Ngày chớm đông……
Em miên man trong những giai điệu ngọt ngào của “ không thể thay thế”,lướt nhẹ đôi tay trên bàn fím:
“Ngày mới…Em tự mình fá vỡ quy luật của một ngày chủ nhật lười biếng, đôi mắt thôi không còn ngấn nước mặc dù đã sưng mọng lên vì 1 đêm thút thít.
Em mỉm cười đón bình minh sớm hơn dự kiến…..
Và…..
Thôi không còn yêu nữa……”
Em nhoẻn miệng cười,dứt mình ra khỏi những giai điệu của bài hát êm ái.Dù sao em cũng fải công nhận rằng những ca từ của bài hát ấy cứ vang vọng mãi,cứ nhẹ nhàng len lỏi trong em,khiến em nhiều lúc run lên vì xúc động,vì yêu thương và muốn được yêu thương.
Này thì,em vẫn nhớ giọng nói của ai-đó,vẫn nhớ tiếng cười của ai-đó.Này thì em vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh của ai đó trên những con đường em đi qua.Này thì em vẫn nhớ cái cách ai-đó cười tít mắt lại,cái cách ai-đó hỏi em:”sốt bao nhiêu độ?”,”uống thuốc chưa?” hay cái lo lắng ai-đó thể hiện ra cho em thấy,mà chính em cũng không biệt được là thật hay không nữa.Này thì em vẫn giữ thói quen đi ngủ muộn,vẫn giữ thói quen ăn kem.Này thì em vẫn thích cải cảm giác được là người-quan -trọng trong lòng một người-nào-đó mà mãi đến giờ em mới biết em nhầm.Này thì em vẫn bướng bỉnh,vẫn giả vờ là “không sao cả” để mọi người yên tâm,kể cả ai-đó.Này thì em vẫn nhớ Noel năm ngoái,này thì em vẫn nhớ hết,tất cả những j ai-đó đã từng nói vs em.Này thì em vẫn nhớ,nhớ hết những con đường em và ai-đó đi qua,không mục đích.Và này thì em vẫn nhớ cả cái cách tự em an ủi em, để em luôn cười trước mặt ai-đó, để em tỏ ra yêu đời và lạc quan.Thế nên,em sẽ vẫn ổn,vẫn rất ổn mà,em sẽ vẫn biết cách để cân bằng cuộc sống.
Em chìm trong một mớ hỗn độn của công việc,của học tập và của những cảm xúc nữa.Em mệt mỏi bơi lặn trong cái đống vô hình ấy để rồi trút lấy những muộn fiền và âu lo.Nhưng em thấy thích thú khi mình trở nên như thế, đơn giản vì em sẽ không có thời gian để nhớ đến 1-ai-đó,hay vu vơ về 1-điều-j-đó mà cả 2 thứ ấy đều có độ sát thương cao.
Phố…….Phố nghe thấy j khi đông về bên cửa sổ?
Em nhón chân lên từng bậc cầu thang lạnh buốt.Gió thỏi tung lên những sợi tóc loà xoà,những cơn gió đầu đông!Lặng buồn……
Xem lại những SMS gửi đi và nhận lại,em thoáng giật mình và đã xa lắm rồi.Biến mất-đó là cách ai đó lựa chọn hay nói cách khác là thôi ,không đến bên em nữa..
Người ta sống bằng cảm xúc,niềm tin,lí trí và trách nhiệm.Người ta tin vào định mệnh nhưng định mệnh chỉ làm nhiệm vụ mang ai đó đến gần bên em rồi lại mang ai đó ra xa em ra thôi.Tình cảm con người nhẹ nhàng như gió thoảng,càng giữ chặt lại càng bị đẩy ra xa,thoáng gần,thoáng xa.Có hàng ngàn cách giải quyết khác nhau nhưng trốn-chạy xem ra là cách tốt nhất mà em từng biết.
Đâu đó,có một người cũng như em, đang chầm chậm hít hà mùi hương của mùa đông đang đến thật gần.Chợt em thấy cần ai-đó hơn bao giờ hết.
Cần ai-đó để bên em, để em than thở mà chẳng ngại ngần..
Cần ai đó nhắc em mặc áo ấm vào,trời lạnh rồi ếh..
Cần ai đó để em được dỗ dành,và nghe quát tháo.
Cần ai đó an ủi em,quan tâm em,hỏi han em,như 1-em trong lúc này….sick enough to die
1 thoáng mơ hồ của cảm xúc,em chìm trong giấc ngủ say.Trước khi ngủ,em vẫn nhớ rằng mình đã lặng lẽ save vào draf 1 tin nhắn đến số điện thoại quen thuộc:”nếu đã đi,hay đi xa xa em một chút!”
Cái j qua rồi,em để nó ở đâu đó đi, để ở bất cứ đâu cũng được nhưng đừng quay lại nhìn nó nhiều như vậy nữa.Và mỗi ngày,em cứ giấu mình trong những dòng suy nghĩ miên man….
Em vẫn thực sự nhớ ai-đó rất,rất nhiều!
"một ngày mai khi nước mắt ngừg trôi
nụ cười trở lại trên môi em...yếu đuối..."
Ngày chớm đông…………………