blue_horizon
13-05-2009, 10:30 AM
Tối nay, à, ở thời điểm này thì phải là tối qua, đang ngổi ở Mỹ Miều thì bố gọi điện. Bố nhắc ăn uống cẩn thận, đang có dịch tả và cúm lợn. Bố nhắc chơi vừa thôi, về nhà ngủ sớm đi. Bố nhắc... Lúc nào bố cũng nhắc nhở con phải thế này, phải thế kia. Nhưng vui lắm, mỗi khi nghe bố nhắc nhở như thế. Trong mắt bố mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi.
Con cũng mong muốn mình mãi là đứa trẻ, được ấp ủ trong vòng tay của bố mẹ.
Con nhớ...
Lúc này, con ước mình đang được ở nhà như 2 tuần trước. Nằm cạnh mẹ, ôm mẹ, ấm áp lắm :)
Hôm nay, con đau chân quá, không ngủ được. Con nhớ dạo trước, nửa đêm, chân con đau đến phát khóc, mẹ ngồi bóp cho con.
Vậy mà, giờ cũng đau, nhưng không có mẹ bên cạnh.
Con nhớ...
Chẳng biết tại sao, con cảm giác cái khoảng cách gần 170km này xa vời quá.
Thế mà ngày trước, con đã muốn được đi đến những nơi xa hơn, được sống tự do, thích làm gì thì làm. Nhưng không, giờ con mới hiểu rằng con cần bố mẹ biết bao. Con hiểu rằng gia đình là nơi bình yên nhất.
Không ai tốt với con như bố mẹ
Bố mẹ đã nuôi con 18 năm, chứng kiến con lớn lên, chăm sóc con, dạy dỗ con.
Vậy mà không ít lần con đã có lỗi với bố mẹ, làm bố mẹ buồn phiền.
Không ít lần con cho con là đúng, cái Tôi của con quá cao để ngăn con nói với bố mẹ câu Con xin lỗi.
Không ai yêu thương con như bố mẹ
Đi học xa, nghĩ đến ngày về là con thấy ấm lòng. Về nhà- nơi bình yên nhất, nơi đẹp nhất trên quả đất này. Nhìn mẹ sốt sắng trải ga đệm, mắc màn, phơi chăn gồi cho thật thơm. Con thương mẹ quá. Cả đời tất bật vì con cái. Con nhớ những hôm trời lạnh, 11h đêm bố còn lên ga tàu đón con về. Có hôm đợi con hơn 1 tiếng trên sân ga.
Cuộc sống ở đây phức tạp quá! Nhiều lúc nó làm con mỏi mệt, chán nản. Nhiều lúc nó khiến con muốn buông tay. Nhưng bố mẹ luôn kì vọng, luôn động viên. Sao con có thể đầu hàng được...
Có những điều không như con mong đợi. Và con nhớ lời bố, con người ta không đc ngừng cố gắng, phải luôn nỗ lực, nhưng đôi khi cần phải dừng lại và hài lòng với những gì mình đang có.
Con nhớ những lời bố dạy. Nhớ nhiều, nhớ hết.
Ước gì ngay lúc này được bay về bên bố mẹ. Được ăn bữa cơm mẹ nấu, đc cùng bố mẹ chơi với cu Duy...
Nhưng mong ước đó chẳng thể thực hiện được, ít nhất là ngay lúc này.
Nhưng con sẽ chờ, đến ngày về- ngày hạnh phúc!
Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Yêu gia đình mình nhiều lắm!
Con cũng mong muốn mình mãi là đứa trẻ, được ấp ủ trong vòng tay của bố mẹ.
Con nhớ...
Lúc này, con ước mình đang được ở nhà như 2 tuần trước. Nằm cạnh mẹ, ôm mẹ, ấm áp lắm :)
Hôm nay, con đau chân quá, không ngủ được. Con nhớ dạo trước, nửa đêm, chân con đau đến phát khóc, mẹ ngồi bóp cho con.
Vậy mà, giờ cũng đau, nhưng không có mẹ bên cạnh.
Con nhớ...
Chẳng biết tại sao, con cảm giác cái khoảng cách gần 170km này xa vời quá.
Thế mà ngày trước, con đã muốn được đi đến những nơi xa hơn, được sống tự do, thích làm gì thì làm. Nhưng không, giờ con mới hiểu rằng con cần bố mẹ biết bao. Con hiểu rằng gia đình là nơi bình yên nhất.
Không ai tốt với con như bố mẹ
Bố mẹ đã nuôi con 18 năm, chứng kiến con lớn lên, chăm sóc con, dạy dỗ con.
Vậy mà không ít lần con đã có lỗi với bố mẹ, làm bố mẹ buồn phiền.
Không ít lần con cho con là đúng, cái Tôi của con quá cao để ngăn con nói với bố mẹ câu Con xin lỗi.
Không ai yêu thương con như bố mẹ
Đi học xa, nghĩ đến ngày về là con thấy ấm lòng. Về nhà- nơi bình yên nhất, nơi đẹp nhất trên quả đất này. Nhìn mẹ sốt sắng trải ga đệm, mắc màn, phơi chăn gồi cho thật thơm. Con thương mẹ quá. Cả đời tất bật vì con cái. Con nhớ những hôm trời lạnh, 11h đêm bố còn lên ga tàu đón con về. Có hôm đợi con hơn 1 tiếng trên sân ga.
Cuộc sống ở đây phức tạp quá! Nhiều lúc nó làm con mỏi mệt, chán nản. Nhiều lúc nó khiến con muốn buông tay. Nhưng bố mẹ luôn kì vọng, luôn động viên. Sao con có thể đầu hàng được...
Có những điều không như con mong đợi. Và con nhớ lời bố, con người ta không đc ngừng cố gắng, phải luôn nỗ lực, nhưng đôi khi cần phải dừng lại và hài lòng với những gì mình đang có.
Con nhớ những lời bố dạy. Nhớ nhiều, nhớ hết.
Ước gì ngay lúc này được bay về bên bố mẹ. Được ăn bữa cơm mẹ nấu, đc cùng bố mẹ chơi với cu Duy...
Nhưng mong ước đó chẳng thể thực hiện được, ít nhất là ngay lúc này.
Nhưng con sẽ chờ, đến ngày về- ngày hạnh phúc!
Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Yêu gia đình mình nhiều lắm!