹn tớ 1 tuần phải trả không thì sẽ ... cắt tay tớ.
Tớ về nhà, sợ hãi. Tớ không ăn không ngủ gì được suốt mày ngày liền. Tớ giả vờ ốm để không phải ra khỏi nhà mà thực ra tớ đang sống giở chết giở với số tiền nợ khủng khiếp này. Tớ gọi điện cho tất cả bạn bè để vay tiền, nhưng đứa nào cũng tưởng tớ bị ... hâm. Tớ không thể bán đồ đạc gì đc. Tớ cũng đã nghĩ đến ... ăn trộm tiền của bố mẹ, nhưng tớ không dám. Không biết làm gì, tớ thức trắng mấy đêm liền, chưa bao giờ tớ sợ hãi như vậy !
Thời hạn một tuần trôi qua nhanh chóng. Tối thứ 7 mẹ tớ sai tớ đi đổ rác. Tớ lấm lét vứt vội túi rác xuống đường rồi quay vào nhà. Bỗng nhiên, có một người giật cổ áo tớ từ phía sau:"đi đâu mà vội thế nhóc?" Giọng nói quen thuộc làm tớ vã mồ hôi. Đó là L cùng hội bọn nó. Chúng đã tìm đến tận tớ. Chúng dẫn tớ ra một góc tối. Tớ biết mình sẽ bị đánh, nhưng khi đó tớ ngu ngốc nghĩ rằng bị bọn chúng đánh còn đỡ hơn bị bố tớ đánh nhiều.
L gí dao vào cổ tớ doạ, cả hội lao vào đánh tớ. Tớ quăn quại dưới đất, vừa đau vừa sợ. L đưa tớ về gặp bố mẹ.
Tớ không còn nghĩ được gì khác nữa, sợ hãi. Đến nhà, bố mẹ tớ hoàn toàn sửng sốt khi thấy tớ cũng 5 "anh bạn" lạ, mặt mũi bầm tím. Không cần nói cũng biết, mẹ tớ phải trả tiền ngay cho bọn chúng. Đó là tiền bố mẹ tớ định dùng để mua hàng. Tớ cảm thấy vô cùng tội lỗi, đau đớn, nhục nhã. Có tiền bọn chúng rút ngay, không quên để lại lời đe doạ. Mẹ tớ khóc, mẹ quá bàng hoàng và không thể ngờ được tớ có thể làm những chuyện tày trời như vậy.
Tự lập là biết làm việc đúng.
May mắn là tớ đã trở về cuộc sống bình thường. Thời gian đầu, bố mẹ đưa tớ tới lớp hằng ngày để dễ kiểm soát tớ. Một thời gian sau, tin tớ, bố mẹ cho tớ tự đi học, cũng là lúc tớ bắt đầu những năm học cấp 3. Tớ quyết tâm học hành tử tế, tránh không gặp lại những người ấy nữa.
Sau tất cả tớ nhận ra rằng tớ có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào ai hết, làm những điều đúng đắn và tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. 30 triệu - một bài học theo tớ cả đời, các bạn cũng đừng đi theo vết xe đổ của tớ nhé :)
Chơi lô để ... tự lập
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối hè lớp 9, tớ đi học thêm nhưng thầy giáo cho nghỉ. Lượn lờ, khát nước tớ rẽ vào ngồi uống nước trà đá ở một hàng nước dưới chân cầu Vượt. Ngồi cạnh tớ là một anh thanh niên trông có vẻ rất "sành điệu". Anh ấy hỏi tớ:" Chú mày có đánh lô hok?". Tớ ngơ ngác không hiểu gì, anh ấy bảo :"Thế này chắc là chú chưa chơi bao giờ rồi. Đàn ông con trai đếch gì mà hok biết lô đề là nhục"
Rồi anh L ấy giải thích cho tớ cách đánh lô như thế nào, ăn điểm ra sao, và "khuyên" tớ:" Cậu thanh niên rồi, tự kiếm tiền đi mà tiêu." Thấy ... đúng đúng, lại có sẵn tiền trong túi, tớ quyết định chơi thử xem thế nào. Tớ đánh 2 điểm ( 1 điểm là 23K ) và chọn số 24 - ngày sinh nhật của tớ. Không ngờ, tớ thắng!!! Được 160k, cầm tiền trong tay, tớ thấy vui là lạ. Đây là lần đầu tiên tớ "kiếm" ra tiền, không phải tiền xin của bố mẹ.
Tớ vốn biết lô đề là trò không lành mạnh, nhưng ăn tiền ngay trong lần đầu tiên, công thêm sự tưởng tượng về một tương lai giàu có khiến tớ dấn bước. Vậy là bỏ game, tớ quyết định quay lại hàng nước, gặp anh L và tiếp tục chơi lô.
Huy động vốn và lập cả nhóm ... đánh lô
Tớ bắt đầu đánh nhiều điểm dần lên. Điểm nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc tiền bỏ ra cũng phải nhiều hơn nhưng cơ hội ăn tiền cũng nhiều hơn. Tớ"huy động vốn" từ tất cả các nguồn có: tiền mừng tuổi, tiền học thêm, tiền xin bố mẹ đi ... mua sách nhưng thật ra là để chơi lô đề.
Tớ thua cũng không ít, nhưng không thể dừng lại được. Tớ cần có tiền để đánh tiếp. Tớ bỏ các lớp học thêm nhưng học phí thì tớ vẫn xin đều đều. Tâm trí tớ lúc ấy chẳng còn gì khác ngoài lô đề.
Tớ dần trở thành khách quen của hàng nước ghi lô, và có... "bạn". Tớ cũng không ngờ có nhiều bạn bằng tuổi tớ hay kém tuổi tớ cũng đánh lô nhiều đến thế.
Càng ngày tớ đánh càng "ác chiến". Ban đầu chỉ vài điểm, sau đó đến chục rồi... vài trăm. Một lần,tớ đánh gần 3triệu rưỡi tiền lô ( 150 điểm ) và ... tớ đã thua hết. Cần tiền để trả, tớ phải bán điện thoại di động và nói dối bố mẹ là đi đá bóng bị rơi mất. Bố mẹ tớ khá dễ tính và tin tưởng tớ lại bận rộn công việc nen chẳng nghi ngờ gì.
Những ngày đáng sợ...
Sau một vài lần tớ thắng to 1 2 trăm điểm, anh L bảo tớ chơi lên vài ...nghìn điểm: "nếu chú mày mà ăn thì phát tài đấy. Anh sẽ cho chú mày vay tiền, thắng chỉ cần chia anh phần trăm là được."
Máu trong người tớ bắt đầu sôi sục. Thất anh "tốt" với mình, lại đang lâng lâng trong chiến thắng, tớ quyết định làm một phát kỉ lục 1300 điểm ( tương đương 30 triệu đồng ). Tớ đánh con 33 - con số 3 là số may mắn của tớ, tớ rất hy vọng vào lần này. Tớ ghi giấy mà run run .... rồi nín thở suốt chiều để chờ kết quả. 7h30 ( giờ có kết quả lô ) thằng "bạn" tớ alo bảo: " Mày ơi, tạch rồi, không có 33 đâu.!!!" Tớ nghe mà tai ù đi. Đầu óc tớ quay cuồng, và tớ bắt đầu suy nghĩ đến cái viễn cảnh đen tối.Cả đêm đó tớ không ngủ được, sợ hãi vô cùng. Sáng hôm sau trên đường đi học về, hội của L chặn tớ lại và dẫn tớ ra một ngõ vắng. L đòi tiền, hẹn tớ 1 tuần phải trả không thì sẽ ... cắt tay tớ.
Tớ về nhà, sợ hãi. Tớ không ăn không ngủ gì được suốt mày ngày liền. Tớ giả vờ ốm để không phải ra khỏi nhà mà thực ra tớ đang sống giở chết giở với số tiền nợ khủng khiếp này. Tớ gọi điện cho tất cả bạn bè để vay tiền, nhưng đứa nào cũng tưởng tớ bị ... hâm. Tớ không thể bán đồ đạc gì đc. Tớ cũng đã nghĩ đến ... ăn trộm tiền của bố mẹ, nhưng tớ không dám. Không biết làm gì, tớ thức trắng mấy đêm liền, chưa bao giờ tớ sợ hãi như vậy !
Thời hạn một tuần trôi qua nhanh chóng. Tối thứ 7 mẹ tớ sai tớ đi đổ rác. Tớ lấm lét vứt vội túi rác xuống đường rồi quay vào nhà. Bỗng nhiên, có một người giật cổ áo tớ từ phía sau:"đi đâu mà vội thế nhóc?" Giọng nói quen thuộc làm tớ vã mồ hôi. Đó là L cùng hội bọn nó. Chúng đã tìm đến tận tớ. Chúng dẫn tớ ra một góc tối. Tớ biết mình sẽ bị đánh, nhưng khi đó tớ ngu ngốc nghĩ rằng bị bọn chúng đánh còn đỡ hơn bị bố tớ đánh nhiều.
L gí dao vào cổ tớ doạ, cả hội lao vào đánh tớ. Tớ quăn quại dưới đất, vừa đau vừa sợ. L đưa tớ về gặp bố mẹ.
Tớ không còn nghĩ được gì khác nữa, sợ hãi. Đến nhà, bố mẹ tớ hoàn toàn sửng sốt khi thấy tớ cũng 5 "anh bạn" lạ, mặt mũi bầm tím. Không cần nói cũng biết, mẹ tớ phải trả tiền ngay cho bọn chúng. Đó là tiền bố mẹ tớ định dùng để mua hàng. Tớ cảm thấy vô cùng tội lỗi, đau đớn, nhục nhã. Có tiền bọn chúng rút ngay, không quên để lại lời đe doạ. Mẹ tớ khóc, mẹ quá bàng hoàng và không thể ngờ được tớ có thể làm những chuyện tày trời như vậy.
Tự lập là biết làm việc đúng.
May mắn là tớ đã trở về cuộc sống bình thường. Thời gian đầu, bố mẹ đưa tớ tới lớp hằng ngày để dễ kiểm soát tớ. Một thời gian sau, tin tớ, bố mẹ cho tớ tự đi học, cũng là lúc tớ bắt đầu những năm học cấp 3. Tớ quyết tâm học hành tử tế, tránh không gặp lại những người ấy nữa.
Sau tất cả tớ nhận ra rằng tớ có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào ai hết, làm những điều đúng đắn và tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. 30 triệu - một bài học theo tớ cả đời, các bạn cũng đừng đi theo vết xe đổ của tớ nhé :)