Làm một list không lời và gặm Luật bảo hiểm, Luật thuế cộng với một cơ số các loại giấy tờ khác #:-s
Printable View
Làm một list không lời và gặm Luật bảo hiểm, Luật thuế cộng với một cơ số các loại giấy tờ khác #:-s
Vui quá. Tự nhiên thấy vui c:big_smile:. Không hiểu mình sẽ chết vào ngày mai hay ngày kia c:beat_brick:
Nàng là cô vũ công đáng yêu đến từ sứ xở sương mù !
Mai đi diễn rồi,mẹ ơi hồi hộp quá.........c:hungry:
Xem lịch trình nào,6h qua nhà mụ Vân nềy,trang điểm,chỉnh chiếc lại lời thoại này,7h30 có mẹt trên trường,8h diễn....T.T
Ôi ca mơ run.......!!!!!!!!!!!!!!
Hjxxxxxx!!!
hihihi,trước ngày diễn mừ mình cứ hâm hâm thế này có mà chết,lên quên lời thoại còn chết nữa =)).thôi ko sao,diễn ko vì ai hết,vì bản thân mình,ko đc vào thì thôi =)
À há,hôm nay vui đáo để à nha :">
Happy Brithday To Lương BkB.
Hôm nay tớ chính thức hiểu cái con người tớ,hóa ra lâu nay nó hâm hâm là vì vậy,nhưng mà...còn 1 con người,tớ thấy sao sao ấy,hjz,tớ đểu nhỉ =(
Huhuhu...chán...tớ sợ lắm,ko dám quyết định đâu =((=((
Ôi , chán , chả muốn làm j. Chỉ muốn về thăm lại Thanh Hóa . Sao cuộc sống lại bon chen thế nhỉ >"< .
Cố lên chị buồn làm gì cho đời đau khổ chứ ! c:big_smile: http://i0001.photobucket.com/albums/...ureaumovie.png
Đừng có tưởng em khờ khạo mà tán tỉnh linh tinh nhá, hơ hơ, vớ va vớ vẩn. Tưởng mấy câu như thế là làm người khác động lòng chắc, đồ dở hơi :)). Nghĩ mọi ngày người ta cười nói vô tư là cũng vô tư thế chắc, ngốc, bản chất xấu xa từ xưa đến giờ rồi nhá >:). Cứ nghĩ buông vài lời tình cảm ngọt ngào là làm con nhà người ta đổ hẩy =)). Tỉnh lại đi kưng =))
Hài quá, các bạn càng trêu thì tớ càng thấy buồn cười. Tớ không có thời gian quan tâm đến mấy thể loại như thế. Nếu là chuyện tình cảm thì nghiêm túc may ra còn chấp nhận được, đùa cợt vài câu tưởng thế là hay. Xì, ghét cái mặt.
Thề là sắp điên loạn rồi đấy. Từ giờ đến hết tuần, muốn về nhà thì phải làm một đống việc. Tổ chức 20/11, làm đĩa cho cô, thi thời trang, tiểu luận tư tưởng HCM, lí thuyết dịch, test Grammar, soạn bài để hsau đi dạy học :((. Sao nó cứ dồn dập thế này :((. Cố lên, thứ 6 trốn học về mí mẹ :(
Chị ơi ! Thực sự em cảm thấy chỉ cần phải nghĩ ngơi rồi đó ! Chị nên thư giãn đi... Đời còn dài mà, lo gì ... c:byebye: (châm ngôn của em ở dưới !) http://i0001.photobucket.com/albums/...ureaumovie.png
Bạn ơi ! Trông bạn có vẻ buồn ! Quên đi cho bầu trời đỡ u ám. Có phải đâu ta phải sầu. cười đi nào c:ah:c:byebye:c:ah:c:byebye: http://i0001.photobucket.com/albums/...ureaumovie.png
T6 về. Dù hôm CN có ko bước được vì say xe, rồi mạnh mồm tuyên bố: " Ko về 20- 11 nữa", thì được về nhà vẫn là niềm an ủi lớn nhất của mình vào cái thời điểm nước sôi lửa bòng này.Trước hết, phải vượt qua vô số cửa ải cái đã. 2 task 2, 1 bài kiểm tra Kế toán tài chính, 1 bài thảo luận Tài chính doanh nghiệp, vào sổ bài thực hành, làm bt 2 chương Tiền tệ. Ôi, cái sự học hành muôn đời vất vả. Ko còn sức mà kêu ca nữa rồi.
Thèm ngủ lắm lắm, nhất là trong cái thời tiết này, mấy hôm về cũng ko được ngủ thoải mái vì 2 đám cưới và 1 đám ma trong vòng 50m. Gần đây, ít có hôm nào ngủ hơn 5h/ ngày., tất nhiên dưới sự trợ giúp đắc lực của mấy em cafe - khi sức khỏe suy giảm thì có tác dụng ra phết! Da mặt dù có trâu bò đến mấy thì cũng đã có phản ứng trước cường độ tàn phá nhan sắc của mình, bằng việc mọc mấy chú mụn to đùng, huhu. Cố lên nào, về với mẹ, sẽ vứt hết cái mớ bòng bong này lại HN, sẽ được gặp bạn bè, thầy cô - hãy nghĩ đến viễn cảnh đó mà yên tâm cày tiếp - N ơi.
![]()
Dạo này rum xuất hiện 1-vài-bạn-chẻ =))
Có thái độ làm mình "xững-xờ" :))
ôi cái NEU dở hơi =)) , điên quá =)) .
Ối, bạn Rùa iu quý đang trong tình cảnh giống mềnh, ngủ 5 tiếng 1 ngày :((.
Tối nay rã rời với cái thể loại tiểu luận. Ngồi viết được 8 trang. Có ai ác như thầy không, bắt viết tay :((. Phải cố xong sớm để thứ 6 gửi đứa bạn nộp, còn yên tâm về nhà mí mẹ.
Làm gần xong đc cái video rồi, mai nghĩ kịch bản nữa để cho lời vào là ngon, phục mềnh quá. Làm đi làm lại :(.
Cuối tuần về vẫn phải làm đủ thứ việc, tự nhiên cô giao làm cả tiếng Anh lớp 8 nâng cao nữa, ối chết mất. Nhưng để kiếm tiền thì đành vậy. Mềnh đi dạy con nít cũng hài phết nhở :))
Hnay lấy đc vé tàu rồi. Thứ 6 học cả ngày, xong rồi té ra ga về luôn. Là lá la, sắp đc về nhà với mẹ yêu. Vác toán cao cấp mới tiếng trung về ôn thi nhá, oách xà lách :))
Mình thề là mình ghét hắn, thế mà vẫn phải chào
Ngủ thôi, mai đi học sớm rồi.
Trời...gì đây. Nhật kí của một....del đi cho xong
![]()
Haizz :-<
Hơn một tháng mà ngỡ rằng lâu lắm rồi...!
Những ngày đẹp trời đã qua.., ta sẽ tìm cho mình "Những ngày đẹp trời" khác....!!!
Những người mà mình yêu quý lâu nay, mình vô tâm quên bẵng họ...! Người gì đâu...có mới nới cũ...!
Đâm đầu vào bui rậm lúc nào k hay...!
Vẫn chạnh lòng khi suy nghĩ, khi nhớ lại...! Nhưng mình còn thời gian để xoá đi kí ức, mình còn lý trí để qđ con đường mình đi, mình còn những ng bạn tốt bên cạnh....!
Sao cái gì đến vs mình cũng ngắn ngủi như thế ?!
Sao mình khờ thế ?!
Sao mình mù quáng đến thế ?!
.....
Đời mà...! Chấp nhận hết !
Nhưng cũng là đời mà, nó sẽ đền bù cho mình xứng đáng...!!! Chắc chắn là như thế !!!!!
Còn vài việc đã làm xong ,không còn gì áy náy nữa ,đóng cửa luyện công được rồi !
![]()
Em lan man với cuộc sống của mình. Rơi vào một khoảng không gian mà xung quanh được bao quanh bởi cô độc.
Rõ là một nắm cô đơn, một mớ lẻ loi... và trời ơi quá nhiều cảm xúc tệ...
Dẫu biết rằng phải rút mình ra khỏi nó để học cách lạch bạch bước đi... Nhưng ước gì... em không phải một mình như thế...này!
Biết đến bao giờ....
Đùn đẩy mãi cuối cùng cũng phải vào đây vs nó :(
Bài viết cuối cùng. Busy quá. Dạo này tự nhiên "chán chán" mọi thứ. Cả cái 4r trường mà ngày trước cứ lần nào onl là mình lại vào đầu tiên :(
Hứa vs bạn rồi. Từ giờ tớ sẽ chẳng bao giờ log in vào đây nữa đâu :)
Ppi my 4r, ppi my Friends :)
Chào mọi người nhé :x
Tình yêu của tớ ! :)
![]()
Với chủ đề "Bí mật của CEO", buổi giao lưu sẽ là dịp để các bạn sinh viên trực tiếp lắng nghe kinh nghiệm từ các doanh nhân nổi tiếng, từ đó khám phá và tìm câu trả lời cho việc thực hiện ước mơ của mình, bí quyết đầu tư kinh doanh hiệu quả, hay hậu trường của những câu chuyện thành công mang tính đột phá... tại những công ty hàng đầu Việt Nam
Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thành Nam.
Ông Nguyễn Thành Nam là một trong 13 thành viên sáng lập FPT. Trước khi nhậm chức Tổng giám đốc, ông là một trong những người có công lớn trong việc khai phá và phát triển xuất khẩu phần mềm tại tập đoàn. Dưới sự dẫn dắt của ông, trung tâm xuất khẩu phần mềm từ “một đứa con bé nhỏ” trở thành FPT Software – công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam và là niềm tự hào lớn nhất của FPT trong sự nghiệp toàn cầu hóa.
Trước khi tìm được liều thuốc đặc trị cho xuất khẩu phần mềm, ông và những người ủng hộ cho mảng kinh doanh này tại FPT từng bị cho là gàn gàn, viển vông hay ném tiền qua cửa sổ… Không biết sẽ làm như thế nào vì chưa từng có kinh nghiệm nhưng ông Nam và đội xuất khẩu phần mềm đã ôm giấc mơ có chỗ đứng trong làng phần mềm thế giới.
Tìm ra giải pháp cho xuất khẩu phần mềm từ một quyển sách viết về Bác Hồ, ông Nam rất tâm đắc với bài học từ vị lãnh tụ huyền thoại của đất nước. Những bài học từ Bác Hồ như “mình yếu thì phải đánh thế chứ không dùng lực”, “phải dựa vào nhân dân và nhân dân sẽ là người đưa ra lời giải chứ không phải lãnh đạo”, “đi tiếp thị thì phải có người danh tiếng giới thiệu trước”… được ông Nam áp dụng triệt để, không chỉ trong sự nghiệp xuất khẩu phần mềm mà còn trong cách điều hành doanh nghiệp.
Trở thành Tổng giám đốc FPT, vị CEO này vẫn thích “mơ to” với mục tiêu đưa FPT đứng trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới. “Điều quan trọng đầu tiên là phải dám mơ cái đã. Đã mơ thì phải mơ to, còn làm thì từng bước nhỏ, làm to chết ngay. Phải đánh thức được khát vọng của từng thành viên, đó phải là giấc mơ chung. Sau đó phải tự hỏi là mỗi người làm việc đó đã tốt nhất chưa. Từng người một phải nâng cao năng suất lao động của mình”, ông Nam tâm sự trong một buổi trả lời trực tuyến.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc Viettel.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng có mặt trong đội ngũ những người góp công xây dựng Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) từ những ngày đầu tiên. Năm 2000, Viettel bắt đầu bước chân vào thị trường viễn thông với dịch vụ điện thoại giá rẻ đường dài trong nước (VoIP). Đây là dịch vụ viễn thông mang tính cách mạng đầu tiên được mở ra để cạnh tranh với Bưu điện trên thị trường. Thời điểm đó, dịch vụ VoIP được mệnh danh là “thu hồi vốn trong một ngày". Từ dịch vụ này, Viettel đã tiến đến cuộc cách mạng thứ hai là khai trương mạng di động vào tháng 10/2004.
Kể từ khi Viettel gia nhập thị trường, thế độc quyền về thông tin di động chính thức bị phá vỡ. Những năm sau đó, cước viễn thông liên tục giảm mạnh, thông tin di động từ một dịch vụ xa xỉ trở thành bình dân, thiết yếu với đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Năm 2006, Viettel bắt đầu tiến ra thị trường nước ngoài với việc cung cấp dịch vụ Internet tại thị trường Campuchia; tiếp đến là thông tin di động tại Lào và Campuchia trong năm 2009.
Kết thúc năm 2010, Viettel đã trở thành mạng di động có số lượng thuê bao lớn nhất tại Campuchia, hãng có vùng phủ sóng lớn nhất tại Lào. Hết quý 2/2010, Viettel là mạng di động đứng thứ 24 thế giới về số lượng thuê bao. Chưa dừng lại ở đó, Viettel còn tiếp tục đầu tư vào Haiti (châu Mỹ) và Mozambique (châu Phi).
Sau 10 năm có mặt trên thị trường viễn thông Việt Nam, Viettel đã bước từ con số không trở thành doanh nghiệp có mạng di động lớn nhất Việt Nam, và có tên trong danh sách 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới. Từ doanh thu 50 tỷ đồng năm 2000, Viettel đã đạt mức gần 100.000 tỷ đồng vào năm 2010, với lợi nhuận gần 16.000 tỷ đồng.
Xuyên suốt quá trình phát triển thần tốc của Viettel có vai trò quan trọng của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc. Ông được mệnh danh là "bộ não" của Viettel và người khởi nguồn cũng như chỉ đạo thực hiện những chiến lược quan trọng nhất của tập đoàn này.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán VnDirect Phạm Minh Hương.
Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán VNDirect Phạm Minh Hương.
Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán VNDirect vốn xuất thân là một giáo viên và nổi danh vì những quyết định “ngược dòng” trên thị trường tài chính. Đang rất thành công với vị trí Giám đốc Khối kinh doanh Tiền tệ và Thị trường vốn của Citibank, bà Hương đột ngột nộp đơn xin thôi việc.
Sau đó, bà gia nhập Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vào tháng 9/2003, khi thị trường chứng khoán Việt Nam ở giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử. Thời điểm đó, Vn-Index chỉ còn 137 điểm, giá trị giao dịch mỗi phiên chỉ vài tỷ đồng. Bà Hương đã dành toàn bộ số tiền tích góp của mình sau nhiều năm làm việc tại Citibank để mua lại cổ phần của một cổ đông sáng lập và một vài người khác tại SSI dù lúc đó niềm tin trên thị trường chứng khoán gần như kiệt quệ.
Hơn 2 năm điều hành SSI, bà Hương cùng các đồng nghiệp đã đưa công ty này trở thành định chế tài chính hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa nhiều công ty chứng khoán khác về thị phần môi giới cũng như tư vấn niêm yết, tư vấn tài chính…Trong lúc SSI phát triển như vũ bão và có ảnh hưởng cực lớn trên thị trường, bà Hương lại đột ngột rời SSI để thành lập Công ty Đầu tư IPA và sau đó là Công ty chứng khoán VNDIRECT với vốn điều lệ chỉ 50 tỷ đồng.
Năm 2008, khủng hoảng tài chính toàn cầu tạo ra một cơn bão khủng khiếp với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tháng 2/2009, không ít chuyên gia còn nghĩ đến một sự hoảng loạn dây chuyền. Thế nhưng, bà Hương là một trong các lãnh đạo chứng khoán hiếm hoi tin tưởng vào sự hồi phục với lý do: "Kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đã xuống đến đáy rồi, chỉ có con đường đi lên thôi và thị trường chứng khoán cũng vậy".
Cùng với nhận định đó, bà Hương cũng như các cộng sự của mình tại VNDIRECT và Tập đoàn Đầu tư IPA quyết định thực hiện các khoản đầu tư quan trọng vào các công ty có triển vọng kinh doanh tăng trưởng bền vững nhưng giá thị trường cực thấp.
Đây là những nhân tố dẫn tới sự tăng trưởng mạnh mẽ cho công ty thời gian sau đó và đưa vốn điều lệ của VNDIRECT đạt 1.000 tỷ đồng vào tháng 8/2010, lợi nhuận dự kiến 300 tỷ đồng. Trong năm, VNDIRECT luôn nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường.
Bà Hương tâm sự: "Tôi và chồng khá may mắn về mặt tài chính nhưng niềm tự hào của chúng tôi không phải là kiếm được nhiều tiền. Bây giờ, điều quan trọng đối với chúng tôi là làm sao để tuyển dụng và đào tạo được những nhân sự xuất sắc cho công ty, giúp họ trở thành triệu phú đôla trong tương lai. Con số những nhân viên thành đạt và trở thành triệu phú đôla nhờ gia nhập VNDIRECT và IPA sẽ đo lường mức độ tự hào cũng như thành công của chúng tôi...".
Vào 2h chiều thứ 5 ngày 13/1/2011, VnExpress.net phối hợp với Công ty Sách Alpha Book và Công ty Chứng khoán VNDirect tổ chức buổi giao lưu với chủ đề "Bí mật của CEO", giữa các bạn sinh viên kinh tế một số trường đại học và 3 vị doanh nhân trên. Dẫn chương trình cho buổi giao lưu là Chủ tịch HĐQT Công ty Alpha Books - ông Nguyễn Cảnh Bình.
Các bạn sinh viên có thể đặt trước câu hỏi giao lưu tại đây. Những câu hỏi hay được lựa chọn sẽ nhận các phần quà thú vị từ Ban tổ chức cũng như cơ hội thực tập tại FPT, Viettel và VNDIRECT. Phía dưới câu hỏi, đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người gửi để Ban tổ chức có thể liên lạc được khi cần thiết.
gửi người tớ yêu...........
mình chia tay đã lâu.và mình cũng không gặp cậu lâu rồi. hôm nay thấy cậu ngoài đường bên tay một người khác mà tim tớ đau quá. nhớ lại ngày trước khi hai mình yêu nhau mà tớ........buồn :((
ngày đó cậu hứa sẽ yêu tớ suốt đời nhưng tớ biết rồi sẽ có ngày cậu sẽ bỏ tớ nhưng tại sao nó lại đến nhanh như vậy chứ. tớ biết tớ ở đâu trong trái tim cậu nhưng mà.........tớ vẫn bất chấp..
vẫn yêu........vẫn nhớ.......vẫn đau...............nhưng cậu đâu có biết.
hôm nay gặp cậu tớ chỉ biết cười...biết làm gì ngoài việc đó chứ..cậu nhỉ.........
tớ vẫn mong một ngày cậu sẽ là của tớ...........dù biết rằng chỉ là mơ nhưng tớ vẫn muốn mơ......
mơ được bên cậu...........mãi mãi..............BUỒN :((
buồn. rất buồn
Why mẹ phải nói ra những lời như thế
Một chữ thôi: .... Hix, kết quả ấy như 1 cú tát thẳng vào mặt mình. Nhưng thôi không sao, mình vẫn thường nói mình mặt dầy kia mà c:beat_brick:. Cố lên mun c:go:
Ngày mai... Hí hí c:sweet_kiss:...
nếu là anh thì chắc mẹ sẽ không nói như vậy đâu mẹ nhỉ.
thực sự muốn thoát khỏi cái nhà này thật nhanh
Cuối cùng thì Ta vẫn là Người cần mình trong lúc Mình không cần Ta:)
Đau lưng, mệt mỏi. Cả tuần bận bịu. Hôm nay tất bật đi từ sáng đến tận 10 rưỡi tối, lăng xăng lo đủ chuyện. Cuối cùng cũng xong, 20/11 bận như gì.
Mình đã làm xong tiểu luận nhá, giỏi quá \:D/.
Vẫn chưa đọc đc tí lí thuyết dịch nào. Đang còn bận bịu làm quà cho cô. Nhưng có lẽ cái đầu mấy nay làm nhiều thứ, giờ trì độn, chẳng nghĩ ra được gì. Văn vở chạy tán loạn. Mai là phải xong mà chưa hoàn thiện đc tí gì, buồn quá :(. Ngồi chơi tí cho đỡ căng thẳng rồi tẹo nghĩ tiếp. Cố lên, xong đêm nay là chấm dứt chuỗi ngày ngủ mỗi ngày 5 tiếng :D
Chả sớm sủa gì nữa. Sáng mai đi học hộ tete, vậy mà vẫn dán mắt vào lap, tìm tìm và tìm...Mệt. 2 mắt biểu tình dữ dội quá rồi. Thèm ngủ. Mọc thêm 4 em mụn nữa. Mặt mũi nào gặp lại bạn bè đây chứ?
Dạo này bị thèm ăn rồi. Thèm sườn chua ngọt, thèm ốc om chuối, thèm cà-ri gà, thèm cả lòng lợn nữa. Ôi mẹ ơi...
Cố lên, xong bài này là t ko vướng bận gì nữa, về nhà hoàn toàn thoải mái. Muốn được ôm mẹ ngủ ngon lành, muốn được nằm buôn chuyện với em zai, muốn được rúc đầu vào ngực bố.
![]()
rồi..........cuốicùng
-----------------------------------------
đang viết bấm nhầm entrer.hix.chẳng còn cảm hứng mà viết nữa à :((
Mãi tới ngày hôm nay 19-11. Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi cuộc đời mình đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Thực sự thật buồn khi hiểu ra. Mình luôn khao khát được là chính mình vậy mà điều ước này sẽ chẳng bao giờ chở thành sự thực nữa.
Có lẽ đây là lần cuối mình vô website này. Và có lẽ đây sẽ là dòng cuối cùng mình viết cho chính mình.
Mình thích số 0 và mãi yêu số 0.
Tạm biệt.! http://photobucket.com/images/scared...%20of%20santa/
Gửi Anh voi:
em tưởng anh đùa chứ. Thế là thật à.buồn nhỉ. Mất đi một người để chém gió. 10năm nữa nhớ quay lại nhé.hihi. =))
-----------------------------------------
Ngày...tháng...năm
lại hết một ngày rồi. Một ngày trôi qua thật vô nghĩa khi thiếu cậu. Chẳng biết làm gì đang suy nghỉ gì nữa. Buồn quá cậu à. Thực sự tớ muốn khóc. Muốn khóc để quên cậu,xoá nhòa những hìng ảnh về cậu trong đầu tớ. Nhưng nước mắt của tớ dường như đã cạn mất rồi. Không thể rơi được nữa. Mọi người bảo tớ quên cậu đi nhưng mọi đâu biết khó quên nó như thế nào vì thật sự tớ rất yêu cậu. Vẫn như ngày hôm qua. Tớ vẫn mong rồi sẽ có ngày..........
Mệt mỏi qá.............................
@@
@@
Chẹp, hqua thấy mình trẻ con thật. Cũng lâu rồi mới khóc nhiều dữ vậy, vì 1 lí do nghe có vẻ rất chuối, điểm thấp. Có ai dè 1 đứa điểm speaking không bao giờ dưới 3., kỳ này điểm giữa kỳ chỉ đủ điểm đi thi :(. Nhìn các bạn mà tủi thân. Mình biết giọng mình không tốt, hồi đầu kỳ cô bắt ghi âm, nghĩ bụng quả này tiêu. Thế mà đúng là tiêu thật. Để bù đắp vào cái điểm không thể nhục hơn đó, ngày nào con bé cũng lon ton lên bảng, nói thật nhiều. Cô bảo hôm nào lên bảng là đc bonus 0.5 điểm. Buổi nào cũng miệt mài, học học và học, nói nói và nói. Đùng cái cô bảo cô làm mất tờ bảng điểm, mình buồn và chán kinh khủng. Nghĩ là còn mấy hôm nữa, lại gỡ gạc, lại lên bảng. Tổng kết điểm từ tuần trc, nhiều đứa không đủ điểm đi thi, còn mình vừa đủ. Lại cố gắng nốt buổi hqua. Cô bảo điểm em cô vào rồi, giờ không gỡ được đâu. Về chỗ và lòng buồn rười rượi. Còn những đứa không đủ điểm đi thi kia, hqua cô cho chúng nó lên bảng buổi cuối. Và kết quả là điểm nói trong 60s của chúng nó bằng cả nỗ lực của mình trong gần 2 tháng. Ngồi trên lớp mà nc mắt cứ thi nhau chảy. Những nỗ lực của mình nào có đc ai công nhận, nhìn gương mặt các bạn ấy tươi rói , không ngừng bảo "hời quá", lại tủi thân mình. Cô ơi, tại sao không nhìn thấy những cố gắng của em, tại sao chỉ 1 câu nói của cô mà có thể gạt bỏ hết nỗ lực của em trong time qua? Chạy xe về nhà mà cứ vừa đi vừa khóc. Khóc y như lúc mình bị bỏ rơi vậy.
Thời gian qua là những chuỗi ngày học không ngừng, sáng hqua đến lớp trong tình trạng vật vờ. 4h sáng ngủ, 7h dậy đi học. Đang ngồi học thì chảy máu mũi. Chắc mình đã đến giới hạn rồi. Lại lo chăm sóc bản thân mình thôi. Về nhà với mẹ, được bố mẹ quan tâm, chiều chuộng, lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa.
Sang tuần là sẽ đi dạy buổi đầu tiên. Hơ hơ, dạy mấy nhóc lớp 6, không biết làm sao nhể :-?. Tự dưng thấy hồi hộp, tự dưng thấy thích thích. Thôi thì cô bảo thì em dạy, hơ hơ :))
Đêm qua nằm bên mẹ, ngủ thật là ngon. Lâu rồi mới có một giấc ngủ không ám ảnh, không bận bịu, không âu lo :x
sao nay 20\11 mình lại thấy buồn vậy nhi?
chẳng hiểu thế nào nhưng tâm trạng sao cứ thấy trống rỗng.
dù hôm nay đi chơi vs bọn bạn rất vui:D
hi\ đúng là mình thất thường thật
vừa đi hát với lớp về. mệt quá đi mất.
lại vẫn là bài vì một người. sao mà cứ nghe bài đó mình lại muốn khóc quá vậy chứ.
sao mà mình mãi không quên được hình bóng của người đó. buồn quá à.......:((
Hôm nay đi off hội VL, ít người đi chán quá.c:doubt:
đói quá đi mất..........
cả ngày hôm nay chưa được ăn gì rồi.
ước gì có con khủng long quay mà chén luôn bây giờ nhỉ
You played me all along. And made a fool of me, baby
![]()
Bị tương tư mất rồi. Ai bảo bạn đẹp trai và galant quá cơ, huhu.
![]()
"Thật sự nếu bây giờ có cái gối nào đập vào đầu mà chết được,cho tớ xin 1 cái nhé,giờ thì làm ơn biến đi "
@@...câu nói tự kỉ nhất trong ngày của 1 con chưa bao giờ biết tự kỉ....Thế là đứa bạn nghe xong câu này lủi thủi đi mất...giờ,nó lại 1 mình.
...Đã bao giờ em tự hỏi trong những hạnh phúc em đang đi tìm, đâu mới là hạnh phúc em cần chưa?
...Đã bao giờ em thử một lần suy nghĩ về những điều em đang cố gắng ,cho thứ hạnh phúc em gọi là hạnh phúc mong chờ chưa?
...Đã bao giờ em nghĩ những gì mình làm là sai lầm hay đúng đắn chưa?
(Trích thằng anh nó lớn giọng lên lớp)![]()
.............Sao em lại yêu những cảm xúc của mình nhiều như thế?
.............Sao em lại yêu những giấc mơ kia đến thế?
.............Sao em cứ để những thứ chỉ thoáng qua kia in hằn mãi trong trí nhớ.!
- Bởi vì em ngu ngốc :)
Lần đầu tiên bắt xe bus xuống SS 1 mình
Lần đầu tiên xuống SS mà không dám xuống biển, chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Biển hôm nay đẹp và lạnh. Lòng mình cũng lạnh. Gió cứa vào lòng đau buốt.
Hình như mình nhìn thấy trên bãi cát những kỉ niệm, những gì được gọi là hạnh phúc...
Lòng đau
Quay đầu trở về. Mình vẫn chưa đủ can đảm, hay đúng hơn là vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Ngày mai mình đi rồi, và vẫn mang trong lòng một chút nuối tiếc.
![]()
Khi trở lại cũng là lúc ta đã bước đi được cả một chặng đường dài.
Bỗng nhiên nhận ra được những điều thật gần gũi của cuộc sống.
Phải chăng chính nhưng tham lam mong muốn mỏi mòn đã giết chết trái tim ta.Một trái tim trơ trọi sắc đá.
Chính ta người đã nói "không có gì ta sẽ có tất cả" vậy mà ta đã đi ngược chiều hướng của chính mình.
Danh vọng,là thứ ta cần phải rời xa.
Chỉ khi nào ta sống thoải mái vui vẻ với cuộc đời ta mới là chính ta. c:adore: http://photobucket.com/images/scared...%20of%20santa/