Hyt.b3
26-01-2009, 06:18 PM
Tết của những cậu bé đánh giày
26/01/2009 00:01:00
[Kênh14] -
2 năm rồi Trọng ăn tết ở Hà Nội. Cùng trọ ở ngoài bãi Chương Dương, Trọng và mấy thằng bé đánh giày cùng cảnh đón tết mà chẳng có lấy một hộp mứt...
Pucca Puke
Mong trời đừng rét nữa…
Mấy hôm nay trời hưng hửng nắng, nhiệt độ đã tăng lên chút ít khiến khách đổ ra các quán café vỉa hè cũng đông hơn. Café Hàng Hành, Triệu Việt Vương, vỉa hè Nhà Thờ lớn… đã xếp ghế ra ngoài như một thói quen, khách cũng ào đến để tận hưởng không khí ấm áp hiếm hoi sau một tuần gió lạnh mưa phùn. Nhìn thấy khách, đôi mắt của Đạt (sn1992) chợt sáng lên. Cậu kéo theo thằng em đang co ro cạnh gốc cây rồi lao đến mời mọc.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2367
May cho hai đứa là chẳng cần mời thì khách cũng gọi. Hồ hởi ôm 4 đôi giày ra một góc, Đạt cắm mặt vào hộp xi và mải miết công việc suốt nửa năm qua “nhẵn” mặt. Quê ở Hoằng Hoá, một huyện nghèo thuộc tỉnh Thanh Hoá, Đạt cùng chị ruột lên Hà Nội kiếm sống từ tháng 6/2008, bỏ lại sau lưng một ông bố nát rượu và hai đứa em. Chị Đạt đang rửa bát thuê cho một quán bia, còn cậu sắm dụng cụ gia nhập đội quân đánh giày. “Vẫn gửi tiền về cho mẹ, 1 đứa em nghỉ rồi vì không có tiền. Bố đánh suốt…”, giọng đứt quãng và trống không, Đạt vừa nói vừa cặm cụi lau thật bóng đôi giày của khách. Sáng 30 Tết, Đạt mới nhảy xe khách về Hoằng Hoá.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2368
Ước mơ của Đạt là trở thành lái xe, cậu bảo có thế mới kiếm được nhiều tiền!
Cùng 4 đứa trẻ cùng quê khác ra thủ đô đánh giày, Đạt thuê phòng trọ tận Thanh Nhàn. Sáng sớm cả lũ đã kéo nhau lên phố, cứ lang thang khắp từ Hồ Gươm đến Triệu Việt Vương, Thái Phiên để tìm khách. Một ngày nếu may mắn có thể kiếm được 50-60 nghìn. Đạt kể đi như thế là ít, có đứa phải “lượn” sang tận Gia Lâm, ngược lên Giải Phóng mới kiếm đủ tiền ăn và tiền trọ.
Những ngày giáp Tết, nhu cầu làm đẹp, sửa sang của người dân nhiều hơn nên những đứa trẻ như Đạt phải tranh thủ kiếm thêm. Nghe bạn kể ngoài Hà Nội kiếm tiền dễ lắm, 1 tháng cũng phải 6-700 nghìn, Đạt bỏ học rồi hoà mình vào cuộc sống mưu sinh, cũng để thoát khỏi căn nhà ngập ngụa mùi rượu và những trận đòn vô cớ.
Kém tuổi hơn Đạt, Nguyễn Văn Kỳ trông còn loắt choắt hơn cái tuổi 14 rất nhiều. Quê Thái Bình, học hết cấp 1 thì mẹ đi xuất khẩu lao động, Kỳ ở nhà sáng đi học, chiều chăm em và chăm bố bị thần kinh. Mỗi lần bố lên cơn thì đồ đạc trong nhà cũng ra đường hết, đến cái chăn đi ngủ cũng bị đốt, bị xé tơi tả. Mẹ gửi đồng nào về đều bị các cô dì lấy hết với lý do “chăm bố”. Đói thực sự, Kỳ bỏ học và lang thang ra Hà Nội
.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2369
Lúc đầu thì bán kẹo ở Tống Duy Tân, mới chuyển sang đánh giày có vài buổi. Mấy hôm trước trời rét, khốn khổ cho Kỳ lang thang khắp các quán đều vắng tanh, cả ngày đi trẹo cả chân cũng chẳng có lấy 1 khách gọiĐi đến đâu cũng bị chủ hàng đuổi, Kỳ cứ ôm cái túi nilon đựng đôi dép xốp, hộp xi, bàn chải và lọ cồn ngồi vạ vật ở ngã ba Hàng Hành thì gặp Đạt..
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2370
Cặm cụi với những đôi giày...
Ra vẻ “đàn anh”, Đạt vứt cho Kỳ 2 đôi giày vừa lấy của khách, chia đôi miếng ăn cho đứa “đồng nghiệp” khốn khổ. Tết trong mắt Kỳ là cặm cụi và miệt mài với những đôi giày, nhờ đó mà cậu sẽ mang được thêm vài trăm ngàn, mua được hộp mứt về cho bố, cho em. Người Hà Nội sợ lạnh vì rét mướt, nhưng với những đứa trẻ đánh giày như Kỳ, Đạt, rét là đói. Chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi đánh giày trong gió rét mưa phùn, những đồng tiền chắt bóp cùng hy vọng về quê vì thế cũng xa hơn rất nhiều.
Tết - dịp duy nhất kiếm tiền
Tết đã cận kề rồi. Trong khi những cậu bé như Đạt, Kỳ đang tất bật chuẩn bị về quê thì vẫn có bạn vì hoàn cảnh đã không thể đón tết cùng gia đình. 15 tuổi, loắt choắt chẳng kém gì Kỳ nhưng Phạm Văn Trọng đã có 2 năm kiếm sống trên các con phố Hà Nội. Nhất định không nói tên, giọng Quảng Bình trọ trẹ kể: “Quê em nghèo lắm, mẹ mất lâu rồi còn anh chị vào miền nam bán trái cây hết. Không có ai ở quê thì về làm gì!”. Vả lại, chi phí tàu xe về miền gió cát quả thực quá nặng gánh đối với Trọng, hơn 400 ngàn cả đi cả về, chưa kể ăn uống, thôi thì trụ lại kiếm thêm còn hơn.
Cứ suy nghĩ như vậy mà đã 2 năm trôi qua Trọng ăn tết ở Hà Nội. Cùng trọ ở ngoài bãi Chương Dương, Trọng và mấy thằng cùng cảnh đón tết mà chẳng có lấy một hộp mứt. Cả bọn lang thang đánh giày tới tận chiều 30 rồi dành tiền sắm thêm rổ kẹo đi bán đêm giao thừa, như năm ngoái cũng kiếm được thêm mấy trăm. “Khi nào tiết kiệm được kha khá sẽ về quê…”, Trọng nói chắc chắn. Đã ở đây 2 năm nhưng cậu vẫn chưa quen chịu lạnh, mỗi hôm gió mùa đông bắc về đúng là cực hình. Cái áo gió đã sờn gần hết, trời hửng nắng mà Trọng vẫn phải run vai vì mặc quá phong phanh. Vội “đính chính” ngay, Trọng bảo: “Hôm kia bà chủ nhà cho em áo cũ của con bà ấy nhưng để đến đêm giao thừa mới mặc, nhỡ hôm ấy rét thì chết!”.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2371
Lang thang tìm khách ngày tết..
Giống Trọng, tết này vẫn còn rất nhiều cậu bé đánh giày, bán bật lửa, bán kẹo hoặc làm giúp việc sẽ phải ăn tết ở Hà Nội. Và trong khi những người bạn bằng tuổi tíu tít đi chơi giao thừa, sung sướng nhận tiền lì xì năm mới, thì họ lại lang thang khắp các tuyến phố, cặm cụi mời mọc vài phong kẹo với ước muốn được sum họp với gia đình vào một ngày không xa…
26/01/2009 00:01:00
[Kênh14] -
2 năm rồi Trọng ăn tết ở Hà Nội. Cùng trọ ở ngoài bãi Chương Dương, Trọng và mấy thằng bé đánh giày cùng cảnh đón tết mà chẳng có lấy một hộp mứt...
Pucca Puke
Mong trời đừng rét nữa…
Mấy hôm nay trời hưng hửng nắng, nhiệt độ đã tăng lên chút ít khiến khách đổ ra các quán café vỉa hè cũng đông hơn. Café Hàng Hành, Triệu Việt Vương, vỉa hè Nhà Thờ lớn… đã xếp ghế ra ngoài như một thói quen, khách cũng ào đến để tận hưởng không khí ấm áp hiếm hoi sau một tuần gió lạnh mưa phùn. Nhìn thấy khách, đôi mắt của Đạt (sn1992) chợt sáng lên. Cậu kéo theo thằng em đang co ro cạnh gốc cây rồi lao đến mời mọc.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2367
May cho hai đứa là chẳng cần mời thì khách cũng gọi. Hồ hởi ôm 4 đôi giày ra một góc, Đạt cắm mặt vào hộp xi và mải miết công việc suốt nửa năm qua “nhẵn” mặt. Quê ở Hoằng Hoá, một huyện nghèo thuộc tỉnh Thanh Hoá, Đạt cùng chị ruột lên Hà Nội kiếm sống từ tháng 6/2008, bỏ lại sau lưng một ông bố nát rượu và hai đứa em. Chị Đạt đang rửa bát thuê cho một quán bia, còn cậu sắm dụng cụ gia nhập đội quân đánh giày. “Vẫn gửi tiền về cho mẹ, 1 đứa em nghỉ rồi vì không có tiền. Bố đánh suốt…”, giọng đứt quãng và trống không, Đạt vừa nói vừa cặm cụi lau thật bóng đôi giày của khách. Sáng 30 Tết, Đạt mới nhảy xe khách về Hoằng Hoá.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2368
Ước mơ của Đạt là trở thành lái xe, cậu bảo có thế mới kiếm được nhiều tiền!
Cùng 4 đứa trẻ cùng quê khác ra thủ đô đánh giày, Đạt thuê phòng trọ tận Thanh Nhàn. Sáng sớm cả lũ đã kéo nhau lên phố, cứ lang thang khắp từ Hồ Gươm đến Triệu Việt Vương, Thái Phiên để tìm khách. Một ngày nếu may mắn có thể kiếm được 50-60 nghìn. Đạt kể đi như thế là ít, có đứa phải “lượn” sang tận Gia Lâm, ngược lên Giải Phóng mới kiếm đủ tiền ăn và tiền trọ.
Những ngày giáp Tết, nhu cầu làm đẹp, sửa sang của người dân nhiều hơn nên những đứa trẻ như Đạt phải tranh thủ kiếm thêm. Nghe bạn kể ngoài Hà Nội kiếm tiền dễ lắm, 1 tháng cũng phải 6-700 nghìn, Đạt bỏ học rồi hoà mình vào cuộc sống mưu sinh, cũng để thoát khỏi căn nhà ngập ngụa mùi rượu và những trận đòn vô cớ.
Kém tuổi hơn Đạt, Nguyễn Văn Kỳ trông còn loắt choắt hơn cái tuổi 14 rất nhiều. Quê Thái Bình, học hết cấp 1 thì mẹ đi xuất khẩu lao động, Kỳ ở nhà sáng đi học, chiều chăm em và chăm bố bị thần kinh. Mỗi lần bố lên cơn thì đồ đạc trong nhà cũng ra đường hết, đến cái chăn đi ngủ cũng bị đốt, bị xé tơi tả. Mẹ gửi đồng nào về đều bị các cô dì lấy hết với lý do “chăm bố”. Đói thực sự, Kỳ bỏ học và lang thang ra Hà Nội
.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2369
Lúc đầu thì bán kẹo ở Tống Duy Tân, mới chuyển sang đánh giày có vài buổi. Mấy hôm trước trời rét, khốn khổ cho Kỳ lang thang khắp các quán đều vắng tanh, cả ngày đi trẹo cả chân cũng chẳng có lấy 1 khách gọiĐi đến đâu cũng bị chủ hàng đuổi, Kỳ cứ ôm cái túi nilon đựng đôi dép xốp, hộp xi, bàn chải và lọ cồn ngồi vạ vật ở ngã ba Hàng Hành thì gặp Đạt..
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2370
Cặm cụi với những đôi giày...
Ra vẻ “đàn anh”, Đạt vứt cho Kỳ 2 đôi giày vừa lấy của khách, chia đôi miếng ăn cho đứa “đồng nghiệp” khốn khổ. Tết trong mắt Kỳ là cặm cụi và miệt mài với những đôi giày, nhờ đó mà cậu sẽ mang được thêm vài trăm ngàn, mua được hộp mứt về cho bố, cho em. Người Hà Nội sợ lạnh vì rét mướt, nhưng với những đứa trẻ đánh giày như Kỳ, Đạt, rét là đói. Chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi đánh giày trong gió rét mưa phùn, những đồng tiền chắt bóp cùng hy vọng về quê vì thế cũng xa hơn rất nhiều.
Tết - dịp duy nhất kiếm tiền
Tết đã cận kề rồi. Trong khi những cậu bé như Đạt, Kỳ đang tất bật chuẩn bị về quê thì vẫn có bạn vì hoàn cảnh đã không thể đón tết cùng gia đình. 15 tuổi, loắt choắt chẳng kém gì Kỳ nhưng Phạm Văn Trọng đã có 2 năm kiếm sống trên các con phố Hà Nội. Nhất định không nói tên, giọng Quảng Bình trọ trẹ kể: “Quê em nghèo lắm, mẹ mất lâu rồi còn anh chị vào miền nam bán trái cây hết. Không có ai ở quê thì về làm gì!”. Vả lại, chi phí tàu xe về miền gió cát quả thực quá nặng gánh đối với Trọng, hơn 400 ngàn cả đi cả về, chưa kể ăn uống, thôi thì trụ lại kiếm thêm còn hơn.
Cứ suy nghĩ như vậy mà đã 2 năm trôi qua Trọng ăn tết ở Hà Nội. Cùng trọ ở ngoài bãi Chương Dương, Trọng và mấy thằng cùng cảnh đón tết mà chẳng có lấy một hộp mứt. Cả bọn lang thang đánh giày tới tận chiều 30 rồi dành tiền sắm thêm rổ kẹo đi bán đêm giao thừa, như năm ngoái cũng kiếm được thêm mấy trăm. “Khi nào tiết kiệm được kha khá sẽ về quê…”, Trọng nói chắc chắn. Đã ở đây 2 năm nhưng cậu vẫn chưa quen chịu lạnh, mỗi hôm gió mùa đông bắc về đúng là cực hình. Cái áo gió đã sờn gần hết, trời hửng nắng mà Trọng vẫn phải run vai vì mặc quá phong phanh. Vội “đính chính” ngay, Trọng bảo: “Hôm kia bà chủ nhà cho em áo cũ của con bà ấy nhưng để đến đêm giao thừa mới mặc, nhỡ hôm ấy rét thì chết!”.
http://daoduytu.net/forum/picture.php?albumid=246&pictureid=2371
Lang thang tìm khách ngày tết..
Giống Trọng, tết này vẫn còn rất nhiều cậu bé đánh giày, bán bật lửa, bán kẹo hoặc làm giúp việc sẽ phải ăn tết ở Hà Nội. Và trong khi những người bạn bằng tuổi tíu tít đi chơi giao thừa, sung sướng nhận tiền lì xì năm mới, thì họ lại lang thang khắp các tuyến phố, cặm cụi mời mọc vài phong kẹo với ước muốn được sum họp với gia đình vào một ngày không xa…