Chán vãi lúa, mệt nữa chứ @@
*** bạn bè cái éo gì cơ chứ :))
Tao là thế đấy, thích ý kiến thì lên phường ***
Printable View
Chán vãi lúa, mệt nữa chứ @@
*** bạn bè cái éo gì cơ chứ :))
Tao là thế đấy, thích ý kiến thì lên phường ***
![]()
![]()
Tại sao mình lại quá ngu dốt và dại dột như vậy..ôi 1 đứa con gái lớn đầu còn dại :((:((
Đợi chờ là hạnh phúc? hạnh phúc cái con khỉ khô, chờ hoài hết tháng tới nơi mà tiền thì ko thấy âu ;))
Chiều lại có 3t, chẹp chẹp, đã nghỉ cho nghỉ luôn đi còn bắt học chi hả thầy, mệt với thầy ghê.
Trời nắng nóng, uể oải, muốn ở nhà, cơ mà vẫn phải đi thoai, ko cấm thi chết~.~
-----------------------------------------
Đợi chờ là hạnh phúc? hạnh phúc cái con khỉ khô, chờ hoài hết tháng tới nơi mà tiền thì ko thấy âu ;))
Chiều lại có 3t, chẹp chẹp, đã nghỉ cho nghỉ luôn đi còn bắt học chi hả thầy, mệt với thầy ghê.
Trời nắng nóng, uể oải, muốn ở nhà, cơ mà vẫn phải đi thoai, ko cấm thi chết~.~
ông trời ơi sao cháu vừa mới lấy hết sự chăm chỉ đi giặt đống quần áo thì lại mưa là thế nào:noo:
Một núi tâm trạng,đâu ra cho thanh toán hết đy cái nào
Xin bạn tối nay đừng hỏi tớ,chgẳng buồn nói năng j nữa
Đy đường,3 người.@ người nói chiện ầm đường,con còn lại đơ ra như hâm.Ờ,buồn nhờ,tại mi hết đá lắc ạk,cứ làm tau suy nghĩ chiện của mi
Thôi kệ
tạnh mưa rồi lại lên phơi quần áo ra nào :XD:
Kaka, mát quá. Hum nay trời mưa í, mưa ào ào, xối xả. Mưa rào í. Có giông í >:D<. Miềng đang đi trên vành đai 3, vừa đi vừa hít bụi và ngắm mọi người hít bụi giống miềng (dạo này miềng nhiều thú vui tao nhã lắm :P) thì mưa ầm ầm. Kệ đời, miềng cứ thong thả mà đi. Mưa, mát mà. Hôm nay miềng cũng đang rất mệt mỏi. 12 tiết vật vã trên trường, 2 final test làm cái đầu miềng nóng tưng bừng. Mưa đã cuốn hết, cảm ơn mưa nhá >:D<
Nhanh thật, sắp hết năm thứ 2 rồi. Như thường lệ, những buổi cuối cùng thường là giảng viên đọc điểm. Giây phút hồi hộp :)). Đc 9.6 cho Reading và 9.0 cho Writing. Cũng không tệ. Đang rất vui í. Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của mình cũng đc đền đáp >:D<. Yêu lắm í. Điểm miềng cao nhất lớp í, hí hí. Cho miềng phổng mũi tí nhá :P
Nhưng mờ hôm nay miềng gặp hạn với cái xe máy. Sáng tung tẩy đi ra đến cầu Lủ thì đâm cái lão đi bộ. Bị chửi té tát. Hic, xin lỗi chú nhá, cháu đang vội, đang phóng ầm ầm vì đi học muộn. Ra đầu Nguyễn Trãi thì suýt ngã, xoẹt phát vì tránh cái xe máy, đi vào vũng nước, đường trơn :(. Rồi blah blah vài vụ đụng, quẹt nữa, cũng đến trường an toàn :))
Lon ton vào lớp thì Ms Hạnh dội cho gáo nước "Vẫn mãi là ng đến sau thôi, cô Vân ạh". Sặc, ko đc điểm danh. Muộn nửa tiếng :empty:. Biết thế ở nhà ngủ tiếp :(
Hum nay miềng không phải nấu cơm, bẹn Linh cẩu mí bẹn Ốc ở nhà nấu. Miềng ngồi thảnh thơi sau khi tắm mưa mí bẹn Thảo và bị bẹn Linh la oai oái, còn thề là miềng mà ốm thì nó sẽ ko thèm chăm miềng. Miềng hem ốm đâu, miềng là siêu nhân mừ :x
Đói quá, cả ngày đc mỗi bát miến với hộp sữa. Mệt mỏi.
Tí lại phải đi hẹn hò mí bẹn Sói, ngại thế. Tự nhiên tạnh, miềng hem cóa muốn đi đâu :(
@Vịt: Uh, thú vui rất chi là tao nhã í :x
.![]()
![]()
Chán T_T
một ngày buồn hàng loạt ngày buồn .
hok hiểu nối đời sao lắm kẻ ngu. ăn nói linh tinh mà còn ra vẻ ta đây, thiệt tình mình chả muốn nói nữa
![]()
Trích dẫn:
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh
thế là hết cái năm học thứ 2 ơr trường bước vào Lớp 12,1 năm học với bao hoài bão.HIx:ign:
hê
vậy là nghỉ hè rồi
nhanh thật đấy
hết lớp 11 rồi
năm sau thi ĐH rồi
nhanh quá
lớn rồi
vừa thik vừa ko thik :ign:
hizzz
.....
không hiểu sao lần nghỉ hè này mình ko có cảm giác gì lắm nhưng cứ nghĩ đến việc đi chơi với cả lớp là vui lắm :XD:
từ hôm đi SS về càng yêu lớp hơn :blush:
......
chiều nay đúng thật là "kinh khủng"
đứng đợi cô hơn 30 phút ngoài trời nắng :falldown:
cứ tưởng được nghỉ, ai dè
đúng đợi đc hơn nửa tiếng thì................cô về :(
đã thế nhà cô lại còn mất điện nữa chứ
nóng kinh khủng :((
lúc đấy thấy khổ quá
tưởng nóng thế cô cho về
nhưng..................đến 5h có điện :|
đúng là số cún mà
......
.....
.....
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
mình ghét bố :(( :(( :(( :((
18 ngày nhớ nữa...
Bài tập nhiều như gì ấy, nhưng hứng thú học hành bị cái nắng vỡ mặt này làm cho tiêu tùng hết rồi
Nhớ cái điều hòa ở nhà.
cuộc sống không cho ta bất cứ thứ gì và cũng hok lấy đi bất kì thứ gì của ta, chỉ có phẫn đấu, nỗ lực hết mình bằng ý chí quyết tâm của bản thân mới có được những điều mình mong muốn, khi bỏ qua được thù ghét cá nhân, tính ích kỷ thì mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, hãy trở lại là bản thân chính minh. tau hok phải là một đứa mang tính ích kỷ, tao luôn coi trọng tình bạn bởi nó quan trọng hơn tất cả những gì tao có. khi mất đi cuộc sống của tao sẽ hok còn lểại gì. mi đang cố tình hoặc có thể vô tình đang chọc tức tau lên, mỗi lời nói của mi làm tau hình dung mi muốn đâm ngoáy sâu vào tau, có lẽ là do tau tưởng tượng nhưng tau hok thích bản tính của mi thì phải. một tên thích cà chớn như mi đáng lẽ ra hok nên quan tâm từ hồi năm học mới đúng. nhưng dù gì thì mỗi một ngày trôi qua, tau đã hiểu hok thể bắt buộc người khác theo ý mình, phải tự chấp nhận bản thân và cố gắng quen dần. đó mới là triết lí của tau
Hôm nay là ngày cuối cùng đi diễu hành,đau chân kinh khủng,ngày mai có lẽ phải bó chân nằm nhà thôi :((
thanhkhoeo đã trở lại mọi người nhớ thành chứ(chắc là không đâu*("'|")
bắt đầu thấy chán dần cái kiểu cuộc sống nhàm chán, để thích nghi có lẽ nên cần thay đổi lại. không nên để những con người ngỗ ngược dẫm đạp lên bản thân ta, tại sao phải nhường những loại người cà chớn như thế để làm gì, chúng nó sau này hok tự sửa đổi cũng chỉ là phế vật cho xã hội, ta hok nên quan tâm mà phải càng tiến lên để bản thân mình hok giống chúng, mình hok thể so sánh với những phế vật của xã hội được, chính vì thế mà bản thân phải càng cố gắng nhiều hơn ....
Sự ngạo mạn là một con dao do chính chúng ta tạo ra, nó giết chết ta từng tí một chứ không kết liễu đời ta một cách vội vàng, khiến cho ta không biết mình sẽ chết lúc nào. Những con người ngạo mạn thường không thể làm chủ chính mình, không biết đến mọi nguời, luôn cho rằng mình đúng, coi thường tất cả. Hãy nhìn vào thực tại và hãy tự hỏi xem mình được bao nhiêu người quí mến, câu trả lời là rất ít (nếu như không nói là không có =))). Đúng vậy, những con nguời ngạo mạn luôn có rất ít bạn và không bao giờ cần đến bạn bè, họ luôn nghĩ rằng nếu như không có bạn họ vẫn sống bình thường, mọi người luôn luôn cần họ. Những sai lầm ấy đã đưa họ đến cái đáy của xã hội, nơi mà họ nghĩ những con người tầm thường hơn họ sống ở đó, nhưng họ đâu biết rằng họ cũng tầm thường không kém những người ở đó.
P/S: Cố lên hỡi những con người ngạo mạn, các ngươi đang đến rất gần với cái đáy đó đấy =))
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
Cứ mong nụ cười ấy còn mãi................
Cứ mong ánh mắt ấy theo mãi..............
Cứ mong lời nói ấy là thật....................
Cứ chờ.............đợi..............và hy vọng.........................
Sáng nay nhìn thấy rồi,tận mắt thấy chúng nó bù khú vs nhau nhưng mà vẫn hok tin là thật.Chiều ..........oài.........nắng kinh lên được.........
"mi ơi,nó xấu nhờhôm nay nó chơi quả áo như bố tau"
"hok fải xấu đâu mi ợk ,quá xấu thôi,ấo đấy bố tau mặc từ 20 năm trước rồi"
Có bựa mấy đâu mà,đy có tí mà nắng kinh,mất cái ô mới mua,tiếc
Tớ về nhà,ngồi suy nghĩ,tớ thấy tớ nên bỏ cuộc thôi,tại vì bạn chẳng như tớ nghĩ............2 tháng............vs cả năm thì đúng hơn nhờ...........tớ sẽ làm được...........
Đy tìm đâu đó.........bình yên ơi:):):)EM BẢO MÌNH BÌNH YÊN
Mỉm cười nào
Trích dẫn:
Em bảo mình bình yên...?!!
Vậy mà em lại khóc mỗi khi đêm về, em lại cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về một ai đó...
Em vẫn cười nhưng chua chát...
Em đã đợi và đợi rất lâu để có được tình yêu với người mà em vẫn hằng mong ước...Nhưng đổi lại em được gì...
Nước mắt, đắng cay, đau khổ...
Em cứ thay đổi đi, cứ níu kéo đi, rồi anh ta sẽ quay lại đấy...
Và em sẽ lại khóc...
Em bảo mình bình yên...?!!
Em có bình yên thật không...?!!
Em cứ chạy rượt theo một cái bóng xa vời, em đeo bám một ảo ảnh phía trước, bình yên rồi cũng là hư ảo thôi em à .. nếu em không lí trí...Em nhỏ bé thế, lấy đâu ra sức mạnh để gánh ngần ấy thứ trên vai...?!!
Gồng mình lên chỉ làm cho em cảm thấy đôi vai mình thêm nặng trĩu..?!!
Gồng mình lên, khi vô vàn những áp lực bên ngoài vẫn còn đang dồn nén, đôi vai em trực oằn gãy .. em có thể cố gắng bằng đôi vai như muốn oằn gãy đó được không...?!!
Ném quá khứ đi em...
Ném tất cả vào ngày hôm qua đi...
Bàn tay sinh ra không chỉ để quệt ngang những hàng nước mắt...
Bàn tay sinh ra để nắm bắt những niềm tin, những niềm hạnh phúc trong tia nắng ban mai đầu ngày...
Bàn tay sinh ra để vun đắp...
Bàn tay sinh ra để kết nối em nhỉ ?...
.
Sáng sớm ngủ dậy , nắg lên ...
Đọc...........suy ngẫm................em vẫn chưa tìm thấy bình yên của em............
Mình ơi,bình yên nhé
Trích dẫn:
Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh
hiz
cuối cùng đã xong
hôm nay mình đã thấy cảm giác nghỉ hè rồi , hè :XD:
chiều nay đi thi nóng ko tưởng được
chỗ mình ngồi quạt chẳng đến nơi, gió từ ngoài thổi vào thì nóng
may mà còn làm được bài :phew:
đề hnay dễ thế ko biết, ko biết mọi năm thế nào :D
nhưng vì nóng quá, ko thể làm thêm được,có 1 tờ thôi :(
hiz, mà mình cũng ko có ý định thi nên chẳng ôn gì cả
nhưg kì lạ nhé, sáng nay, ko hiểu sao mình nghĩ nó sẽ vào bài Hai đứa trẻ, thế mà thật nhé :)) :))
tiên đoán hơn thần
giỏi ghê :)) :)) :))
.....
chắc chẳng được gì :)
hơi buồn tẹo thôi
hè hè
.....
hic
học chỗ cô Hòa khủng khiếp thật đấy
như cái lò hấp bánh bao í
kih khủng
mùa đông mà bọn mình còn phải bật quạt là biết rồi đấy :dead:
con bạn mình gọi đó là "lò giảm cân" =)) =))
rất hợp với nó, nó đang giảm cân :)) :)) :))
...
mai đi học nhà cô Thuận rồi
hiz
mệt :falldown:
ko biết có mất điện ko nữa :-s
mất điện thì chết mất :(( :(( :((
Hôm nay ko phải đi học, đỡ quá. Mấy hôm bữa đi về giữa trưa, ko hôm nào mà ko bị say nắng. mệt gần chít.
Bỗng dưng muốn một điều, có ng giúp đỡ nhưng mà mình thì lại ko có gan làm~.~ vẫn phải giữ hệ số an toàn nữa mà.Haiz, bao h cho đến ngày mai. Vẫn cứ mong chờ~.~
Rứa là còn 2 môn nữa thôi :shock::shock: 1 tuần nữa ta được lên Xuân Hòa xõa ròi ohzeeeeeeeeeee
Muốn tìm lại những con người của mùa đông năm ấy...................................
Nóng quá đi mất. Còn tận 1 tháng nữa mới thi, nắng thế này thì học hành kiểu gì hả trời? Điểm đợt trc đã thê thảm rồi, nếu lần này ko cao, thì chả còn hi vọng gì nữa, ôi trời...
Em về đi, nhá. Chị sẽ dẫn em đi ăn nem chua rán. Đứa em gái bé nhỏ ngày nào nay đã cao hơn cả chị rồi. Gần 1 năm ở xứ người, ko biết bây giờ trông em như thế nào nhỉ? 2 tuần nữa về với mẹ, 29 ngày nữa sẽ gặp em...4 chúng ta đã lớn lên bên nhau, để bây h, chị và Trang là bạn thân, còn em vs ku Hải cũng thế. Em là em gái chị, và Hải cũng là em của Trang. Cứ mong mọi chuyện mãi tốt đẹp thế, em nhỉ?...![]()
![]()
.. Và
tiếng trống trường vang lên, vẫn trầm ấm và xuyến xao như một sáng mùa
thu năm 2006 :)
Giờ này cách đây 1 năm... mình đã không còn là học sinh...:sparkling::sparkling:
Một ngày mệt nhọc, đi chơi vs SEC,1 khoảng time thật vui vẻ bên nhau, mình có vẻ càng ngày càng gần vs mọi ng hơn trước. Lúc về, a Mì bảo đi oánh lẻ vs anh í,con Thủy ngộ k biết chuyện cứ bon chen. Cả buổi chơi mình thấy lão ấy nhìn mình lắc đầu vs lại ra chỗ mình than chán là mình biết ngay=)) Công nhận mình rất hợp vs các lão,nên toàn đc các lão tâm sự đủ chuyện nhất là mí phi vụ yêu đg. Mỗi lần hứng lên là y như rằng thấy chiều mình lắm :)) dẫn đi ăn đủ thứ roài tâm sự đủ chuyện :P.Hai anh em đèo nhau ra Đặng Văn Ngữ ăn kem, thề là lúc đó mình no lắm ấy, nhưng vì nể lão mà phải cố nuốt trôi 2 cái kem và nghe lão tâm sự cho dù đầu mình ong lên vì mệt. J chứ tối qua xảy ra chuyện 3h sáng mới ngủ đc, 7h sáng nay dậy roài đi 1 lèo đến tận 6h tối mới về, trưa k ngủ roài tối lại đi vs mọi ng. Mà khủng bố nhất là đi chơi vs mọi ng rất là mệt nhaz, hoạt động chân tay nhiều, ng rã rời và mệt kinh khủng,may mà thời tiết k quá khốn nạn chứ k thì mình còn chết nữa:(
Hầu như lúc nào mình cũng là chỗ "trút" tâm sự cho đám bạn,từ thằng bạn thân của mình cho tới lão Mì =)) Chết cười :))
hự
ức chế kinh khủng
chỉ muốn cho một chưởng vào cái khuôn mặt vâu vâu đáng ghét đó
đúng là người gì ko biết
thik bắt tội người khác, hình như đó là thú vui của mụ
đúng là đồ phù thủy
Haizz, chẳng biết post ảnh vào đâu, đành post vào đây vậy :-?? Những chiếc ảnh nhân ngày sinh nhật. Cám ơn lũ bạn Đại Học đã tổ chức cho mình :((
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos..._3395445_s.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos..._5753715_s.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos..._6065331_s.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos..._8315027_s.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos..._6950261_s.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._7673620_s.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos..._2463629_s.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos..._2674425_s.jpg
Đc ngày nghỉ, ai dè chúng nó báo tin chiều đi học bù LS Đảng. Lại lóc cóc 3h mò lên trường. Lại lóc cóc 6h về đi chợ
Mấy ngày vừa rồi mất cân bằng điên đảo. Bao nhiêu chuyện bực mình đổ lên đầu, mất bình tĩnh, cáu loạn. Chuyện tình cảm, bạn bè, học hành, blah blah, điên hết cả máu. Nhưng thôi, cũng qua hết rồi. Mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Bao nhiêu kế hoạch hè, nhưng mà sợ khó thực hiện. Chưa gì mẹ đã lôi cổ về rồi. Kệ, tuần sau về vài hôm điểm danh. Nhớ nhà lắm, nhưng mà thôi, gác lại đã. Thi đc Writing rồi, thuyết trình thì không phải thi. Ôi chà, nhưng cái môn listening chết tiệt, vớ vẩn không đc nổi 2. ấy chứ :-ss. Haizz.
Nhớ
![]()
ôi
vậy là được nghỉ hè rồi
nhanh thật đấy
mới năm nào..........hiz, nghĩ lại mà thấy nhanh ghê
năm sau là mình thi rồi đó
hồi hôp, sợ, mong,......đủ thứ
ôi
cuộc đời
.....
hôm nay đi bế giảng
suýt nữa thì ko được vào trường, tại Na đấy:warn:
nhưng rồi cũng vào được trường
hè hè
bế giảng xong mấy đứa rủ nhau đi ăn
cũng vui
nhưng mình vẫn thik đi ss
có mấy đứa thik, mấy đứa ko thik
cuối cùng chẳng đi