c:after_boom:Hôm nay thả cá.chỉ còn có 2 chú , 1chú nhảy ra bị mèo xơi khổ thân nó!c:pudency:
Printable View
c:after_boom:Hôm nay thả cá.chỉ còn có 2 chú , 1chú nhảy ra bị mèo xơi khổ thân nó!c:pudency:
Tết FTW c:beat_shot:
Chẳng muốn làm việc nữa c:surrender:
Hôm nay đi chăn heo. Cho heo ăn váng sữa. Chả hiểu làm sao heo nôn ra. Mình tức quá quát cho một trận :((
Mình nên làm gì với họ nhở :)) Mình thấy khinh họ lắm ý =)) Họ tưởng là qua mặt mình đc sao =)) Ảo diệu :-j
Lâu lắm rồi ko để lại dấu tích gì ở đây.
Nhiều lần vào, nhưng ko log in, hoặc có log in cũng ko viết.
Mình rất ngốc mà.
Người đó, vẫn gọi mình là Rùa ngốc.
Nhưng mà, nếu đã biết điều gì là quan trọng với mình, thì sẽ ko đánh mất đâu!
"Tôi vẫn thiếu thốn chiều cao" 1m73 mà thiếu à ?
[F]: Ước ao một L chơi guitar bass, ước mơ duy nhất của tôi ㅠㅅㅠ Nhưng cái anh L hát hò cũng đẹp trai đó ㅎㅅㅎ Quá hoàn hảo. Còn thiếu cái gì không nhỉ?
[J]: Tôi vẫn thiếu thốn chiều cao
[F]: Nếu bạn trả lời tôi, bạn sẽ cao hơn đó
[J]: Xạo sự ㅋ
[F]: L à... Ngủ chưa?
[J]: Ngủ rồi
[F]: ㅋㅋㅋㅋ Trả lời có nghĩa là chưa ngủ!
[J]: ㅋ
[F]: Thời điểm jj~ Nếu L buồn ngủ thì tôi sẽ bí mật hôn bạn rồi chạy mất ㅋ
[J]: Ngủ ngoan~ Tôi cũng buồn ngủ rồi
Rồi bạn sẽ nhận ra cái điều hiển nhiên mà bạn vô tâm không thèm thừa nhận ấy thôi :-" Tôi vẫn biết mình là ai đấy chứ :-" Kịch hay còn ở phía trước cơ mờ :-" Hí hí :">
Hợ hợ... cái bụng của tôi :-s
Bắt đầu thấy bực mình vs 1 số ng` :-ss
Thui dc, ng` khác trân trọng ta thì ta sẽ đối khác :-ss
hết năm
Năm cũ nhiều thành công ,mình nhâạ thấy vậy ,nhưng không ít nỗi buồn .
Mình dần trưởng thành ,có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy mình là tốt nhưng là tốt khi thýa mình đang vững vàng hơn.
Năm mới niềm tin mới ,động lực mới ,thành công mới ,gia đình ,sự nghiệp ,BB ở trong tim tôi .
Hây za. Giờ mới vào diễn đàn gõ vài dòng này. Mới đi chơi với lớp mình về :x Năm nay sẽ rất may mắn đây :">
Chán :-<
Chả hiểu sao chán :(
Năm mới mà mình chả cảm thấy có không khí tết gì cả ,buồn chán lo lắng. Bởi vì trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi đại học ...cuộc đời của mình.Thật sự mà nói thì từ hồi lên cấp 3 mìh đã ngu đi rất nhiều, trở thàh con nghiện game, trở nên hư hỏng cục tính thô lỗ và rất lười học .(why?). Nhưng cũng có 1 cái mới là sống thực dụng hơn khôn ngoan hơn!. Mình cũng đang dần biết sửa sai . Năm mới đến roài 2012 :14 một con số may mắn và mình cũng hi vọng là mm sẽ luôn bên cạnh mình trong năm nay.
Jumong cần trở laị mạnh mẽ và phi phàm hơn xưa!
hm qua đi chơi tẹt ga vs mấy đứa bạn.vui thật.mình như trở lại thời cấp 3.hm nay lướt face 1 hồi đọc đc bài viết của con bạn.Giật mình nhận ra mình đã 20 tuổi rồi cơ ah.20 tuổi nghe xa lạ quá.thêm tuổi vậy mà tính cách vẫn như xưa vẫn hồn nhiên trẻ con chẳng thể nào sửa đc=))=))=))
Oài,cuối cùng cũng sửa xong cái máy tính,cả phần cứng lẫn mềm,chẳng có gì cản mình,chỉ là nhiều lúc mình không cố gắng :))
Ngày kia đi rồi ,ngày nay ngồi
mình không còn để ảnh BB làm ava ,đơn giản ,thay đổi :))
ờ , chả biết viết j ... =.="
Bài viết thứ 900
Mình hiểu vì sao lắm thằng đi tự tử ,trước cứ tưởng chúgn ngu nhưng giờ mới thông cảm ,mình sướng quái đâu bằng một hạt bui ,=)),mình lại nhớ BB,nhưng mà chính mình cũng nhận ra chẳng bao giờ mình được thấy bạn ấy ,người na ná thì may ra gặp ,mình thấy mọi thứ tôi tối ,rõ ràng là mình đang còn nhiều việc phải làm mà tự nhiên mất hết ý chí ,mình chán cái cảnh sống dở chết dở này ,thì ra tinh thần cũng râá quan trọng ,mất tinh thần đúng là mất cả ,như cái xác không hồn ,đâu phải mình mình chứ ,còn cả người thân mình nữa ,,thật sự mấy tiếng vừa qua mình rất nản ,kinh khủng ,sợ ,muốn khóc quá ,mình vẫn là một đứa trẻ mà ai cũng bảo mình chững chạc :((
Ôi chán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trường Tiểu học của tôi được tài trợ bởi một trường ở Osaka (Nhật Bản), họ giúp trường tôi những trang thiết bị học tập như công nghệ, máy tính,... Và vì lí do đó, mỗi năm thường có một đoàn giáo viên, học sinh bên Nhật sang thăm trường tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõ thời gian cụ thể nữa, uhm, có lẽ là những ngày đông rét buốt, khi bàn tay tôi cóng lạnh bởi những bài tập thể dục tiết 1...
Và trong mỗi cuộc viếng thăm như thế, những sensei (trong tiếng Nhật có nghĩa là thầy, cô giáo) thường giành chút ít thời gian đến từng lớp, giới thiệu về bản thân, tất nhiên là bằng tiếng Nhật và lúc nào cũng có một chú phiên dịch viên bên cạnh. Họ dạy chúng tôi cách gấp giấy Origami nổi tiếng, cách làm những chú ếch nhảy chỉ bằng tấm bìa và sợi dây chun, các biến miếng sợi dây dù và đồng xèng thành món đồ chơi hết sức độc đáo,... Những bạn học sinh Nhật rất dễ thương, các bạn ấy nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi cách làm, đôi lúc bạn ấy hỏi những lũ chúng tôi chỉ cười trừ vì không biết bạn ấy nói gì :D. Và trong 5 năm ấy, mỗi lần đến thăm trường tôi các sensei thường tự tay vào bếp và làm một loại bánh Nhật gần giống với loại bánh bi của Việt Nam, chỉ khác là nó mềm và được bọc bởi lớp vừng bên ngoài thay vì đường và hiển nhiên có mùi rất thơm :D. Bản thân tôi sau này nhớ lại thấy có đôi chút tiếc nuối vì chưa một lần được thưởng thức thứ bánh ấy:nosebleed: (à, tôi chưa kể là bất kì sensei nào cầm đĩa bánh trên tay lập tức bị vài chục học sinh bâu lại như ruồi bâu mỡ hòng kiếm cái bánh ăn thử đâu nhỉ? Con người tôi không phải không thích bon chen mà là không dám bon chen, tụi nó chèn khiếp quá thôi thì lượn quách đic:sure:)
http://i180.photobucket.com/albums/x...g/IMG_0506.jpg
http://i180.photobucket.com/albums/x...g/IMG_0507.jpg
Lũ chúng tôi, ngày đó, thấy một người nước ngoài đi ngoài đường cũng là một sự lạ...rất lạ rồi, và thấy họ sờ sờ trước mặt, cười cười nói nói bằng một thứ tiếng lạ hoắc thì có thể tạm coi là sự lạ rất chi là đặc biệt lạ c:oh:, hơi ngớ ngẩn một chút nhưng đám học sinh trong trường, đứa nào cũng thủ sẵn một mảnh giấy trong tay, không kể sgk, sbt, vở viết, giấy nháp, ... chỉ cần có giấy trắng là xong hết, thậm thụt rình mò các sensei, và một khi họ đã ló mặt ra ngoài, y như rằng sẽ bị bám dai như đỉa cốt chỉ để ... xin chữ kí c:burn_joss_stick:. Những cô giáo người Nhật tay vừa kí miệng vừa lẩm bẩm "A-ri-gà-tồ, a-ri-gà-tồ" (tiếng Nhật: cảm ơn), và tụi nó, mặc dù cóc hiểu rì, cũng xì xồ "Va-li-gà-rồ", c:feel_good:
________________________
Tự nhiên ngồi nghĩ lại kể lượt thượtc:amazed:
không hổ danh quảng cáo thái !!! hài thật
http://www.youtube.com/watch?v=yHHhm...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IT-jP...eature=related
Thứ 3, ngày...tháng...năm...
Một ngày bất thường, tớ dậy sớm, đến trường sớm. Một ngày xuân mưa phùn rét mướt, tớ giấu mặt vào khăn len, vội vã lê bước qua hành lang vắng. Cửa lớp đã mở, cậu đã đến, tớ lặng lẽ bước đến chỗ ngồi cất balô. Hộc bàn tớ hôm nay có một gói quà nhỏ, tớ giơ nó lên và hỏi cậu: "Của cậu à ?", cậu lắc đầu rồi lại cắm cúi vào quyển sách đang đọc giở trên bàn. Một thanh chocolate, và cũng không một lời giải thích.
Thứ 7, ngày...tháng...năm
Lớp mình trống tiết Sử, cậu đi ngang qua bàn tớ, cầm quyên "7 ngày cho mãi mãi" lên và buông 1 cậu cộc lốc: "Mượn nhé!" Tớ nhăn mặt ngầng lên thì cậu đã đi mất. Con người cậu thật lạ lùng, và tớ thì chưa bao giờ thích những người như vậy c:canny:
-----------
ựa, n/v chính hem có phải tớ đâu !
c:go:Lo wa! túi nay học thêm, bao nhiêu bài tập mới làm có ít .thầy nào tết cũng cho 1 đống bt , cứ tương tết nghỉ nhiều nhưng mà có thời gian làm đâu phải lai pa đi khắp rồi lại đi mua đồ cho mẹ .ẹc chán die ròi!!!c:confuse:
c:nosebleed:
Ko muốn lo lắng nữa.
Nhưng mà...khó thật đấy.
Ty mua cho cái bùa ở Yên Tử, cọ cọ vào chùa đồng lấy may rồi. Sẽ giữ nó bên mình, để biết c luôn bên cạnh :x
Hnay ăn bánh chưng ty gói, may mà ko đau bụng :))
Câu chữ rời rạc, đầu óc lộn xộn.
Nhớ tên quên mặt- bệnh này tiến triển nhanh thật. Đầu óc mình có vấn đề thật rồi, mới cách đây 1 tuần mà quên luôn mặt. Thảo nào người ta cứ nhìn mình, và mình thì "Tôi quen bạn à?" Haizzz, đã bảo cái gì ấn tượng sâu sắc thì mới nhớ lâu mà...c:canny:
ca do online, ca cuoc online, ca do tren mang, ca cuoc bong da, ca cuoc tren mang
CADO-VN . COM
...Dã Man hihi! Mới lập nik mà sao ai cũng biết mình ???
không biết có thật khôngc:dribble:c:dribble:
http://svbk.vn/threads/40521-lam-quen
Lâu lắm rồi ko sử dụng cái trang web này làm nơi để than thở.
Đúng như những gì "Thiên mệnh" sắp đặt. Sao Thái Bạch nặng nhất trong các loại sao. Hôm nay mới có 14 tháng giêng năm Nhâm Thìn mà mình đã cảm nhận được những điều đen đủi, tai họa đến với mình rồi. Từ sáng tới h, chuyện ko vui, ko muốn tới dồn dập. Nghe thì có vẻ bình thường lắm nhưng thực tế chẳng thấy vui tí nào, còn lo lắng, còn đủ thử trên đời nữa cơ.
Vẫn còn 12 tháng 17 ngày nữa (năm nay nhuận tháng 4 âm lịch), ko biết rồi chuyện gì sẽ đến đây ...!!!!
Cái gì đến các bạn xem hồi sau sẽ rõ. Các bạn nhớ theo dõi nhật kí online này nhé!
Sắp thi rồi, mình rất là lo :(( !!!
Liệu chuỗi ngày ít ỏi còn lại có đủ để nhét thêm chút kiến thức nào vào đầu hay không :( ?!
A L I V E . . .
hì hì
lâu lắm rồi lại mới vào 4rum trường
đọc....tớ cố ý đấy..hì hì...tự nhiên thấy nhớ cậu
....
....
buồn quá
sao những nguời mình yêu quý cứ bỏ mình mà đi vậy
sao họ ko thể nghĩ thoáng hơn chứ
...
họ làm như vậy mình lại thấy có lỗi quá
huhu
sao lại thích mình, sao lại yêu mình chứ
huhu
mình đáng ghét mà, sao lại thế chứ....sao k thể là bạn như trước chứ
huhu..buồn lắm.
...
...
...
Cảm ơn Anh :x
I'm Not Afraid to take a stand...
Everybody come take my hand..
We'll walk this road together, through the storm...
Whatever weather , cold and warm...
Just let you know that, you're not alone...
Holla if you feel that you're been down the sane road ...
From rED to Manucians ~> We'll keep the Red flag flying high, cos Man Utd will never die ~!
Xong một môn, còn 4...!!! Tự thưởng cho mình một cốc sữa ngô :D !!!
Cái thuốc uống vào chả có tác dụng gì ngoài làm mình thấy buồn ngủ (:|
Bình tĩnh, xử lý từng việc một. Mình có bản lĩnh mà ... nhiều chuyện có to, khó khăn, ngang trái hơn nhiều cơ mà.
Xử lý mấy cái môn thi cử cái đã ...!!!
Sáng nay đã không suôn sẻ, hi vọng chiều nay đi off sẽ may mắn :D !!!
Nhầm nick rồi =.=
F R I E N D . . .
ôi. muốn đổi sang e sony Xperia quá. neo cũng sung sướng lắm rồi :((:((
hè phải đi làm thêm kiến tiền rồi xin bố mang e nứ về mới được
e yo của c. đơi c nhé :x:x:x
Sinh ra vào tháng Bão, sinh ra thật lạ lùng,...
Những nụ cười ấy...
Những tràng cười kéo dài hành lang...
Khoảnh khắc bắt được ánh mắt em nhìn mưa...
Khoảnh khắc tình cờ ngang qua em...
Khoảnh khắc một cô bé ngồi thẫn thờ nơi hành lang...Dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, nhẹ như nắng, đáng yêu như những cánh phượng rơi mùa chia tay...
Tên em là Nắng,...
***
Tôi nhớ có lần chị hỏi tôi "Thế nào là hai đường thẳng song song ?" Buồn cười thật, chị nghĩ một thằng 16 tuổi đầu mà còn không biết định nghĩa một kiến thức toán tiểu học sao ? Mọi người quay lại cười chị, tôi cũng cười, đáp lại :"Là cắt nhau ở vô cực chị ạ!" Tôi không biết rằng, sẽ chẳng lâu sau đó, câu hỏi ấy lại trở thành vấn đề mà tôi mãi suy nghĩ. Bài học về hai đường song song, không còn là hình thang hay những đường trung bình nối hai trung điểm của tam giác, mỗi ngày sống là một ngày nhận ra đó còn là bài học cuộc đời...
Giống như khi bạn yêu thương một ai đó, bạn nhận ra bạn và người đó nằm trên 2 đường thẳng biệt lập, và vô tình, đó lại là hai đường thẳng song song, và chúng chỉ "cắt nhau ở vô cực" mà kì thực là mãi mãi, luôn luôn như thể, chẳng bao giờ gặp nhau, nghĩa là bạn chỉ có thể đứng nhìn mà không thể tiến lại để nắm tay...
Hai đường thẳng song song, còn là cách con người sống vô cảm với xung quanh, chỉ đi một đường duy nhất, giống câu truyện về đường ray tàu hoả thì mãi mãi cô đơn lạc lõng trong thế giới này!
"Người phong độ sẽ không như thế !"
Biết vậy, nhưng em vẫn yêu anh, lạ !!!
Ở đây mình viết nhật kí mới có cảm giác ít bị soi mói,mọi người có thể hay đọc nhật kí của nhau nhưng đều can thiệp có giới hạn .
Mình nghĩ tình yêu trong sáng mới mang lại hạnh phúc thật sự,cái ham thích ...bạy bạ chỉ làm mất thời gian.Cậu không được bỏ bữa nhé.