Đăng nhập

View Full Version : Tặng nhà mình!



Precious Stone
28-04-2009, 10:01 PM
Bài viết này, xin dành tặng những người trong căn phòng mà tôi đã coi như ngôi nhà thứ 2 của mình, tặng những đứa bạn yêu quý, những người chị em của tôi..., những người đã cùng tôi đi gần hết chặng đầu tiên của đời sinh viên...
Yêu nhà mình thế! Ngày càng thấy yêu hơn...
Lần đầu tiên bước vào phòng, phấp phỏng lo âu vì trông đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Thêm Linh quắt ăn chơi tưng bừng làm tao thấy nản...
Lần đầu tiên bước vào phòng. Nhìn 12 cái giường. Đây sẽ là chỗ trú ngự cho mình trong suốt 10 tháng trời ư? 12 con người, sẽ sống kiểu gì đây...
Lần đầu tiên bước vào phòng, vẫn chưa thể hình dung là mình sẽ dung hòa cá tính làm sao giữa những người xa lạ, đến từ khắp mọi miền Tổ quốc...Thấy lo...
Đêm đầu tiên mẹ về, khóc nức nở vì nhớ nhà, vì thấy xung quanh tối om, toàn là người lạ...Phải can đảm lên thôi...Đây sẽ là gia đình của mình. Và đó, sẽ là những người chị em của mình - mẹ đã dặn thế mà...
Rồi...lân la làm quen, bắt chuyện. Luôn là những câu hỏi truyền thống : "Cậu tên gi?", "Cậu ở đâu?", "Nhà cậu có mấy anh chị em? "Cậu học lớp nào?"...Những câu hỏi mà sau này ngồi nhắc lại cả lũ ôm nhau cười vì nó quá củ chuối và khách sáo. Cả cái cách xưng hô 'Cậu - tớ" của con nít mẫu giáo nữa chứ....
Rồi...ríu rít rủ nhau đi ăn, shopping cho vơi nỗi nhớ nhà. Để hòa nhập nhanh hơn với 1 cuộc sống mới mẻ ở 1 nơi đầy hối hả này...Ừ, những sinh viên năm nhất...Những đứa lần đầu tiên xa nhà...
Rồi...thân thiết hơn. Kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Dù đôi khi, đó chỉ là những câu chuyện bâng quơ, không đầu không cuối trong 1 phút hâm hâm chập chập...
Nhớ những lần thức thâu đêm suốt sáng, nghe 1 đứa trút lòng về quãng thời gian đã qua...Có nước mắt...Rồi có cả nụ cười để xua đi, để hong khô...Để thấy mình lớn hơn, khi biết đau với nỗi đau của người khác. Phòng mình rất ít bí mật. Chuyện gì cũng muốn cả nhà cùng biết. Tao vui, hạnh phúc và tự hào vì điều đó...
Nhớ cái hôm gần Tết. Muốn về lắm rồi nhưng trước mắt là kì thi đầu tiên của đời sinh viên còn phải chiến đấu. Khẩu hiệu " Tất cả vì cái Tết sinh viên đầu tiên trọn vẹn" được đưa ra. Rồi 1 tối, 1 lũ dở hơi bật những bài mùa xuân náo nức, lại còn "Mẹ, con đã về nữa chứ". Lúc đầu còn tí tởn hát theo, sau quay đi quay lại thấy mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe. Lại trấn an nhau: "Cố lên, sắp về rồi..."
Nhớ cái hôm thi xong môn cuối cùng để về Tết. Ý định làm 1 bữa liên hoan tất niên ra trò đã được ấp ủ từ lâu lắm rôi. Xem nào, hôm đó, nhà mình đã rán đậu phụ, nem, nấu lẩu bằng mấy cái nồi cơm điện bé cỏn con. Đói rã ruột, nhưng quyết tâm chờ đợi...Bữa ăn ngon nhất kể từ ngày vào KTX...Tối hôm đó, rục rịch ra về. Thích cái không khí chuẩn bị cho ngày mai thế không biết. Náo nức về đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng chạnh lòng khi nghĩ đến việc phải xa ngần ấy gương mặt trong 2 tuần liền...
Nhớ cái hôm ra Tết, đứa nào đứa nấy muốn xỉu vì bãi chiến trường của chuột để lại sau khi nó đã bành trướng không gian sinh tồn của anh em mình tận nửa tháng. Mếu máo : "Tao về với mẹ tao đây. Ứ thèm ở đây nữa..." Rồi cũng qua. Cùng nhau dọn dẹp, lại bắt đầu những ngày mong ngóng trở về...
Những hôm cuối tuần, phòng vắng hoe vì mấy đứa về liền. Trước, nghe bảo 1 phòng KTX có 12 mạng, thấy nhiều ơi là nhiều. Vậy mà, thiếu đi 1-2 đứa đã thấy trống trải lắm rồi...Rồi chờ ngày nó lên để được ăn quà quê. Bánh tẻ Sơn Tây, Cam Hòa Bình, Cu-đơ Hà Tĩnh, hehe, và ko thể thiếu nem chua nhà tao nữa chứ...
Nhớ những chiều mưa, buồn...Bật Songs from a secret Garden...Tâm trạng lắm...Mắt cứ xa xăm...
Nhớ những hôm tra khảo nhau chuyện tình củm. Cười rúc ra rúc rích. Ôi, cái thời ngày xưa...Rồi lại rú lên kinh hoàng vì: "Sao tao lại chui vào cái phòng ế tập thể này chứ?" =))
hi những hôm có đứa nào ngứa tay, xả stress bằng cách shopping về, cả phòng lại có dịp xí xớn thử quần áo tưng bừng. Chụp ảnh tự sướng, rúc rích cả đêm, phen này anh em mình thành hoa hậu hết. Mặc dù sau đấy nhăn nhó: "Ai cho chúng mày cám dỗ tao, còn 1 đống bài tập này..." Thức đêm, chong đèn học nhưng không tiếc...
Nhớ những hôm sắp thi đến nơi mà vẫn tụ tập xem phim ma. Phòng được mấy đứa tưởng anh hùng lắm, hóa ra nhát chết. Ngồi cạnh mà rõ là đau đầu vì cái giọng hét oanh vàng của nó...
Nhớ cái hôm rủ nhau đến Rạp quốc gia, sau đó đi chiến KFC, để rồi méo mặt cả tuần...
Nhớ những buổi sáng, léo nhéo, chen chúc trong cái nhà tắm, rồi thúc giục cái đứa nào to gan dám chiếm giữ cái nhà vệ sinh lâu quá mức cho phép...Rồi lố nhố đứng trước gương, ngắm vuốt chán chê rồi mới : "Chào cả nhà, em đi học!"
Nhớ cái đợt mất nước đầu năm. Cả lũ nhìn như ma vì mấy ngày trời ko tắm trong khi HN nắng tưng bưng. Chỉ tiêu: Mỗi đứa 1 cốc nước khoáng, vừa đánh răng, vừa rửa mặt, làm sao thì làm...Mệt lử vì phải xuống tầng 1 xách nước, nhưng vẫn hơn hớn: "Có khổ thế mới là sinh viên!"...
Nhớ cái đợt lũ lớn. Nằm cả ngày trong phòng. Như 1 chuồng heo. Mưa ngớt, kéo nhau đi lội nước, đi mua bánh mì chống đói...Nghĩ lại, vẫn thấy phục mình khi vượt qua những ngày "gian khó" đó...
Không ngày nào là nhà mình không có vài trận cười nôn ruột. Có khi chỉ là vì vài câu hát xuyên tạc của con Vân, có khi chỉ là vì cái mái ngố 10K của Kim...
Sống tập thể...
Là tắm nhanh hơn, nhường những giọt nước quý giá cho những người còn lại, vì biết: nắng thế, mất nước, đứa nào cũng muốn dội vài gáo!
Là bật nhạc nhỏ đi, đủ nghe, để đứa khác còn học...
Là cụp đèn xuống cho bớt sáng, vì có đứa ốm, muốn ngủ sớm...
Là lo lắng khi thấy 1 đứa đi gia sư mãi chưa về...
Là biết xoa dầu, sấy tóc cho 1 đứa run lên vì lạnh...
Trước, cứ nghĩ là ở đông người thế, phải cảnh giác lắm lắm. Điện thoại kè kè bên người, đồ đạc có giá trị cất hết vào hòm...Ở với nhau vài tuần, ĐT vứt lung tung, laptop tràn lan, tiền rơi đâu còn đó ( chỉ lạ 1 điều, những thứ dễ thất thoát nhất lại là;gương, lược, dây buộc tóc, đũa, thìa...).
Có 1 câu mà hầu hết những hôm ngồi với nhau đều xuất hiện, đó là: " Nhanh thế, sắp hết năm nhất rồi!".( đương nhiên là kéo theo 1 loạt hệ lụy về sau kiểu như: Ôi, mình sắp già rồi, sắp phải lấy chồng rồi -- =))) Mới ngày nào lơ ngơ, ghét cay ghét đắng cái từ " Tân sinh viên" vì nghe nó quá gà, bây giờ đã gần hết năm. Cùng nhau qua từng ấy thời gian. Vui có, buồn có...Ngồi bên nhau, chia sẻ những cảm xúc ấy, cũng thấy mình lớn lên...Những con người xa lạ, nay đã thực sự gắn bó. Đủ để xa nhau thấy nhớ, đủ để khi về nhà lên, nhìn thấy phòng mình là thấy bình tâm trở lại...
Đã từng có lúc không chịu nổi tính khí thất thường của 1 số đứa ( èo èo, nói câu này phải vả vào mồm mấy cái vì tao cũng thất thường chả kém)...
Đã từng có lúc muốn chuyển ra ngoài thật nhanh, vì thấy thiếu không gian riêng...vì những lúc quá ồn ã trong khi mình đang cần yên tĩnh. Lúc đó, ghét vô cùng vì sao những đứa kia nó vô tâm thế...
Nhưng rồi, học cách nhẫn nhịn, để yêu thương nhiều hơn...Để gần nhau...Để sau này có " Một thời để nhớ"...
Cảm ơn nhà mình nhiều lắm nhá! Vì tất cả. Có những yêu thương không dễ gì nói thành lời. Chỉ cần biết rằng: Trong lòng có nhau...
Cố lên nhà mình nhá! Xong môn Triết, sẽ về nhà tao đập phá. Lúc ấy, sẽ vi vu ở Sầm Sơn...Và ai biết đâu được đấy, lại có những trò quỷ quái gì ra đời...

He0pr0_B7
30-04-2009, 03:09 PM
Bài này hay nhỉ:blush: ?!!!
Chị ở Kí túc xá phải không ạ ?!!!
EM tưởng SV thjk trọ ngoài hơn chứ....:^_^:!!!!

Reddevils
30-04-2009, 03:16 PM
Hj , những cảm xúc thật tuyệt , cuộc sống kí túc khá phức tạp , nhưng rất vui và nhiều kỉ niệm khó phai phải k chị :)