Lại một trận hòa nủa của TH 4 trận hòa liên tiếp trong 4 vòng đấu đàu tiên củng ko phải là mộ kết quả tồi của một đội mới lên hạng.
Nhưng điều TH cần lúc này là một trận Thắng:vn:
Printable View
Lại một trận hòa nủa của TH 4 trận hòa liên tiếp trong 4 vòng đấu đàu tiên củng ko phải là mộ kết quả tồi của một đội mới lên hạng.
Nhưng điều TH cần lúc này là một trận Thắng:vn:
Cậu này nhanh quá. Hijack đâu roài up ảnh với video lên đi . Ông anh tớ cũng quay nhưng không mang đầu đọc thẻ :D . Mau lên nhé !!
phút 90 - gỡ hòa - cả sân vận động chết lặng trong khoảnh khắc. Sau đó òa lên sung sướng. Hàng ngàn con người có mặt ở hàng đẫy hôm nay đã tự hào vì xứ thanh biết bao nhiêu. Chào Sông Mã Anh Hùng...
3000 cổ động viên của HN ACB , hơ hơ nếu thế thì cổ động viên Thanh Hóa là bao nhiêu . Gấp 10 chẳng lẽ là 3 vạn ? . Không đây chẳng qua chỉ là câu nói thái quá của một cá nhân. Nếu những ai có mặt tại sân hàng Đẫy chiều nay thì sẽ công nhận rằng cổ động viên HN thật ít ỏi so với CĐV TH có chăng chỉ là những ông to , bà lớn không che đủ một khóc sân. Thế mà tờ báo chẳng hề nói đến sự cổ động to lớn của CĐV TH . Nó cũng chẳng gì to tát vì trên thể thao 24h của VTC cũng đã nói " CĐV TH vượt đường xa 200 km để biến sân hàng Đẫy thành sân nhà ". Nhưng đây là tờ báo Dân Trí tờ báo lớn của cả nước mà lại đưa ra những thông tin lệch lạc thế này.Trích dẫn:
H.Thanh Hoá và HN.ACB cưa điểm nghẹt thở
(Dân trí) - Dẫn trước 2 bàn bằng một lối chơi linh hoạt và thực dụng, HN.ACB bất ngờ đánh mất thế trận trong 15 phút cuối và bị tân binh H.Thanh Hoá lội ngược dòng, tước mất chiến thắng đầu tay.
Cú đánh đầu như búa bổ của trung vệ Kizito Lawrence trong phút bù giờ cuối cùng như một cú đấm trời giáng vào giấc mơ giành 3 điểm của đội bóng thủ đô và châm ngòi cho cơn giận tột cùng của khoảng 3.000 CĐV chủ nhà đang hăm hở chờ hồi còi vãn cục.
Tỷ số 2-2 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt của đội quân trẻ xứ Thanh, là lời cảm ơn đối với 4.000 CĐV tỉnh nhà lặn lội theo chân đội bóng ra Hà Nội và có thể là ngòi nổ cho một cuộc can qua đối với đội chủ nhà HN.ACB.
Kết quả vòng 4 V-League
PV Gas 2007 (24 - 25/3)
Thứ Bảy (24/3)
HN.ACB - H.Thanh Hóa 2-2
Bảo Hùng 42’, Mbabazi 59’ - Đình Tùng 79’, Lawrence 90+3’
P.Bình Định - ĐPM.Nam Định 0-0
Đà Nẵng - Đồng Tháp 1-o
Lương Phúc 18’
H.Huế - HA.GL 0-1
Dusit 79’
TCDK.SLNA - K.Khánh Hòa 0-0
Chủ nhật (25/3)
B.Bình Dương – ĐT.LA (16g trên VTV3)
TMN.CSG - HP.HN (16g)
Trong 4/5 thời gian thi đấu, HN.ACB chơi sắc sảo hơn và tưởng như đã dễ dàng “nuốt chửng” đội khách yếu ớt vói 2 bàn thắng của Bảo Hùng và Mbabazi. Nhưng sự bùng nổ trong 15 phút cuối trận của đội khách cũng đồng thời với sự chuệch choạc đến khó hiểu của nhiều cầu thủ HN.ACB. 2 bàn thắng của Đình Tùng và Lawrence đã mang lại trận hoà thứ tư đầy khó nhọc nhưng không kém phần xứng đáng cho đội bóng xứ Thanh.
HN.ACB không che dấu ý định chơi phủ đầu nhằm lấy đủ 3 điểm. Bằng chứng là HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định đẩy trung vệ Sesay lên đá trụ, đồng thời kéo Mbabazi về đá hộ công sau lưng tiền đạo tân binh Jonathan Ramon.
Những sự thay đổi này khiến lối đá của HN.ACB trở nên khá chắc chắn và mạch lạc. Trong suốt hiệp 1, đội chủ nhà ép sân và dễ dàng hoá giải mọi đợt lên bóng nghèo nàn của đội khách. Lối đá với 1 tiền đạo cắm Rodners và Tiến Thành trong vai trò mũi tấn công tự do của HLV Trần Văn Phúc đã bị phá sản.
Mặc dù vậy, mãi đến cuối hiệp 1 HN.ACB mới có bàn mở tỷ số. Từ một quả treo bóng thẳng vào khung thành, bóng bật ra và Bảo Hùng nhanh chân đệm lòng trước hậu vệ H.Thanh Hoá đúng nửa bước chân.
Mbabazi đã thi đấu khá xuất sắc trong vai trò hộ công và phân phối bóng. Cầu thủ da màu này chính là nguồn cảm hứng tấn công của đội chủ nhà và không ít lần khiến hàng thủ H.Thanh Hoá khốn đốn bởi những pha đi bóng vừa khéo vừa tốc độ.
Phút 60, trong một đợt lên bóng hiếm hoi, Đình Tùng đã đá bóng chạm tay Sesay trong vòng cấm đội chủ nhà nhưng trọng tài Võ Minh Trí đã bỏ qua. Đình Tùng chưa nguôi tiếc nuối, khán giả xứ Thanh chưa thôi la ó thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 2.
Từ cú sút trực diện của Ramon, bóng đập chân hậu vệ áo vàng trong vòng cấm và Mbabazi xuất hiện kịp thời bấm bóng qua đầu thủ thành Mykola, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Không còn gì để mất, “Phúc già” liên tục khoát tay xua quân tràn lên tấn công. Trong khi đó, “Phúc trẻ” lựa chọn lối chơi phòng thủ 2 tầng để bảo toàn tỷ số. Tiền đạo Thanh Tùng và Amakuro lần lượt được đưa vào sân và đội hình H.Thanh Hoá nhanh chóng chuyển thành 3-4-3.
Trong khi tất cả đều tin vào một chiến thắng của đội nhà và sụ bất lực của đội khách, biến cố đầu tiên xuất hiện: phút 79, cú sút nhẹ hều của Đình Tùng bất ngờ đập chân một cầu thủ đội nhà làm thủ môn Việt Cường mất phương hướng. Quả bóng từ từ lăn vào lưới, làm sống lại hy vọng của đội bóng xứ Thanh.
Ván bài liều lĩnh của “Phúc già” đã bất ngờ mang lại kết cục ngọt ngào. Những đợt tấn công không quá sắc sảo nhưng đầy quyết tâm của đội khách liên tục đẩy hàng thủ dày đặc của HN.ACB vào thế chống đỡ vất vả.
Riêng trong 10 phút cuối trận, có trên dưới 10 quả phạt góc được đội bóng xứ sông Mã thực hiện. Những phút cuối trận là lúc đội chủ nhà ra sắc dùng tiểu xảo, còn đội khách cứ lao lên như một võ sỹ say đòn.
Phút bù giờ cuối cùng, từ một quả lật bóng bên cánh phải, tiền đạo vào thay người Amakuro đã bật cao như chốn không người, đánh đầu vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Việt Cường.
Tỷ số được san bằng 2-2. Quả bóng được đặt vào chấm giữa sân cũng là lúc tiếng còi vãn cuộc cất lên. Người xứ Thanh vỡ oà trong niềm vui như kẻ thắng trận còn phần còn lại chết điếng với những gì vừa xảy ra.
Khán giả Thanh Hoá nán lại sân để chia vui cùng với đội nhà, còn khán giả thủ đô cũng không chịu về vì không dằn được sự bức xúc với lối chơi của đội mình. Có 4 điểm sau 4 trận toàn hoà, H.Thanh Hoá tạm hài lòng với vị trí thứ 10. Trong khi đó, HN.ACB có điểm đầu tiên tạm vươn lên vị trí áp chót và đá hơn TMN.CSG 1 trận.
Theo Dân Trí
Ở đoạn cuối bài viết không phải Akamuro vào sân thay người mà là lawrence (số 4) đánh đầu ghi bàn . Điều này chứng tỏ sự hời hợt của một phóng viên khi viết bài .
Nếu mà nói chính xác hơn thì trong trận này trọng tài không bỏ qua 3 quả chạm tay trong vòng cấm (chứ không phải một quả) thì TH ta đã có một trận thắng.
Cuối cùng xin chúc mừng đội tuyển Thanh Hóa đã biết vượt lên trong mọi hoàn cảnh khẳng định tại sân chơi chuyên nghiệp , khẳng định mình là người con sông Mã anh hùng .
TB: lần sau TH đá Hòa Phát Hà Nội hy vọng a e bà con TH ở HN đi hết.
http://i150.photobucket.com/albums/s...k/Hoang219.jpg
Ngồi buồn rầu vì đội nhà bị ghi bàn
http://i150.photobucket.com/albums/s...k/Hoang222.jpg
Giây phút sung sướng khi đội nhà ghi bàn vào phút thứ 90 và...
http://i150.photobucket.com/albums/s...ng223_work.jpg
...đây là những khoảnh khắc thăng hoa của
memb daoduytu, nhìn thành cù lần thì bít ;;)
http://i150.photobucket.com/albums/s...k/Hoang229.jpg
Đội nhà ca khúc khải hoàn trở về <:-P
:D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D>
Vỗ tay cho Thanh Hóa và vỗ tay cho sự nhiệt tình của các memb Đào Duy Từ
:D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D> :D>
tui thấy anh Hải 11 đá hay nhứt,anh hàng xóm mờ ,keke
Hay wa . Nhưng tiếc là em không được đi xem . Upload video + ảnh lên cho em xem với .
------------------------------------------
Thế nào là đàn ông?
1. Ở cái phút thứ 90+2 nghiệt ngã ấy, khi quả bóng được treo cầu âu trước tử cấm thành, khi cái đầu của Lawrence nhô lên, góc lưới bên phải thủ thành Việt Cường rung nhè nhẹ thì gần như toàn bộ những cầu thủ HN.ACB đổ gục xuống. Cùng lúc ấy, trọng tài Vũ Bảo Linh thổi còi kết thúc trận đấu. Một cái gì đó giống như là BI KỊCH bỗng xuất hiện ở chốn này.
http://thethao.dec.vn/advAssets/asse...47_mdung_s.jpg
"Ngựa chứng" M.Dũng cũng phải rơi lệ
Nguyễn Mạnh Dũng tự nhiên òa khóc. Một cầu thủ nổi tiếng là “ngông”, là “cứng” lại khóc tức tưởi như một đứa trẻ đủ cho thấy nỗi đau lớn nhường nào. Trong khu vực kĩ thuật, “cặp bài” Lưu Danh Minh – Lưu Đức Tuấn ngồi cạnh nhau, nhưng lại khiến người ta liên tưởng về 2 thế giới : Danh Minh lặng thing, chốc chốc lại lấy vạt áo che đi cái gương mặt sụt sùi; Đức Tuấn thì chửi vung chửi vãi, hình như lâu lắm rồi anh ta mới lại chửi nhiều đến thế. Cách đó không xa, ông thầy của họ - thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc chết đứng như Từ Hải.
Ngay cả khi vị đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến sang bắt tay động viên, ông cũng không thể mở nổi một nụ cười, dù chỉ là xã giao. Còn ông bầu Nguyễn Đức Kiên sau khoảng 4 phút “bất động” liền rảo bước “chạy” khỏi chốn này. “Ông ta đi đâu nhỉ?”, ai đó tò mò hỏi! Một phóng viên “lỡ mồm”: “Đi khỏi cái tổ đỉa mà ông trót nhầm chân bước!”.
2. Khách quan mà nói, HN.ACB đã chuẩn bị tất cả cho cuộc đại chiến này, và họ đã làm được tất cả, cho đến phút thứ 90. Một đội hình ra sân tốt nhất có thể, một lối chơi điềm đạm, lúc cương, lúc nhu theo đúng chất CAHN xưa. Họ hiểu rằng cái hơn của mình trước tân binh Thanh Hóa nằm ở kinh nghiệm, và họ đã lái trận đấu, rồi vươn lên dẫn điểm bằng chính thứ kinh nghiệm ấy.
Lần đầu tiên kể từ đầu giải, người ta thấy Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang kê ghế ngồi trên đường pise (phía góc phải khán đài A). Ông ngồi đấy, tay cầm chén trà, gương mặt trầm tư, bình thản như một nhà hiền triết. Hỏi nguyên nhân thì ông trả lời vui: “Ngồi thế này để nếu trọng tài biên có phất cờ sai còn nhận ra”. Nhưng lại có người láu lỉnh giải mã sự hiện diện của ông : “Các trọng tài hẳn sẽ nhìn vào đấy để lựa tiếng còi và lựa cái cờ sao cho “phải đạo”…
Nói tất cả những điều này để thấy rằng, đại diện bóng đá thủ đô đã tính toán thật kĩ, đã “phòng thủ” thật sâu, đã “lên phương án” thật nhiều. Tất cả nhằm một mục tiêu duy nhất: “làm gỏi” đối phương.
3. Và thực tế, đối phương đã bị họ “làm gỏi”, tất nhiên vẫn phải thòng thêm cái mệnh đề: “Cho đến phút thứ 90”. Vâng, thực sự là cho đến cái phút ấy, cho dù đội bóng của Trần Văn Phúc đã chuyển sang chơi với 3 tiền đạo, cho dù họ đang ồ ạt tràn sân, cho dù những quả treo bóng tới tấp được thực hiện thì cũng không nhiều người dám nghĩ: họ sẽ ghi bàn. Lý do là: Những đòn công ấy vẫn chưa đủ hiểm để thoát khỏi bức tường bê tông trắng, vả lại, HN.ACB đủ quái để làm giảm nhiệt trận đấu, kéo dài thời gian. Ấy thế mà Thanh Hóa lại ghi bàn, ghi bàn từ một cơ hội cuối cùng, một quả treo bóng cuối cùng, một cú lắc đầu cuối cùng…
http://thethao.dec.vn/advAssets/asse..._16265_hn3.jpg
Nỗi buồn của thủ thành Viết Cường
Bàn thắng ấy khiến cho hàng trăm cổ động viên lặn lội từ Thanh Hóa lên đây như phát điên, và khiến cho vị tướng già Trần Văn Phúc như bị …lên đồng. Ông đứng giữa một rừng phóng viên, khua tay múa chân, rồi nói như chưa bao giờ được nói: “Hay nhỉ! Hay quá nhỉ! Cầu thủ của mình, cả tây lẫn ta lần đầu tiên dấn thân vào sân chơi chuyên nghiệp, vậy mà đá như không biết sợ. Phải “lửa” như thế chứ! Lửa như thế mới xứng mặt thằng đàn ông…”.
http://thethao.dec.vn/advAssets/asse...hanh%20hoa.jpg
Thanh Hóa đã có một cuộc lội dòng xuất sắc
4. Thanh Hóa vui với cuộc lội dòng trên sân khách, vui vì có tổng 4 điểm sau 4 cuộc thư hùng. HNACB rơi vào bi kịch vì đã ghi 2 bàn nhưng lại 2 để gỡ 2bàn, càng bi kịch hơn khi suốt 4 trận mới chỉ có 1 điểm lưng vốn đầu tiên. Liệu trận đấu này có phải là một “cái nút” với cả hai: nó giúp cho một tân binh như Thanh Hóa thoát khỏi nỗi ám ảnh “đánh hội đồng”, và khiến cho một cựu binh nhưu HN.ACB phải đối diện với nguy cơ bị cả làng….đè nghiến?
Nghe thắc mắc này, một đồng nghiệp liền rỉ tai: “Yên tâm đi, giỏi quan hệ như HN.ACB thì không thể chết!”.
Thôi thì hãy chờ xem! Chờ những người đàn ông chứng tỏ bản lĩnh trong bi kịch, chứ không phải chờ cái mệnh đề “HN.ACB không thể chết…” được chứng thực giống như nó đã từng được chứng thực trước đây
Lớn thì cũng là báo lá cải thôi. kể cả vnexpress hay vietnamnet.
Có điều tôi thích đọc vnexpress hơn cả
Anh đọc cũng thấy buồn cười - ha ha ! Định viết bài thì chú vào rồi ^^
Trời chú Hiệp không cho biết nguồn của bào viết. Tụi này viết là có vài trăm cổ động viên Thanh Hoa:-SS
Riêng một góc ảnh của hijack đã non nửa 1 vài nghìn roài . Chỉ có VTC là nói đúng thoai .
Khán đài A - CĐV Hà Nội ACB
http://img86.imageshack.us/img86/966...18smallrj3.jpg
Khán đài B cổ động viên THANH HÓA
http://img329.imageshack.us/img329/1...22smallop2.jpg
Tôi người xứ Thanh…
1.Trận đấu HN.ACB – H.Thanh Hóa chiều chủ nhật rồi, tôi tháo thẻ phòng viên, chui tọt lên cửa số 10, nơi những CĐV Thanh Hóa đang “dàn trận”. Phải lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác thèm lên cửa số 10 đến thế, bởi vì lâu lắm rồi cái cửa này mới lại đông vui, náo nhiệt đến thế. Hồi trước, khi Thể Công còn lấy sân Hàng Đẫy làm sân nhà thì trước sau như một, cửa số 10 luôn ngập tràn sắc đỏ. Cứ mỗi lần Thể Công lên bóng là ở đây lại ầm ầm tiếng trống, rộn rã tiếng hò reo, và trầm hùng những giai điệu của những bài hát lính. Lại có khi cửa số 10 trở thành bãi chiến trường, ấy là khi CAHN (cũ) gặp CAHP (cũ) hay SLNA. Người ta nói rằng, ở những cuộc thư hùng ấy, cửa số 10 không có “chiến tranh” mới là chuyện lạ. Chợt nhớ, có lần dẫn ông anh họ là Việt kiều Đức đi xem CAHN gặp Sông Lam. Khi “chiến sự” xảy ra, ai cũng kịp sơ tán, nhưng ông anh lớ ngớ thế nào lại trúng phải 1 túi nước vàng khè . Nhìn từ xa cứ tưởng là túi trà đá, nhưng tới gần, khi thấy nạn nhân kêu ầm lên là “Khai quá” thì ôi chao, mới biết đấy là…nước độc…
Kể lại những chuyện vui – buồn này để thấy rằng cửa số 10 sân Hàng Đẫy vốn có truyền thống “nóng”. Vậy nên kể từ đầu V.league 2007, khi nó cứ vắng hoe vắng hoắt, lại nguội như chùa bà đanh thì những fan hâm mộ ít nhiều cũng thấy chạnh lòng.
2.Chính vì những điều này, cho nên khi người Thanh Hóa “đổ bộ” lên cửa số 10, làm cho nó “nóng” đúng như truyền thống thì không ít người (trong đó có cả dân làm báo) muốn lên đây…nhập hội. Trống có, kèn có, băng – rôn có, các CĐV xứ Thanh thực sự đã thổi hồn cho cửa số 10.
Khi ông trọng tài thổi cỏi khai cuộc thì tức thì âm nhạc nổi lên. Mà chỉ riêng cái chuyện nhạc thôi cũng có nhiều điều để nói. Sân Hàng Đẫy suốt 4,5 mùa giải vốn rất quen với giai điệu “tiến về Sài Gòn” của Thể Công, càng quen hơn với “la – bát –đa” của HN.ACB hoặc “Dậy mà đi” của Hòa Phát, nhưng hôm nay bỗng được nghe một giai điệu hoàn toàn mới, một giai điệu thật hùng tráng mà cũng thật thiết tha: “Hò Sông Mã”. Tôi đến gần một CĐV, hỏi vì sao fan bóng đá xứ Thanh lại chọn bản hò này. Câu trả lời của anh: “Bài này điển hình cho quê hương tôi, gắn liền với những chiến công Sông Mã, Hàm Rổng thời đánh Mỹ, phải thổi nó để anh em cầu thủ nghe mà đá “lửa” hơn”. Phải thú thật rằng, giai điệu bài hát giống như một món ăn lạ, rất lạ đối với những khán giả sân Hàng Đẫy. Và chẳng biết anh bạn kia nói đúng hay không, nhưng quả là các cầu thủ xứ Thanh dưới sân đá rất máu.
Thế nhưng đùng một cái, HN.ACB ghi bàn. Không khí cửa số 10 trùng xuống, đối lập hẳn với cái vẻ huyên náo ở cửa số 3, nơi những fan ruột của đội chủ nhà “đóng đinh”. Hoàng Nam, một CĐV Thanh Hóa ngồi cạnh tôi thốt lên: “ Bàn thua đen quá”. Cái sắc mặt buồn buồn của Nam lúc đó khiến tôi nhớ đến một nhận xét của vị HLV người Italia Anrigo Sacchi: “Bóng đá là nơi mà con người dường như không bao giờ giấu được cảm xúc thực của mình”. Tuy nhiên rất nhanh, Nam đứng phắt dậy, hét lên: “Anh Quân ơi, cứ nhạc lên đi”. Người đàn ông tên Quân liền nổi nhạc, và thế là cùng với giai điệu tha thiết, hùng tráng của “hò sông Mã” lại là những tiếng hét đồng thanh: “Thanh Hóa cố lên, Thanh Hóa cố lên!”.
3.Giờ nghỉ giữa hiệp, tôi hỏi Hoàng Nam: “Đá đấm thế được chứ?”. Anh chàng chẳng ngại ngần bày tỏ chính kiến: “ HN.ACB thường thôi. Hiệp 2, chắc chắn đội tôi sẽ gỡ hòa”. Nhưng Nam đã nhầm, vì hiệp 2 chưa đi đến nửa thì Thanh Hóa thua thêm bàn nữa. Và bàn thua ấy khiến cho cửa số 10 lập tức biến thành “cửa chửi”. Vâng, ngay lúc ấy bỗng xuất hiện hàng loạt những tiếng chửi bới nhắm vào trọng tài Vũ Bảo Linh: “Trọng tài mù à?”, “ Đ.M trọng tài”….Còn riêng Hoàng Nam thì bừng bừng xả mọi bức tức vào tai tôi: “Việt vị 100%, thế mà vẫn cho ăn. Trọng tài ăn tiền của đội chủ nhà rồi”.
Tuy nhiên “điệp khúc…chửi” chỉ kéo dài chừng 3 phút. Bởi vì thế trận ép sân liên hồi của Thanh Hóa ngay sau đó lại đẩy các CĐV vào trạng thái hưng phấn cao độ. Cả một rừng người hò reo, những chiếc băng rôn, những lá cờ màu vàng – xanh tung bay cùng nhịp trống.
1-2, rồi 2-2, Thanh Hóa gỡ hòa, đến lúc ấy thì hạnh phúc như vỡ òa, cả một rừng người sung sướng đến…phát điên. Hoàng Nam bỗng ôm trầm lấy tôi, nhấc lên rồi thả xuống cứ như thể tôi là một người quen thân lắm của anh ta. Trận đấu kết thúc, toàn bộ các cầu thủ Thanh Hóa cùng ông thấy Trần Văn Phúc tiến về cửa số 10 chia vui. Tôi hỏi Hoàng Nam: “Về nhà, làm gì trước tiên?”. Anh đáp: “Lẽ ra thì đi tắm – ăn cơm rồi đi chơi với người yêu, nhưng vì Thanh Hóa có điểm, vui quá, nên sẽ đi chơi với người yêu trước, sau đó mới về nhà tắm…”.
Phải mở ngoặc nói rằng Nam không nằm trong số gần 1000 người ngồi chật kín 10 chiếc xe ô tô “hành quân” từ Thanh Hóa lên đây, mà là người xứ Thanh đang học ĐH giao thông ở Hà Nội. Chẳng biết anh nói thật hay đùa, nhưng nếu đúng là vì 1 trận đấu ngập “lửa” của đội nhà mà sẵn sàng đổi lịch trình (từ đi tắm – đi ăn - đi chơi với người yêu thành đi chơi với người yêu rồi đi tắm…) thì cũng thú vị đấy chứ! Và nếu đúng như thế thì quả là bóng đá đã giúp cho cô người yêu của Nam có nhiều “ân sủng” hơn…Còn nếu nói theo ngôn ngữ của những nhà “hàn lâm học” thì phải chăng TÍNH NHÂN VĂN của môn thể thao vua nằm chính ở chỗ này?
Tin hay không, tùy bạn.
Trịnh Phan
Nguồn tin: DEC
------------------------------------------
Thế nào là đàn ông?
1. Ở cái phút thứ 90+2 nghiệt ngã ấy, khi quả bóng được treo cầu âu trước tử cấm thành, khi cái đầu của Lawrence nhô lên, góc lưới bên phải thủ thành Việt Cường rung nhè nhẹ thì gần như toàn bộ những cầu thủ HN.ACB đổ gục xuống. Cùng lúc ấy, trọng tài Vũ Bảo Linh thổi còi kết thúc trận đấu. Một cái gì đó giống như là BI KỊCH bỗng xuất hiện ở chốn này.
Nguyễn Mạnh Dũng tự nhiên òa khóc. Một cầu thủ nổi tiếng là “ngông”, là “cứng” lại khóc tức tưởi như một đứa trẻ đủ cho thấy nỗi đau lớn nhường nào. Trong khu vực kĩ thuật, “cặp bài” Lưu Danh Minh – Lưu Đức Tuấn ngồi cạnh nhau, nhưng lại khiến người ta liên tưởng về 2 thế giới : Danh Minh lặng thing, chốc chốc lại lấy vạt áo che đi cái gương mặt sụt sùi; Đức Tuấn thì chửi vung chửi vãi, hình như lâu lắm rồi anh ta mới lại chửi nhiều đến thế. Cách đó không xa, ông thầy của họ - thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc chết đứng như Từ Hải.
Ngay cả khi vị đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến sang bắt tay động viên, ông cũng không thể mở nổi một nụ cười, dù chỉ là xã giao. Còn ông bầu Nguyễn Đức Kiên sau khoảng 4 phút “bất động” liền rảo bước “chạy” khỏi chốn này. “Ông ta đi đâu nhỉ?”, ai đó tò mò hỏi! Một phóng viên “lỡ mồm”: “Đi khỏi cái tổ đỉa mà ông trót nhầm chân bước!”.
2. Khách quan mà nói, HN.ACB đã chuẩn bị tất cả cho cuộc đại chiến này, và họ đã làm được tất cả, cho đến phút thứ 90. Một đội hình ra sân tốt nhất có thể, một lối chơi điềm đạm, lúc cương, lúc nhu theo đúng chất CAHN xưa. Họ hiểu rằng cái hơn của mình trước tân binh Thanh Hóa nằm ở kinh nghiệm, và họ đã lái trận đấu, rồi vươn lên dẫn điểm bằng chính thứ kinh nghiệm ấy.
Lần đầu tiên kể từ đầu giải, người ta thấy Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang kê ghế ngồi trên đường pise (phía góc phải khán đài A). Ông ngồi đấy, tay cầm chén trà, gương mặt trầm tư, bình thản như một nhà hiền triết. Hỏi nguyên nhân thì ông trả lời vui: “Ngồi thế này để nếu trọng tài biên có phất cờ sai còn nhận ra”. Nhưng lại có người láu lỉnh giải mã sự hiện diện của ông : “Các trọng tài hẳn sẽ nhìn vào đấy để lựa tiếng còi và lựa cái cờ sao cho “phải đạo”…
Nói tất cả những điều này để thấy rằng, đại diện bóng đá thủ đô đã tính toán thật kĩ, đã “phòng thủ” thật sâu, đã “lên phương án” thật nhiều. Tất cả nhằm một mục tiêu duy nhất: “làm gỏi” đối phương.
3. Và thực tế, đối phương đã bị họ “làm gỏi”, tất nhiên vẫn phải thòng thêm cái mệnh đề: “Cho đến phút thứ 90”. Vâng, thực sự là cho đến cái phút ấy, cho dù đội bóng của Trần Văn Phúc đã chuyển sang chơi với 3 tiền đạo, cho dù họ đang ồ ạt tràn sân, cho dù những quả treo bóng tới tấp được thực hiện thì cũng không nhiều người dám nghĩ: họ sẽ ghi bàn. Lý do là: Những đòn công ấy vẫn chưa đủ hiểm để thoát khỏi bức tường bê tông trắng, vả lại, HN.ACB đủ quái để làm giảm nhiệt trận đấu, kéo dài thời gian. Ấy thế mà Thanh Hóa lại ghi bàn, ghi bàn từ một cơ hội cuối cùng, một quả treo bóng cuối cùng, một cú lắc đầu cuối cùng…
Bàn thắng ấy khiến cho hàng trăm cổ động viên lặn lội từ Thanh Hóa lên đây như phát điên, và khiến cho vị tướng già Trần Văn Phúc như bị …lên đồng. Ông đứng giữa một rừng phóng viên, khua tay múa chân, rồi nói như chưa bao giờ được nói: “Hay nhỉ! Hay quá nhỉ! Cầu thủ của mình, cả tây lẫn ta lần đầu tiên dấn thân vào sân chơi chuyên nghiệp, vậy mà đá như không biết sợ. Phải “lửa” như thế chứ! Lửa như thế mới xứng mặt thằng đàn ông…”.
4. Thanh Hóa vui với cuộc lội dòng trên sân khách, vui vì có tổng 4 điểm sau 4 cuộc thư hùng. HNACB rơi vào bi kịch vì đã ghi 2 bàn nhưng lại 2 để gỡ 2bàn, càng bi kịch hơn khi suốt 4 trận mới chỉ có 1 điểm lưng vốn đầu tiên. Liệu trận đấu này có phải là một “cái nút” với cả hai: nó giúp cho một tân binh như Thanh Hóa thoát khỏi nỗi ám ảnh “đánh hội đồng”, và khiến cho một cựu binh nhưu HN.ACB phải đối diện với nguy cơ bị cả làng….đè nghiến?
Nghe thắc mắc này, một đồng nghiệp liền rỉ tai: “Yên tâm đi, giỏi quan hệ như HN.ACB thì không thể chết!”.
Thôi thì hãy chờ xem! Chờ những người đàn ông chứng tỏ bản lĩnh trong bi kịch, chứ không phải chờ cái mệnh đề “HN.ACB không thể chết…” được chứng thực giống như nó đã từng được chứng thực trước đây.
Phan Đăng
Cái bác này , cái bài : " Thế nào là đàn ông " . Em post bài rồi mà , sao pác ăn cắp của em thế ?????
Hôm đó tuyệt lắm. Được nếm trải tất cả các cảm xúc của một con người. Thật tự hào vì chúng ta là những con người xứ Thanh. Tự hào lắm. Lúc thua 2-0, anh em cổ động viên vẫn hối thúc các cầu thủ tiến lên phía trước đúng như tinh thần của dân Thanh nhà ta, và quả đánh đầu gỡ hòa của Kizito đã làm cả khán đài B vỡ òa, người không quen cũng ôm trầm lấy nhau, anh em là một. Tôi ôm được một cô bé xinh lém;)) . Không phải lợi dụng đâu nha. Vì vui quá thôi, lúc đó cảm tưởng là tôi có thể khóc òa vì sung sướng... Bạn có tin được điều đó không?
Khi đó bác nhuhoang_bk với cô Hằng còn giữ được chút bình tĩnh chứ em nhảy một phát xuống...tận hàng rào đạp chân về phía khán đài A hô to: đá chết bọn HN đi anh em ơi!--->Công an trật tự mời trở lại chỗ ngồi!
Ghét nhất là bọn cổ động viên HNACB cứ réo: Nhà quê cố lên,rồi thì: Rau má cố lên...!
Nhưng người TH cũng không kém khi chửi thằng cha trọng tài Hoàng Linh: Đ.M trọng tài!(vụ chửi nhau này được lên cả Dân trí,có đọc bài mới thấy HNACB cưa trọng tài ròi đủ thứ như thế nào!
Cái giây phút TH gỡ hòa quả là điều tuyệt diệu !!! Ngồi xem thấy đội nhà bị dẫn trước đến 2-0 , rồi anh zai mình ( mang áo số 5 ) bị chơi quả đau mà sốt cả ruột . Đùng 1 cái 2-1 , thật là phấn chấn , đến khi gỡ hòa 2-2 , tôi cũng chẳng còn biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào nữa !!! Tuyệt vời , quá tuyệt vời !!!
Đi xe ra đến nơi đang còn mệt nhưng xem một trận cầu thế mới đáng để xem chứ . Phải công nhận Thanh Hóa nhà mình có một sự quyết tâm khá là cao . Tôi tự hào vì là người Thanh Hóa .
Chủ nhật ( 8-4 ) có một trận Thanh Hóa tiếp Đà Nẵng trên sân nhà , ko biết có xem được ko ???
Thanh Hóa hòa trong một trận đấu lộn xộn
VTC - Trận đấu trên sân Thanh Hoá giữa đội chủ nhà và Đà Nẵng tưởng sẽ “diễn biến hoà bình” hoá ra phức tạp. Người ta có thể cảm nhận thấy rõ sức nóng cả trong và ngoài sân cỏ.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...17041_1005.jpg
Nóng ngoài sân
Vì sân Thanh Hoá không có đèn nên giờ thi đấu phải đưa lên 15 giờ, thế nhưng do “trục trặc kỹ thuật” mà giờ thi đấu phải chậm lại 80 phút, nghĩa là 16 giờ 20 mới tiến hành được.
Lý do là vì sân sức chứa chỉ có 1, 4 vạn nhưng đã có đến trên 2 vạn người vào sân. Cửa vỡ, khán giả tràn vào ngồi cách vạch biên dọc, biên ngang chừng 1m50.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...17043_1004.jpg
Các khán giả như ong vỡ tổ tràn vào sân. Ảnh: Hải Huy
Hai đội khởi động xong nhưng không thể thi đấu được. BTC địa phương, các Giám sát của LĐBĐVN, các Trưởng đoàn bóng đá H.Thanh Hoá và Đà Nẵng chụm đầu vào nhau giải quyết mà vẫn tắc. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Văn Việt phải xuống sân trực tiếp giải quyết trước những con mắt lo ngại của các nhà lãnh đạo tỉnh trên khán đài A.
Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cũng có mặt trước khán đài A để bàn bạc. Các cuộc điện đàm đi đâu đó (người ta cho rằng các giám sát gọi về Hà Nội xin ý kiến) diễn ra liên tục trước mắt 2 vạn khán giả.
Sau đó, khán giả được dẹp lui ra phía sau chừng 1,5m nhưng trận đấu vẫn không thể tiến hành. Các cầu thủ chính thức của Đà Nẵng vừa khởi động xong lui về khu vực kỹ thuật ngồi cho khỏi mỏi chân.
18 phút sau, đến lượt tổ trọng taì rút vào gầm khán đài A ngôì nghỉ. Ít phút sau họ lại ra trước bàn giám sát và đứng nhìn khắp sân, chờ đợi. Tiếp đó 5 phút, các VĐV trẻ trong vai những người nhặt bóng được lệnh về vị trí nhưng chờ mãi thấy trận đấu không triển khai được họ lại tụ về trước khán đài A.
Công an tỉnh đã huy động bổ sung rất đông lực lượng đến giữ trật tự trong đó có cả cảnh sát giao thông. Các cuộc hội ý tay đôi, tay ba diễn ra không dứt trước bàn giám sát nhưng chẳng dẫn đến chuyện gì. Trên các khán đài, thỉnh thoảng khán giả lại reo hò thúc giục BTC.
Phút 72, trọng tài thu quân, lá cờ có chữ Fair - Play được 6 VĐV trẻ đưa về khu tập kết. Đội Thanh Hoá lục tục kéo đến tập hợp nhưng đội Đà Nẵng tiếp tục khởi động như không có chuyện gì xẩy ra.
80 phút sau giờ đấu quy định, trận đấu được bắt đầu. Nhưng mọi người thấy nhiệt tình của cầu thủ 2 đội đã giảm đi quá nửa.
Nóng trên sân
Hiệp 1 diễn ra khá lặng lẽ. Cầu thủ 2 đội thi đấu vật vờ, rất ít sử dụng tốc độ. Đội Đà Nẵng có ép sân hơn nhưng cũng không có một cơ hội nào rõ rệt. Những quả sút của 2 đội đều gượng gạo, quá xa mục tiêu nên các thủ môn rất ít phải làm việc.
Sang hiệp 2, mọi chuyện đều thay đổi. Tốc độ trận đấu nhanh hơn, các bài phối hợp của đội Đà Nẵng hiệu quả hơn và tỏ ra hơn hẳn đội chủ nhà. Các cầu thủ H.Thanh Hoá chỉ có một cách là chuyền vượt tuyến cho Mai Tiến Thành và Rogerds trên tiền đạo nhưng chiến thuật này tỏ ra quá dễ phá đối với các cầu thủ vừa thắng Bình Dương.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...17044_1001.jpg
Lương Phúc (da cam, Đà Nẵng) đi bóng trước sự truy cản
của Kizito (vàng, Thanh Hóa). Ảnh: Hải Huy
Phút 66, trung vệ Kizito (4 H.TH) chèn ngã Phan Thanh Phúc (7) trong vòng cấm, trọng tài Võ Minh Trí phạt H.Thanh Hoá quả 11m. Ameida (20 Đà Nẵng) sút chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.
H.Thanh Hoá vùng lên tấn công nhưng đó lại là cơ hội để Đà Nẵng mở những đợt phản công rất nguy hiểm, chỉ tiếc là Phan Thanh Phúc (7), Nguyễn Lương Phúc (8) quá vô duyên, đã không tận dụng được cơ hội nào.
Phút 75, H.Thanh Hoá phối hợp khá hay, tiền đạo của đội chủ nhà đã đánh đầu và Phạm Hùng Dũng phá bóng trượt, bóng lăn vào cầu môn. Trọng tài Võ Minh Trí thổi còi công nhận bàn thắng. Các cầu thủ Đà Nẵng vây lấy trọng tài và tự ý dừng trận đấu vì họ cho rằng bóng chưa lăn qua vạch cầu môn.
Trận đấu dừng 5 phút, các nhà lãnh đạo đội Đà Nẵng (kể cả GĐ Lê Nguyên Hồng) phải động viên mãi cầu thủ của họ mới chịu đá. Những phút còn lại, trong sự reo hò của khán giả, các cầu thủ chủ nhà vùng lên tấn công nhưng các đợt tấn công của họ quá đơn giản nên không ghi thêm được bàn thắng. Tỉ số hoà 1-1 được giữ đến hết trận đấu.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...17045_1003.jpg
Pha bóng thể hiện sự bất phân thắng bại giữa 2 đội. Ảnh: Hải Huy
Sau trận đấu, các phóng viên rất muốn được hỏi nhiều vấn đề, ví dụ như trận đấu chậm với giờ thi đấu 80 phút có hợp lệ không? Sân Thanh Hoá có bị phạt không và có tiếp tục được tổ chức thi đấu không… Tuy nhiên, BTC đã không tổ chức họp báo như quy định (?)
Tuy hoà nhưng khán giả đều thừa nhận sự hơn hẳn của đội khách. Trong trận này, đội trưởng Lê Hồng Minh (Đà Nẵng) chơi rất kém hiệu quả, đặc biệt cầu thủ này không bao giờ tổ chức tấn công ở góc trái, nơi có cậu em ruột Lê Văn Thành trấn giữ (!)
Đội hình xuất phát:
Thanh Hóa: Mykola (TM), Văn Thành, Kizito, Xuân Hợp, Hoàng Đảm, Trọng Hải, Thành Dũng, Tiến Thành, Huy Thái, Mạnh Tường, Hữu Thắng.
Đà Nẵng: Đức Cường (TM), Achaw, Quốc Thanh, Hùng Dũng, Thanh Phúc, Lương Phúc, Thành Thông, Quang Cường, Hồng Minh, Rogerio, Almeida.
Trận đấu này chắc chắn là để lại nhiều kỉ niệm cho không biết bao nhiêu con người.
Thật là hiếm có,quả nhiên người TH nhà mình đã làm cho V-league phần nào có thêm nhiệt và đỡ nhàm chán!
Đội nhà không thể ngang cơ với ĐN được nên hòa là tốt rồi,phải biết mình ở đâu chứ,haha! Chuyện anh Hồng Minh cũng khó mà nói,cũng như Thế Anh của Bình Dương đã rất nhiều lần từ chối đeo găng mỗi khi BD gặp SLNA đấy thôi!Người ta cứ nói cầu thủ ngại ra sân khi gặp đội bóng cũ là thiếu chuyên nghiệp,nhưng với những người nặng lòng với nơi đã từng dứt áo ra đi thì chuyện ra sân chống lại những đồng đội cũ cũng không phải là điều đơn giản như ta tưởng!
DÙ sao cũng chúc mừng TH kéo dài chuỗi trận bất bại(mà hòa là chính)
Buồn một nỗi các bác lãnh đạo ,ban tổ chức nhà mình còn bị động và thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức!Thử hỏi sân có 15 vạn chỗ ngồi là kịch kim,thế thì ai là người đi in tới hơn 2,5 vạn vé??đào hầm mà ngồi à?Còn bao nhiêu chuyện nữa mà sân chơi chuyên nghiệp dạy cho chúng ta! CŨng mong TH sẽ có 1 SVĐ 30 nghìn chỗ ngồi như lãnh đạo tỉnh hứa cho mát mặt hơn 4 triệu con người!
:( , buồn wa', định nán lại TH xem trận bóng nhưng ko đc,mấy thàng bạn cứ giục ra gấp để tối còn đi làm, đành phải hỏi kq trận đấu, nhưng TH kéo dài được chuỗi trận bất bại kể cũng hay rùi
Hix hix ! Thanh Hóa hòa được Đà Nẵng là may ý . Đà Nẵng đá trên cơ Thanh Hóa nhiều , buồn cười là quả trọng tài đang chờ trọng tài biên lên để hội ý về bàn thắng mà Thanh Hóa ghi được , các cổ động viên lao ra định đập trọng tài :D
VFF xử Thanh Hóa thua 0-3
VTC - Tiểu ban Kỷ luật của BTC V-League 2007 vừa quyết định xử Halida Thanh Hóa thua Đà Nẵng 0-3 do BTC sân đã không ngăn chặn được khán giả tràn xuống sân khiến trận đấu bị muộn đến 80 phút.
Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam một đội bóng bị xử thua vì lý do tương tự.
Số tiền phạt cụ thể dành cho sân Thanh Hóa cũng như quyết định kỷ luật chính thức sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay, 11/4.
Căn cứ để xử lý là khoản 1 điều 60 chương 3 của Quy định về Kỷ luật của VFF mà cụ thể là BTC giải Vietnam Petro Gas V-League 2007: "Cảnh cáo và phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với BTC trận đấu nếu trước, trong và sau trận đấu xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân bóng, gây áp lực tâm lý đối với trọng tài, với đội khách mà BTC trận đấu không lập lại được trật tự quá 30 phút".
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...tc_17164_4.jpg
[I]
Việc giám sát trận đấu Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng đoàn
Lê Nguyên Hồng của Đà Nẵng chấp nhận cho trận đấu diễn ra
chỉ để xoa dịu tình hình trước mắt. Ảnh: Hải Huy
[/ITuy nhiên, BTC sân Thanh Hóa lại không phải nhận chế tài kèm theo là thi đấu trên sân không có khán giả cũng như đội bóng xứ Thanh vẫn được thi đấu trên sân nhà trong lượt đấu tiếp theo.
Với diễn biến này, Đà Nẵng đã lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Bình Dương vì có được 3 điểm sau trận đấu với H.Thanh Hóa thay vì 1 điểm.
H.Thanh Hóa bị xử thua 0-3, vì sao Đà Nẵng và trọng tài “thoát”?
Thứ năm, 12/04/2007
http://images.timnhanh.com/tintuc/20...g/thanhhoa.jpg
Cuối giờ chiều qua, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định xử lý các vi phạm liên quan tới sự cố vỡ sân Thanh Hóa. Theo đó, CLB H.Thanh Hóa bị phạt 10 triệu đồng; kết quả trận đấu giữa CLB H.Thanh Hóa và CLB Đà Nẵng ngày 8/4 bị hủy bỏ và CLB H.Thanh Hóa bị xử thua Đà Nẵng với tỷ số 0-3.
Những thẻ vàng đã phạt đối với H.Thanh Hóa vẫn giữ nguyên, thẻ vàng đã phạt đối với CLB Đà Nẵng không tính. CLB H.Thanh Hóa phải chi trả tất cả các phí tổn do việc không đảm bảo an ninh, an toàn gây ra.
Ban Kỷ luật VFF đã lý giải như thế nào về việc trọng tài Võ Minh Trí công nhận bàn gỡ hoà của H.Thanh Hoá, trong khi các trợ lý lại cho rằng bóng chưa qua vạch vôi còn đội Đà Nẵng phản ứng trọng tài, làm trận đấu bị đình trệ tới 15 phút nhưng không thấy đề cập trong quyết định kỷ luật?
Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Khi xử lý chúng ta phải tìm ra nguyên nhân dẫn tới vi phạm. Đà Nẵng và trọng tài mắc sai lầm do đâu? Đà Nẵng có quyền không đá, trọng tài có quyền không bắt. Nếu cầu thủ không đá, trọng tài không bắt thì họ đâu có mắc sai lầm. Tôi có nghe anh Trí tuyên bố trên báo là: “Tôi biết sai những tôi vẫn phải làm vì tính mạng của mình phải đặt lên hàng đầu”.
Rõ ràng trong một sức ép lớn như thế, họ bị tác động, bị liên đới theo, không thể làm khác được. Còn nếu ở một trận đấu bình thường khác, trọng tài sai thì sẽ bị xử lý nặng”.
"Xử đúng quy chế" http://images.timnhanh.com/tintuc/20.../thanhhoa1.jpg
H.Thanh Hóa bị xử thua do BTC sân đã không đảm bảo được an ninh, an toàn cho trận đấu. Ảnh: Trường Huy.
Đó là ý kiến của Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng. Ông Hồng nói: Khi sự cố trên sân Thanh Hóa diễn ra đã hơn 30 phút mà BTC sân chưa vẫn lập lại được an ninh, trật tự, tôi đã đề nghị với các giám sát, BTC sân, lãnh đội H.Thanh Hóa, BTC giải lập biên bản và vẫn cho hai đội thi đấu nhưng coi đó như là một trận giao hữu để thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ khán giả, trận đấu chính thức giữa hai đội sẽ lùi lại vào một thời điểm khác thích hợp hơn.
Nếu được đồng ý, Đà Nẵng chấp nhận mất thêm một khoản kinh phí để đá lại trận này song H.Thanh Hóa sẽ không bị xử thua 0-3. Tuy nhiên, ý kiến của tôi đã không được các bên chấp nhận.
Thay mặt cho CLB Đà Nẵng, tôi rất thông cảm và chia sẻ với khó khăn của BTC trận đấu, của trọng tài khi phải điều hành một trận cầu như vậy.
''Án kỷ luật phũ phàng quá''
HLV H.Thanh Hóa Trần Văn Phúc: Nói thực là tôi đã khóc khi nhận được tin về quyết định của BTC giải xử thua H.Thanh Hóa 0-3. Một quyết định quá nghiêm khắc, quá phũ phàng với CLB, với người hâm mộ xứ Thanh.
Tại sao trước đây Nam Định cũng xảy ra tình trạng tương tự mà lại không bị xử lý? BTC giải phạt tiền chúng tôi mấy chục triệu cũng được nhưng đáng ra không nên trừ điểm chúng tôi. Bởi họ phải thấy được cái tình của người hâm mộ Thanh Hóa, dù rất nghèo, vẫn nhiệt tình vượt hàng trăm cây số tới sân cổ vũ. Đáng lẽ phải trân trọng tình cảm đó của người hâm mộ.
Rõ ràng BTC giải, giám sát nắm được tình hình nhưng vẫn quyết định cho đá, vẫn công nhận kết quả trận đấu, chúng tôi có xin đâu. Nếu xử thế này, rất có thể người hâm mộ Thanh Hóa sẽ quay lưng lại với bóng đá.
Theo TP
Liên Đoàn Bóng Dá là 1 lũ bẩn thỉu , cái gì mà đá đẻ xem như là 1 trận đấu giao hữu , nói toẹt ra có mà sợ nếu ko đá thì khán giả úp sọt cho hết đường về quê mẹ thì có , cái Liên Đoàn Bóng đá việt nam có bao giờ nghĩ hành động lừa dối khán giả của họ với Khán giả thanh Hóa như vậy là hành động phi thể thao ko , tự rút thẻ mà phạt chính mình vì cái hành đọng đấy đi, như vậy là 25.000 khán giả đi xem và cổ vũ đến giờ chắc cũng biết chả biết hôm đó... đi xem cỗ vũ cho cái gì , ,anh em thanh hóa nhổ toẹt vào bản quyết định của Liên Đòa bóng đá!
Đcm . Em hơi akay bọn nóa đấy . Mk . Thanh Hóa chấp điểm . Đcm .Đís C.. vào cái bọn VFF .
Sao cũng được VFF hay VFFF em cũng mặc . Em chửi thẳng bọn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đấy . Bọn nó cứ giỏi vác cái mặt về TH 1 lần nữa coi . Khỏi có đường về quê mẹ luôn . Đcm
cho Thanh Hóa thua 3-0 ah , ah uh , bon tham qua đó thì ngon rồi , biết sao dc chúng có chức có quyền mà , bút sa thì gà chết , bố khinh !
Bản án nghiêm khắc ghê , nếu bọn VFFF nó mà nghiêm khắc thế từ sớm thì đâu đến nỗi bống đá việt bán độ . Phải chăng bọn VFFF định lấy thanh hóa ra để chút giận sau bao nhiêu tai tiếng mà cái liên đoàn củ chuối đó đã gây nên !
thay mặt chính phủ và nhà nước tôi tuyên bố giải thể thể liên đaòn bóng đá VFFF.
(Dân trí) - Hôm qua, trong khi “sếp” Hường ở Hà Nội ký lệnh trảm H.Thanh Hoá thì “sếp” Khôi thân chinh lặn lội vào tận “hiện trường” tìm phép gỡ rối.
Hôm qua là một ngày làm việc vất vả của cả hai ông. Trong khi “sếp” Hường “cố thủ” trong phòng làm việc và không ngừng “canh me” cánh phóng viên thì “sếp” Khôi phải tàu xe vào Thanh Hoá.
“Sếp” Khôi đường xa vào làm việc với lãnh đạo UBND, Công an và các Ban, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hoá, để nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm từ vụ “vỡ” sân.
Câu chữ tiếng Việt lắm khi rối rắm, nên cũng gây khó hiểu. Nhưng thực tế có thể gói gọn lại trong một chữ: gỡ. “Sếp” Khôi chẳng kiểm điểm ai và cũng chẳng ai kiểm điểm “sếp” Khôi. Buổi làm việc hôm qua có mục đích duy nhất là gỡ cho H.Thanh Hoá không phải đá sân trung lập và làm sao để giảm tải cho cái sân cũ kỹ luôn oằn mình gánh số người gần gấp đôi sức chứa vốn có.
Chuyện cái sân Thanh Hoá mấp mô như gợn sóng và những cánh cửa sắt gỉ sét chỉ chờ người xô để đổ không phải không được nhắc đến trước giờ chạy giải. Nhưng giá lúc đó “sếp” Khôi cũng chịu khó vi hành và chụm đầu với người xứ Thanh để gỡ thì có lẽ cái sân đã không “vỡ” và H.Thanh Hoá cũng không bị phạt tiền, phạt điểm.
Có người “độc mồm” đã đề xuất phải “xử” cả “sếp” Khôi, nhưng ai đứng ra mà xử. Hôm trước, đọc trên một tờ báo thấy “sếp” Hường có bóng gió điều đó nhưng hôm qua đồng nghiệp tôi hỏi lại “sếp” Hường thì nghe một câu gọn lỏn: “Quyết định tôi vừa ký là quyết định cuối cùng, mọi thông tin khác không có giá trị”.
Vậy là hoà, H.Thanh Hoá thiệt cũng thiệt rồi, còn vụ công cán của “sếp” Khôi nghe như đã thành công tốt đẹp khi UBND tỉnh Thanh Hoá “cầu cứu” đài PT-TH tỉnh tường thuật những trận đấu sân nhà để giảm tải cho cái sân khốn khổ. Xong, ai về nhà nấy, bấc chì là chuyện của dư luận, ai không thích nghe thì bịt tai lại là xong.
Nhưng qua cái sân “vỡ”, phải nhắc lại một làn nữa trách nhiệm của những nhà tổ chức. Cái án phạt dành cho H.Thanh Hoá dù nặng, dù nhẹ thì cũng không giải quyết được cái gốc vấn đề.
Cũng giống như sau vụ anh chàng tóc hoe xì-po xì-pót gì đó xộ khám vì cầm thuốc lắc, nghe đâu BTC đang tính chuyện thử doping trước mỗi vòng đấu.
Nghe chuyện này, một anh bạn nghề thở dài: “Cả làng nó chơi, trời kêu thằng nào thằng đấy chịu thôi. Cứ thử đột xuất đảm bảo khối thằng “dính”, “hàng” này “cắn” vào thì vài ngày tan sao được. Còn thử định kỳ trước mỗi vòng thì đừng hòng, vì chỉ cần vài viên thuốc tránh thai là phản ứng bị trung hoà ngay”.
Cứ để mất bò mới lo làm chuồng là cớ làm sao, "sếp" Khôi ơi
------------------------------------------
Từ án trảm sân Thanh Hóa
Luật – Lệ và Bi kịch của BĐ chuyên nghiệp
Vậy là án trảm sân Thanh Hóa sau sự cố để khán giả tràn xuống đường pise (Trận H.TH – ĐN vòng 6 V.league) đã được ban ra. Cái sân bị phạt 10 triệu, và đội chủ sân bị xử thua 0-3, dư luận chung cho rằng như thế là ổn. Thế nhưng từ sự cố này và từ bản án này có một vấn đề cần thiết hơn buộc phải đặt ra: Mối quan hệ giữa Luật và Lệ trong một nền bóng đá không còn nghiệp dư nhưng cũng chưa thành chuyên nghiệp.
Khi đưa ra án trảm sân Thanh Hóa, hiển nhiên tiểu ban kỷ luật VFF đã căn cứ theo luật. Cụ thể, họ dựa vào những nội dung tại khoản 3, điều 60 quy định về kỷ luật của LĐ BĐVN. Thế nhưng nếu đã theo luật thì có 2 nhân vật nữa đáng lẽ cũng bị xử phạt, đó là ông trọng tài Võ Minh Trí và ông trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi. Lý do là ông Trí đã công nhận 1 bàn thắng không hợp lệ của đội chủ nhà (bóng chưa lăn qua vạch cầu môn) còn ông Khôi đã quyết định để trận đấu diễn ra sau khi nó bị đình lại những 80 phút.
Thế nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu ông Trí và ông Khôi làm đúng luật thì điều gì sẽ xảy ra? Khi các cầu thủ Thanh Hóa tung ra cú sút gây tranh cãi về phía khung thành ĐN, thoạt tiên ông Trí đã không công nhận nó là 1 bàn thắng. Nhưng những khán giả ngồi sát trên đường pitse liên tục gây sức ép lên ông, khiến cho ông nếu cứ giữ nguyên quyết định thì xem ra…khó có đường về. Ông trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi cũng bị đặt vào một trường hợp như thế. Trong bối cảnh cái sân đã quá tải cả về LƯỢNG lẫn NHIỆT, khi mà 2,5 vạn con người đang sôi hết cỡ mà ông lại tung ra quyết định “hủy bỏ trận đấu” thì chưa biết chừng bạo loạn sẽ nổ ra.
Vì thế, ông Trí và ông Khôi buộc phải thực hiện những quyết định sai LUẬT nhưng đúng LỆ, và nhờ cái đúng đó sự an toàn của trận đấu được đảm bảo. Thế nên thay vì kỷ luật ông Trí, VFF đã thừa nhận ông đã có một quyết định đúng trong bối cảnh cụ thể. Tương tự như vậy, thay vì xử phạt ông Khôi, người ta buộc phải ban cho ông 2 chữ BÌNH YÊN. Rõ ràng là cái sân không đủ điều kiện thi đấu, cũng không đủ điều kiện an ninh (dù chỉ xét ở mức tối thiếu) đã làm khó những thành viên BTC, khiến họ buộc phải nhắm mắt với LUẬT để áp dụng LỆ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ở những trận đấu tiếp theo cac đội bóng hoặc BTC các sân bóng tung ra những cái LỆ nào đó, buộc BTC giải phải chấp nhận giống như ông Trí – ông Khôi từng chấp nhận? Mà đã chấp nhận như thế thì LUẬT sẽ bị chà đạp.
Liệu đấy có phải là BI KỊCH của cái gọi là “BĐ chuyên nghiệp”, nền bóng mà ở đó lẽ ra LUẬT luôn phải được thượng tôn, luôn đại diện cho cái đúng, và luôn được áp dụng trong bất cứ trường hợp cụ thể nào…?
------------------------------------------
H.Thanh Hoá bị xử thua 0-3, phạt 10 triệu đồng
(Dân trí) - 17g45 chiều nay (11/4), Tiểu ban kỷ luật VFF đã chính thức ra án phạt đối với CLB H.Thanh Hoá và BTC sân Thanh Hoá do để xảy ra sự cố "vỡ" sân ở vòng 6. Theo đó, đội bóng này sẽ bị xử thua 0-3, phạt BTC sân 10 triệu đồng. Do trận đấu bị huỷ bỏ, trọng tài Võ Minh Trí và đội Đà Nẵng đều vô sự.
Do kết quả hoà 1-1 bị huỷ bỏ, Đà Nẵng có 3 điểm từ trận đấu này và chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Bình Dương. Đồng thời, các thẻ vàng mà đội bóng sông Hàn phải nhận trong trận đấu sẽ được "xí xoá".
Tuy nhiên, theo điều 10 Quy định về kỷ luật của VFF, các thẻ phạt mà cầu thủ H.Thanh Hoá phải nhận trong trận đấu nói trên sẽ được giữ nguyên.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hải Hường - trưởng Tiểu ban kỷ luật VFF cho biết: "Quan điểm của Tiểu ba kỷ luật khi ra quyết định xử phạt này là làm sao vừa giữ nghiêm quy định, vừa mang tính răn đe, và giáo dục cách hành xử của các CĐV Thanh Hoá".
Theo khung xử phạt cao nhất, BTC có thể phải nộp phạt 20 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Hường, "do chưa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng cầu thủ, BHL đội khách và tổ trọng tài", nên Tiểu ban kỷ luật quyết định giảm mức phạt xuống còn 10 triệu đồng.
Ngoài số tiền nói trên, CLB Halida Thanh Hóa còn phải chi trả tất cả các phí tổn do việc không đảm bảo an ninh, an toàn gây ra.
Cũng trong trận đấu này, trước áp lực của CĐV Thanh Hoá, trọng tài chính Võ Minh Trí đã phải công nhận bàn thắng của Trọng Hải dù thực tế bóng chưa hề lăn qua vạch vôi. Quyết định này của trọng tài Trí khiến đội khách Đà Nẵng bức xúc, phản ứng quyết liệt làm trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút.
Theo Quy định về kỷ luật, cả 2 hành vi trên đều phải bị xử lý, nhưng do trận đấu bị huỷ bỏ nên cả trọng tài Võ Minh Trí lẫn đội Đà Nẵng đều "thoát chết". Ông Hường lý giải: "Về lý là như vậy. Đồng thời, xét về tình thì việc làm của trọng tài Trí tuy không đúng nhưng lại giúp tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Chính vì thế, chúng tôi quyết định không xem xét trách nhiệm của ông Trí và đội Đà Nẵng".
Như vậy, H.Thanh Hoá chỉ phải nhận mức phạt nhẹ nhất trong khung quy định. Nếu xem xét cả tình huống CĐV ùa vào sân đuổi trọng tài, có thể đội bóng xứ Thanh sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả hoặc chuyển đến sân trung gian.
Cũng trong ngày hôm nay, đích thân trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã vào Thanh Hoá làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện sở Công an Thanh Hóa và các Ban ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa để thống nhất công tác tổ chức, an ninh trong các trận đấu tiếp theo trên sân Thanh Hoá theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá khẳng định sẽ có biện pháp cụ thể đảm bảo an ninh cho các trận đấu đồng thời chuẩn bị chương trình truyền hình trực tiếp các trận đấu sân nhà trên sóng truyền hình địa phương để giảm tải số CĐV đến sân.
Cũng trong quyết định kỷ luật này, Tiểu ban kỷ luật đã phạt 2 cầu thủ Munze Ulrrich và Marcelo Barbieri của CLB H.Huế mỗi người 3 triệu đồng do phản ứng lại quyết định của trọng tài trong trận gặp P.Bình Định ngày 8/4. May cho H.Huế là cả 2 trụ cột này đều không bị treo giò.
------------------------------------------
Chỉ vì "thấp cổ, bé họng"
VTC - Chuyện đội bóng đầu tiên trong lịch sử bị xử thua 0-3 vì khán giả giống như là việc một kẻ "thấp cổ bé họng" bị đè ra trừng trị để giúp những người nắm trách nhiệm điều hành giải thể hiện cái uy của mình hơn là chứng tỏ sự nghiêm minh của luật lệ...
Cứ chiểu theo luật thì việc Halida Thanh Hoá bị xử 0-3 là không cần bàn cãi. Có rất nhiều cái sai trong buổi chiều ngày 8/4 đó, từ BTC sân, BTC giải, giám sát, trọng tài, đội khách... Nhưng cuối cùng, chỉ có BTC bị phạt 10 triệu, Halida Thanh Hoá bị xử thua 0-3, còn lại tất cả đều thoát.
Trong sự cố sân Thanh Hoá, người ta rành mạch chia làm 2 phần, trước và sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu để xử. 80 phút quá giờ bóng lăn khi khán giả tràn xuống sân và không thể kiểm soát được là "thật". Còn những gì diễn ra khi trọng tài Võ Minh Trí nổi còi khai cuộc là giả.
90 phút thi đấu chính thức, 15 phút gián đoạn do phía Đà Nẵng không chịu đá để phản đối bàn thắng tưởng tượng cho chủ nhà của ông Võ Minh Trí..., tất cả chỉ là nạn nhân trong một vở kịch mà người có trách nhiệm cao nhất chủ động cho diễn để tránh một cuộc bạo loạn có thể xảy ra.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...tc_17164_4.jpg
Giám sát Nguyễn Minh Ngoc (giữa) sai lè lè nhưng cũng chẳng bị sao cả.Đã là giả thì không thể xử. Bởi thế, ông Trí với quyết định công nhận bàn thắng dù trợ lý trọng tài vẫy tay ra hiệu chưa qua vạch vôi không thể bị xử. Không có lựa chọn khác và ông Trí đã có một hành động khôn ngoan, hợp lý trong hoàn cảnh rất nhạy cảm khi ấy.
Bởi vậy, việc cả đội Đà Nẵng tự ý dừng trận đấu, bỏ ra ngoài sân phản đối trọng tài khiến trận đấu dừng tới 15 phút cũng không thể xử. 2 nhân vật tham gia tích cực nhất mà ai cũng thấy là HLV Phan Thanh Hùng và đội trưởng Hồng Minh, cũng được cho qua.
Sân có nguy cơ vỡ từ rất sớm nhưng giám sát không nhìn thấy, hoặc có thấy nhưng không dám ý kiến trước áp lực của chủ nhà để rồi giữa khung cảnh hỗn loạn chỉ biết alô chỗ này, chỗ kia cầu cứu xin ý kiến chỉ đạo. Rồi ông trưởng giải, người đã phá luật đồng ý cho trận đấu diễn ra dù theo luật nếu quá 30 phút an ninh, an toàn của trận đấu không được đảm bảo thì thì không thể tổ chức, cũng không bị truy cứu.
Ông Trưởng BTC, ông giám sát cũng là người của BTC, ông trọng tài chính làm sai luật, nhưng xét hoàn cảnh lúc đó thì cái sai của họ là cái sai tình thế, thậm chí còn được xem là cách xử sự khôn ngoan, hợp lý giúp cho cái sân vỡ ấy không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.
Mục đích biện minh cho hành động, tất cả đều được lý giải thuyết phục, hợp lý hợp tình. Chỉ có Halida Thanh Hoá với cái sân vỡ vượt khỏi tầm kiểm soát là không thể cãi và bị xử đúng theo luật.
Thua 0-3, một cái án rất nặng nhưng từ HLV trưởng Trần Văn Phúc đến Trưởng đoàn Trần Quốc Hưng đều tỏ ra cam chịu án phạt. Ở Thanh Hoá, không một ai phản ứng. Họ có lỗi và chấp nhận bị phạt. Người đã đã đem luật ra xử thì cãi sao được.
Thực ra lãnh đạo Halida Thanh Hoá ấm ức vì bị xử nặng, nhưng không dám phản ứng. Cái vị thế "thân cô, thế cô" khiến họ quán triệt tinh thần không nên phản ứng. Bởi cứ làm ầm lên suy cho cùng cũng chỉ thiệt thân, nhất là khi giải còn dài và "quyền hành thì bao giờ cũng nằm trong tay người ta" (lời một quan chức Sở TDTT Thanh Hoá).
Bởi thế, khi nói về án phạt lãnh đội Thanh Hoá chỉ nhấn mạnh đến cái tình, đến sự khát khao bóng đá của NHM xứ Thanh, thứ mà có lẽ ở Việt Nam nhiều năm nay chỉ có Thanh Hoá mới có. Họ lấy đó là cơ sở để hy vọng được xử nhẹ. Nhưng luật là luật và cứ chiếu theo đó mà xử.
Họp với BTC, phía Thanh Hoá trình bày, xin xỏ đủ cách nhưng bất lực trước sự cứng rắn của BTC và Ban kỷ luật. Ngao ngán, ông Phúc than thở: "Thôi đành chấp nhận. Thanh Hoá là tân binh, chân đất nên bị phạt, chứ nếu là Nam Định hay một đại gia có thế lực nào khác, ai dám xử?".
Sự ấm ức của lãnh đội Halida Thanh Hoá là điều có thể hiểu được. Thử hỏi nếu không phải là một tân binh ít quan hệ, thiếu người đỡ đầu lại nghèo như Halida Thanh Hoá thì có bị xử nặng như thế không?
Nói đâu xa, 1 tuần trước, sân Nam Định náo loạn. Khán giả chửi bới, trút cả cơn mưa vật lạ xuống sân, nổi lửa trên khán đài... Vậy mà ông giám sát (cũng chính là người làm nhiệm vụ trận Halida Thanh Hoá - Đà Nẵng) chẳng dám đả động gì trong báo cáo gửi BTC, rồi sân Thiên Trường được cho qua. Có thấy ai dám to tiếng tuyên bố cứ đúng luật mà xử, xử thật nặng để làm gương đâu?
Những ngày qua, hàng trăm NHM tụ tập ở Sở TDTT, Đoàn bóng đá Thanh Hoá để sẻ chia, bày tỏ sự cảm thông với đội bóng. Có những cụ già lên tận phòng ông Phúc gửi lời xin lỗi và mong ông cố gắng động viên học trò sau cú sốc.
Hôm nay, Halida Thanh Hoá hành quân vào Nghệ An mà ấm ức. Khí thế đang lên, cú trảm 0-3 đó khiến cả đội dao động. Còn ông Phúc, lo lắng bởi cái án phạt quá nặng có thể sẽ để lại những dư chấn tiêu cực.
Người ta đã không cần "tính" cho tân binh Halida Thanh Hoá khi ra án phạt, dù đội bóng này với cái sân nhà luôn chật cứng khán giả hệt như thời bóng đá bao cấp chính là điểm sáng nhất của V-League 2007 và chắc chắn sẽ giúp BTC có dẫn chứng thuyết phục để lặp lại cái điệp khúc quen thuộc "thành công tốt đẹp" cuối mùa.
Nếu sau cú trảm 0-3 này, Halida Thanh Hoá xuống dốc? Và lo sợ nhất, là nếu sân Thanh Hoá không còn là những ngày hội bóng nữa...
Cả làng đều sai nhưng chỉ có anh "thân cô, thế cô" bị đè ra xử thật nghiêm. Chuyện của Halida Thanh Hoá, bỗng nhiên giật mình tự hỏi: vì sao tuổi chuyên nghiệp của V-League càng nhiều thì số đội bóng kêu ca, phản ứng lại càng nhiều?
Giang Anh
------------------------------------------
240 phút kinh hoàng trên sân Thanh Hóa
V-LEAGUE Cập nhật lúc 10h30 GMT+7, ngày 10/04/2007
240 phút kinh hoàng trên sân Thanh Hóa
Không ít cầu thủ Đà Nẵng vẫn “lạnh người” khi nhớ lại những giây phút “đá trong sợ hãi” ở sân Thanh Hóa ngày 8/4 vừa qua. Lời kể của trung vệ Phạm Hùng Dũng.
Sức ép kinh người
V-LEAGUE Cập nhật lúc 10h30 GMT+7, ngày 10/04/2007
240 phút kinh hoàng trên sân Thanh Hóa
Không ít cầu thủ Đà Nẵng vẫn “lạnh người” khi nhớ lại những giây phút “đá trong sợ hãi” ở sân Thanh Hóa ngày 8/4 vừa qua. Lời kể của trung vệ Phạm Hùng Dũng.
Sức ép kinh người
Tôi đã theo nghiệp bóng đá mười mấy năm, từng theo Đà Nẵng đi thi đấu ở khắp nơi, rồi theo đội ra nước ngoài thi đấu. Khi khoác áo đội tuyển, tôi cũng từng tham gia nhiều trận trên sân khách với sức ép ghê người từ phía khán giả. Thế nhưng, sức ép từ phía khán giả như ở sân Thanh Hóa là lần đầu tiên tôi thấy và với đa số các cầu thủ trong đội cũng vậy.
Ngay từ khi chuẩn bị ra sân đấu, chúng tôi đã cảm nhận không khí này. Từ khách sạn ra sân bóng chỉ vài trăm mét, đi bộ cũng được nhưng cũng như mọi lần khác, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đi xe ôtô.
Quãng đường trước cổng sân Thanh Hóa đông nghịt người, chen lấn, xô đẩy. Xuất phát từ lúc 14 giờ nhưng phải gần một tiếng sau chúng tôi mới vượt qua được biển người ấy để vào sân vận động.
Đá trong sợ hãi
Cái cảm giác lo lắng, sợ sệt đã bắt đầu len vào mỗi chúng tôi khi bước ra sân và nhìn thấy những khán đài không còn một chỗ trống, hàng ngàn khán giả khác đứng ngồi ở đường piste, nhiều khán giả đạp cả biển quảng cáo, thậm chí còn len cả vào khu kỹ thuật để tìm một chỗ đứng. Cứ thử tưởng tượng chúng tôi đá trên sân mà một vài cổ động viên có thể túm lấy áo chúng tôi thì làm sao mà đá được.
Chúng tôi khởi động xong, trật tự vẫn chưa được lập lại và tất cả phải ngồi chờ. Với chúng tôi, khoảng thời gian hơn một tiếng chờ đợi ấy dài như cả một thế kỷ.
Mấy cầu thủ ngoại của Đà Nẵng còn ngồi im không dám nhúc nhích, họ nói rằng cũng chưa bao giờ cảm thấy sự nguy hiểm cận kề đến như thế. Tới mức khi nhìn thấy các CĐV mang sạch những chai nước mà chúng tôi dùng khi thi đấu, không ai dám hé răng nhắc nhở nửa lời, chỉ sợ khán giả nổi giận.
Tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, giả sử từng ấy con người ào xuống sân quây lấy chúng tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đến khi khởi động lần hai, một số người trong chúng tôi đã hy vọng kéo dài màn khởi động và đợi… trời tối. Thanh Hóa là sân không có hệ thống đèn và nếu trời tối nhanh thì trận đấu có thể sẽ bị hoãn lại.
Không đá không còn đường về
Chúng tôi biết lãnh đạo đội Đà Nẵng đã thảo đơn để gửi BTC giải về việc không thể thi đấu trong tình trạng mất an ninh như thế. Như rất kẹt, trong các tâm lý lo lắng pha trộn sợ hãi ấy ai cũng hiểu rằng nếu không đá nghĩa là không còn đường về mà đá thắng thì chưa chắc đã ra được khỏi sân. Tất nhiên, chúng tôi không muốn thua, đó là điều chắc chắn. Thế rồi, toàn đội vào trận với sức ép kinh khủng như vậy.
Cảm giác đá bóng trên lưỡi dao khiến người ta phải… điếc. Tới mức khi Almeida ghi bàn thắng, anh ấy cũng chẳng dám ăn mừng - đó là điều chưa từng xảy ra. Chúng tôi bảo nhau cố gắng đá, từng giây, từng giây đợi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên.
Ngay cả tình huống, bóng đập chân tôi rồi Đức Cường bắt gọn, trợ lý trọng tài đã báo là bóng không qua vạch vôi nhưng trọng tài Trí sau khi hội ý đã công nhận. Tôi biết, hẳn anh Trí cũng đã phải chịu sức ép rất lớn như các cầu thủ chúng tôi.
Mừng là đã được trở về nhà
Có lẽ, chúng tôi đã bị lấy đi một bàn thắng, đồng nghĩa với 2 điểm quý giá. Nhưng lúc ấy, với nhiều người trong số chúng tôi, tỉ số không quan trọng bằng tính mạng của mình. Đến khi ra ngoài sân, chúng tôi cũng phải nhờ đến lực lượng cảnh sát.
Về đến khách sạn, không ít người đã mất ngủ. Tôi nhận được điện thoại của vợ gọi từ Đà Nẵng để hỏi xem tình hình. Cô ấy đùa: “Xem anh có còn chân còn tay không, em nghe tin mà sợ quá”. Bây giờ, tôi đã về nhà, bên vợ và hai công chúa nhỏ.
Đời cầu thủ chúng tôi bao giờ cũng mơ ước được thi đấu trên những sân bóng đông chật khán giả cổ vũ nhiệt tình vô tư nhưng chuyến đi Thanh Hóa sẽ là một kỷ niệm trong đời cầu thủ mà tôi sẽ không quên.
Theo Tiền Phong
Vòng 5 V-League 2007, Thiên Trường bất chợt trở thành điểm nóng. Xin nói ngay, cái "nóng" ở đây đến từ khán đài với những cơn mưa vật thể lạ, những lời lẽ thiếu văn hóa và cả những đống lửa…
Trở lại với trận đấu ĐPM.NĐ gặp HN.ACB vào chiều 1/4. Đội thua, ĐPM.NĐ đã trình diễn bộ mặt quá thất vọng, thất vọng về lối chơi, về tinh thần, về cách hành xử.
Đội thắng, HN.ACB cũng chẳng hơn. Kinh nghiệm, điểm mạnh nhất của HN.ACB đã được thể hiện bằng vô số những trò tiểu xảo, nào ăn vạ, nào nằm sân, nào câu giờ… Dĩ nhiên trong diễn biến ấy sự hấp dẫn, lối ứng xử fair-play trở nên quá xa xỉ…
http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1274520_3.jpg
Cách hành xử của đội ngũ khiêng cáng cứu thương tại sân Thiên Trường với tiền vệ Tân Thịnh (HN.ACB)
Với những khán giả, 90 phút đó trở thành cơn ác mộng. Cơn ác mộng ấy đã đi quá ngưỡng chịu đựng của những CĐV kiên nhẫn nhất, trung thành nhất.
Và thế là những cơn mưa của chai, lọ, giày dép, mũ áo… liên tục được trút xuống. Chưa hả, trong buổi chiều nóng bức ấy, sự ức chế, giận dữ còn được thể hiện bằng những câu thóa mạ trọng tài, đội khách và cả vài ba cầu thủ nhà.
Ở dưới sân, những nhân viên khiêng cáng liên tục cho các cầu thủ khách lăn dài trên đường piste, bác sỹ HN.ACB chưa có lệnh của trọng tài vẫn nhanh nhảu nhảy vào sân, các thành viên BHL đội khách nhảy cả ra ngoài khu kỹ thuật để la hét, chỉ huy bất chấp giám sát Nguyễn Minh Ngọc ra sức kêu gào, thúc giục các lực lượng làm nhiệm vụ.
Những phút cuối trận, có cảm giác, ĐPM.NĐ và HN.ACB chỉ là một trận đấu cấp làng, tuyệt nhiên không thấy tính chuyên nghiệp ở một giải đấu như V-League hiển hiện ở đâu.
Có thể coi, những diễn biến đó là một sự cố. Một dấu buồn không đáng có ở một vòng đấu ngập tràn bất ngờ như vòng 5. Và dĩ nhiên, với những CĐV yêu bóng đá chân chính, đó là điều không thể chấp nhận, người ta chờ những động thái mạnh tay từ BTC cho sự cố tại Thiên Trường.
Vậy mà trong báo cáo tổng hợp của BTC giải, trưởng ban Dương Nghiệp Khôi lại đánh giá rằng các trận đấu ở vòng 5 giải VĐQG và hạng Nhất diễn ra bình thường, không có vấn đề gì về an ninh trật tự.
http://images.vietnamnet.vn/dataimag...667_dotlua.jpg
Thế này mà ông trưởng BTC giải lại cho rằng sân Thiên Trường không có vấn đề gì về an ninh trật tự - Ảnh: Quang Minh VTC
Và một khi ông trưởng BTC giải đã đánh giá như thế thì chắc chắn sân Thiên Trường sẽ không bị xử phạt.
Bởi theo một thành viên của ban Kỷ luật VFF, bản báo cáo tổng hợp do ông Dương Nghiệp Khôi chấp bút chính là cơ sở để ban Kỷ luật đưa ra quyết định xử phạt cho các đội bóng cũng như cầu thủ vi phạm kỷ luật ở mỗi vòng đấu, nhưng do trưởng BTC giải nói rằng các sân không có vấn đề gì về an ninh trật tự thì sân Thiên Trường nghiễm nhiên "thoát" tội.
Tới đây, có quá nhiều thắc mắc dành cho BTC. Phải chăng, dưới con mắt của ông Trưởng giải thì những diễn biến tại Thiên Trường chưa đáng gọi là sự cố, chưa đáng bị phạt?
Với một người cứng rắn và mạnh mẽ như trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi thì có lẽ câu hỏi này bị phủ định hoàn toàn. Ông Khôi chẳng phải đã từng rất mạnh tay với sân Lạch Tray, sân Quy Nhơn cũng với những vi phạm tương tự (mùa trước) đó thôi.
Nếu vậy, ở đây lại phải tính đến những "cánh tay nối dài", những vị giám sát. Thiên Trường chiều 1/4, người ta đã chẳng thấy ông giám sát Nguyễn Minh Ngọc chạy đôn chạy đáo đốc thúc, hò hét các lực lượng làm nhiệm vụ.
Với sự sát sao ấy, lẽ nào những cơn mưa chai lọ, những phản ứng thiếu văn hóa của khán giả thành Nam lại "qua" được mắt vị giám sát trẻ nhưng đã là Phó phòng tổ chức thi đấu này?
Chưa biết việc Thiên Trường "thoát" tội là do đâu nhưng ắt hẳn, uy tín và cả uy quyền của BTC sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu V-League tiếp tục chứng kiến những hành động xấu như tại Thiên Trường, ai sẽ là người chịu thiệt?
Danh dự của BTC sân, của BTC, hình ảnh của V-League, rộng hơn là của cả bóng đá Việt Nam sẽ vì thế mà thêm nhạt nhòa.
Suốt từ đầu giải, BTC luôn miệng kêu gọi và khuyến cáo lối chơi đẹp, cách hành xử fair-play, vậy mà cái "hạt sạn" đầu tiên đi ngược cái tiêu chí tốt đẹp đó đã không được BTC xử lý. "Cái sảy nảy cái ung" ai dám đảm bảo V-League 2007 sẽ không còn những "hạt sạn" tương tự?!
*
Công Thành
Bóng đá thế giới nóng bỏng với những vụ xô sát trong và ngoài sân cỏ, Việt Nam ta cũng bắt đầu "ăn theo".Bóng đá VN đang tụt dốc không phanh.
Chán cái VFFF này quá . Thấy H.TH mới lên hạng nên bắt nạt . Như cái trận HN.ACB đá với NĐ ở sân Thiên Trường nó đếch sử . Chán . Toàn lũ sâu bọ .
Thanh Hoá và Nghệ An là 2 tỉnh láng giềng giáp nhau ở địa giới Khe nước lạnh. Cũng vì là hàng xóm mà 2 địa phương này có những mối duyên nợ lâu đời, dù sợi dây liên hệ giữa họ gián đoạn hơn 10 năm qua do Thanh Hoá loanh quanh ở giải hạng Nhất.
Ngay từ khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Thanh Hoá đã có đội bóng hạng A tham gia các giải vô địch miền Bắc. Năm 1963, ngành TDTT tỉnh Thanh thành lập đội trẻ, đến năm 1965 sát nhập với đội Công an tỉnh và kết hợp với một số cầu thủ của đội hạng A Thanh Hoá thành đội Công an Thanh Hoá (CATH).
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig..._17338_CDV.jpg
Mãi đến tận năm 2007, Thanh Hoá mới biết thế nào là V-League. Ảnh: Quang Minh
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội bóng đá CATH vừa tập luyện vừa phục vụ chiến đấu và tham gia đủ các giải vô địch miền Bắc (đá không có khán giả). Sau khi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, bóng đá Thanh Hoá bắt đầu hoạt động trở lại và khẳng định được tên tuổi.
Trong khi đó, Nghệ An chỉ có bóng đá phong trào. Tận đến năm 1979 đội Tỉnh đội Nghệ - Tĩnh mới tham gia giải hạng B và mãi mới lên được hạng A2. Năm 1992, tỉnh Nghệ - Tĩnh chia thành Nghệ An và Hà Tĩnh, đội A2 Tỉnh đội Nghệ - Tĩnh ở lại với Nghệ An, khoác cái áo mới mà sau này đi vào lịch sử BĐVN như một thương hiệu: SLNA.
Khi đất nước thống nhất, đội CATH sau những giải thi đấu phân hạng đã bị “liệt” vào hạng A2. Vậy là CATH và SLNA thường xuyên gặp nhau ở giải đấu này và theo… nguyên tắc “con gà tức nhau tiếng gáy”, những cuộc đối đầu giữa họ bao giờ cũng là những trận "thư hùng", kể cả các trận đấu giao hữu.
Tuy là cùng hạng nhưng CATH vẫn có chất lượng chuyên môn cao hơn SLNA. Các cuộc gặp nhau của họ phần thắng thường nghiêng về đội bóng tỉnh Thanh, kém là hoà. Hồi đó, đội SLNA nổi tiếng với lối đá “chém đinh chặt sắt” và vì kiểu chơi bóng này mà thành tích của SLNA luôn thấp hơn CATH, lại bị xem thường.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig..._QuangHai2.jpg
HLV Quang Hải, nhân chứng duy nhất còn sót lại từ thời
Tỉnh đội Nghệ Tĩnh. Ảnh: Q.M
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, ngành TDTT Thanh Hoá đi theo một chiến lược gọi là “chiến lược huy chương”. Các môn có thể giành được huy chương như Điền kinh, Bơi lội, Võ thuật được phát triển rầm rộ.
Những cái tên như Phạm Văn Thành, Phạm Văn Hoa, Nguyễn Đình Luyện (Bơi lội), Nguyễn Trung Hoa, Nguyễn Thị Học ( Điền kinh) nổi như cồn trên cả nước, trở thành những kỷ lục gia; riêng Phạm Văn Thành còn đi dự Olympic Moscow.
Khi đã theo “chiến lược huy chương” thì bóng đá liền bị “liệt” vào môn thể thao đàn em, kinh phí thấp, sống duy trì. Năm 1990, LĐBĐ Thanh Hoá được thành lập (sau LĐBĐVN 1 năm) song đó không phải với mục đích phát triển môn thể thao “vua” mà chỉ để lấy danh là cấp tiến. Năm 1991, đội CATH xuống hạng, năm sau lên hạng và năm sau nữa, năm 1993 xuống hạng và mãi đến năm 2006 mới lên V-League.
Trong khi bóng đá Thanh Hoá tụt lùi thì bóng đá Nghệ An tìm đường tiến lên, và phát triển với tốc độ chóng mặt. Được coi là môn thể thao mũi nhọn, từ năm 1995 bóng đá Nghệ An đưa những yếu tố chuyên nghiệp vào quản lý và đào tạo VĐV, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ để vài năm sau giành liền 2 chức VĐQG, Siêu Cup QG và luôn có mặt ở Top 3 của giải VĐQG.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhắc đến SLNA nghĩa là nói đến lò đào tạo trẻ số 1 ở Việt Nam, đến đội bóng mà nhiều mùa giải họ thích thắng ai thì thắng, thích thua là thua, đến một trung tâm bóng đá cống hiến nhiều nhất cho các ĐTQG...
Trong khi đó, bóng đá Thanh Hoá vẫn dương cao lá cờ trụ lại ở hạng Nhất. Bao năm Thanh Hoá dậm chân tại chỗ, loanh quanh bởi chuyện cơ chế, tiền bạc, con người... Bởi kém hơn, nên trong tư tưởng các cầu thủ SLNA, bóng đá Thanh Hoá không có trong… bộ nhớ.
Kể từ khi đội CATH xuống hạng, 2 đội bóng láng giềng này nằm ở 2 giải khác khau (VĐQG và hạng Nhất). Nếu trước kia đội CATH chơi ở giải cao hơn trong khi đội bóng của Nghệ- Tĩnh chơi ở giải thấp hơn thì từ năm 1993 tình trạng đó được đổi ngược. Và cũng từ năm 1994 ấy đến năm 2005, 2 đội chưa gặp nhau ở một giải chính thức nào.
Với “chiến lựơc huy chương” của ngành TDTT tỉnh, nhiều người hâm mộ Thanh Hoá luôn thở dài khi được người ngoài tỉnh hỏi về tương lai của bóng đá tỉnh mình. Họ thường nói vui rằng “bóng đá Thanh Hoá còn lâu mới qua được Khe nước lạnh ở phía nam và dốc Xây ở phía bắc (dốc Xây là địa điểm giáp ranh Thanh Hoá -Ninh Bình).
Năm 2006, SLNA và đội hạng nhất Halida Thanh Hoá gặp nhau ở vòng loại Cup QG nhưng lúc đó Halida Thanh Hoá xác định thăng hạng là mục tiêu chiến lược nên đã bỏ Cup và SLNA thắng nhẹ nhàng 1-0. Vì trận đấu ấy không có sự ganh đua như quá khứ họ từng ganh đua nên chưa thể coi là sự tái ngộ đúng nghĩa.
Bóng đá xứ Nghệ hôm nay đang là "đàn anh" của bóng đá xứ Thanh và thầy trò ông Trần Văn Phúc cam chịu phận "đàn em" khi coi TCDK SLNA 10 mà Halida Thanh Hoá chỉ là 7.
http://thethao.vtc.vn/newsimage/orig...tc_17340_2.jpg
HLV Trần Văn Phúc: "SLNA 10 thì Thanh Hoá chỉ có 7". Ảnh: Q.M
Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Vinh chiều mai (14/4), trong suy nghĩ các cầu thủ Thanh Hoá đều tin họ sẽ không ra về tay không. Mất 1 điểm do bị phạt ở trận đấu với Đà Nẵng, họ đặt quyết tâm lớn trên sân Vinh dù biết chuyện đó không hề dễ dàng. Máu lửa vẫn là điểm mạnh của các cầu thủ xứ Thanh và họ quyết thể hiện hết ưu thế này để có ít nhất một trận hoà.
TCDK.SLNA vừa bị Bình Dương hạ đo ván trên sân Vinh, họ cũng quyết lấy trọn 3 điểm trước đội tân binh hàng xóm. Thua Bình Dương đã đành, chẳng lẽ lại thua cả Halida Thanh Hoá?
Những “người xưa” của 2 đội bây giờ chỉ còn Nguyễn Quang Hải (HLV trưởng TCDK SLNA) và Đàm Văn Hải (trợ lý HLV Halida Thanh Hoá). Họ là những “người Mohican cuối cùng” của 2… dòng tộc bóng đá xứ Thanh, xứ Nghệ.
Trong thâm tâm, các thế hệ bóng đá 2 tỉnh này (đặc biệt là thế hệ già) vẫn ngấm ngầm “kiềng” nhau và mong có ngày gặp lại. Vậy là sau 14 năm gián đoạn mới lại có 1 trận đấu chính thức giữa 2 đội. Bóng đá Nghệ An nay không còn “chém đinh chặt sắt” nữa trong khi Thanh Hoá bây giờ, lại sở trường món này.
Trên sân Vinh, một cuộc chiến thật sự giữa những cầu thủ hàng xóm thuộc thế hệ 8X. Chuyện cầu thủ đá máu lửa là chắc chắn. Halida Thanh Hoá không vừa trong khi thế hệ đàn em của những Nguyễn Quang Hải cũng đâu có… quên “vũ khí” của cha chú.
Sân Vinh sẽ nóng. Và chỉ mong khi tan trận, sẽ không có sự cố nào xảy ra.
------------------------------------------
Anh em nào ngày mai đi xem không ? Ai mà đi thì pm em cái nhá . Đăng kí nhanh nhanh . Trước 12h ngày mai nhé .
Hahahahaha ! TCDK.SLNA đã đại bại dưới tay của dòng sông Mã anh hùng , sướng quá . Hahahaha
Đã thật đó , thắng SLNA trên sân Vinh quá đã . Nhất là ông cùng phòng mình cũng là người Vinh .Dạo này có nhiều cơ hội để nổ quá:))
http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1285705_1.jpg
Sau thất bại cũng trên sân nhà trước Bình Dương ở vòng 6, HLV Nguyễn Quang Hải xem trận tiếp H.Thanh Hoá là cơ hội cuối cùng lấy lại uy tín cho mình. Tuy nhiên, quyết tâm là vậy nhưng HLV Quang Hải lại thiếu mất con người thực hiện để ý đồ chiến thuật của mình, khi các trụ cột Công Vinh, Văn Sĩ Sơn dính thẻ phải nghỉ, còn những cầu thủ trẻ như Văn Hoàn (2), Ngọc Anh (22), Mạnh Huy (7), Quang Tình (17) lại quá non kinh nghiệm nên thi đấu thiếu tự tin.
Trong khi đó, bên H.Thanh Hoá, HLV trưởng Trần Văn Phúc đem quân vào Vinh với mục tiêu có điểm để giải toả tinh thần cho đội sau khi bị án phạt trừ 3 điểm của LĐBĐ VN.
Suốt cả hiệp 1 nhịp độ trận đấu diễn ra chậm, các đợt tấn công đều bị hàng thủ hai bên cản phá hiệu quả. TCDK.SLNA chỉ tạo ra được 2 cơ hội từ các tình huống cố định. Phút thứ 3, được hưởng quả phạt cách khung thành đội khách chừng 18m, Văn Vinh (13) sút bóng đi sệt chạm vào đất bật lên, thủ môn thủ môn Mykola (24, H.Thanh Hoá) lỡ trớn, rất may bóng chạm vào xà ngang bật ra
http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1285707_2.jpg
Chủ nhà TCDK.SLNA (áo vàng) là nạn nhân mới nhất của H.Thanh Hoá - Ảnh: Hải Anh
Sau đó 2 phút, TCDK.SLNA được quả phạt cách khung thành đối phương chừng 20m, lại là Văn Vinh (13) đá thẳng vào trước khung thành cho Valdiney (11) lao xuống đánh đầu, bóng đi xoáy nhưng lại chạm cột dọc ra ngoài.
Đội H.Thanh Hoá chỉ tạo duy nhất được 1 cơ hội ở phút 30, Đỗ Trọng Hải (11) tổ chức tấn công xuống biên trái rồi chuyền lật cánh sang cho Đồng Huy Thái (16), và cầu thủ này đá bóng cắt ngang khung thành TCDK.SLNA để đồng đội ào xuống đánh đầu, nhưng rất may Hồng Sơn (1) phán đoán đúng đường bóng ôm gọn.
Vào hiệp 2, TCDK.SLNA cầm bóng nhiều hơn, nhưng do tấn công thiếu mạch lạc, không tạo nên sự đột biến, nên các đợt lên bóng của TCDK.SLNA đều bị H.Thanh Hoá hoá giải một cách gọn gàng.
Trong khi đó, những pha phản công nhanh của H.Thanh Hoá lại tỏ ra hết sức nguy hiểm, và đội khách đã có được thành quả ở phút 63, khi trong đợt tấn công trung lộ gây hỗn chiến trước khung thành Hồng Sơn (1), Mai Tiến Thành (15) ra chân rất nhanh, sút bóng làm tung lưới đối phương ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách H.Thanh Hoá.
Bị dẫn bàn, TCDK.SLNA choáng váng nhưng vẫn phải đẩy cao đội hình dồn sức tấn công, nhưng hàng thủ H.Thanh Hoá, đặc biệt là trung vệ Amokuro (14), đã chơi rất kín kẽ và không cho các cầu thủ chủ nhà có được cơ hội ghi bàn.
Thất bại này khiến cho vị trí của HLV Quang Hải ngày càng trở nên lung lay, còn bản thân TCDK.SLNA đã dần rơi vào vòng nguy hiểm.
Đội hình xuất phát:
TCDK.SLNA: 1-Hồng Sơn, 2-Văn Hoàn, 3-Huy Hoàng, 4-Minh Đức, 6-Xuân Thắng, 7-Mạnh Huy, 8-Như Thuật, 10-Oliveira, 11-Valdiney, 13-Văn Vinh, 22-Ngọc Anh.
H.Thanh Hóa: 24-Mykola, 3-Hữu Thắng, 5-Xuân Hợp, 6-Hoàng Đảm, 8-Rodgers, 11-Trọng Hải, 12-Thành Dũng, 14-Inerepamo A.Amakuro, 15-Tiến Thành, 16-Huy Thái, 20-Văn Thành.
Trọng tài: Nguyễn Quốc Việt; trợ lý: Đinh Công Lý, Nguyễn Quang Hưng; trọng tài bàn: Vũ Bảo Linh; GSTĐ: Vũ Văn Viên; GSTT: Phạm Quang.
Bàn thắng: Tiến Thành (15, H.Thanh Hoá) 63'
Thẻ vàng:TCDK.SLNA: Văn Vinh (13) 65', Quốc Tuấn (19) 90'+2; H.Thanh Hóa: Huy Thái (16) 43', Amakuro (14) 45'+1; Tiến Thành (15) 84'
Lê Hoàng(VietNamnet)
quá hay , Thanh Hóa vô địch , thanh hóa với 2 trận thắng và 4 trận hòa ( cái trận thua Đà Nẵng ko chấp ) thì thanh hóa của chúng ta đang bất bại tai V-legue .! thành tính quá đảng nể =D>
:), TH đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng trong lần đầu ra quân, thế là quá hoành tráng còn j`, hi vọng tiếp tục phát huy ở mấy vòng tiếp theo.
Thanh Hóa Anh Hùng - Thanh Hóa Bất Tử :)) Thanh Hóa bất bại . Mấy thằng kia chỉ là kon tôm kon tép đậu trên mép kon mèo mà thôi =))=))=))
đàu giải mà gặp toàn đội mạnh , thế mà vẫn cua dc 1 điểm là ít , quá hay ::D . Thanh Hóa nĂm nay có vô địch thì ....thường thôi :))
:), cờ bạc ăn nhau lúc gà gáy, bóng đá ăn nhau về cuối mùa giải
tâng bốc cho Thanh Hóa tý đê ông , tôi nghĩ cứ đá phong đọ như hiện nay thì Thanh Hóa vô địch cũng bình thường mà ::D
hix, ngừng giấc mơ vô địch tại đây bởi vì nó quá gần rùi!
Bây giờ hãy mơ đến chức vô địch C1 châu A', xa hơn là giải liên lục địa ha!
kekeke
=)) =)) =)) =))
Đã là gì đâu ::D ::D theo thông tin nội bộ từ ban lãnh đạo của đội Thanh Hóa thì ban lãnh đạo cảu chúng ta đang có những cuộc tiếp xúc với C.ronaldo , henry và ronaldinho về việc mời họ tham gia đầu quân cho Thanh Hóa mùa giải sau , thái độ của nhưng ngôi sao trên có vể rất hài lòng , họ nói thanh hóa là vùng đất Địa Nhân Linh Kiệt , chỉ có ở TH họ mới thể hiện dc phẩm chất kỹ s thuật của mình . số tiền để mua 3 cầu thủ trên vẫn đang là 1 bí mật nhỏ nhưng có người nói rằng hình như là nếu đầu quân cho Thanh Hóa họ sẽ dc ăn món Rau Má đặc sản quê ta ...suốt đời , ọe ọe ọe ọe[-O<
nhớp ! lamg người ai làm thế hả VFFF , nhớp lắm , nhơ nhuốc quá , đúng là bóng đá Việt Nam , thanh Hóa ta đúng là Hoa Nhài Cắm Vào Bãi Cứt Trâu rồi~8P
hiện tại sau 7 vòng đấu thù Th đứng hang 5 /14 , bất bại từ đầu mùa giải , ::D , với 1 tân binh mói lên hạng có dc cái thành tích này đúng là quá khâm phục phải ko các bạn , còn xuống hạng ư , ko có đâu :-j
Cái sự cố chiều 8/4 trên sân Thanh Hoá được dân bóng đá Việt Nam đón nhận bằng những cảm xúc trái ngược nhau. Những người có trách nhiệm "làm giải" đương nhiên không khỏi lo lắng, nhưng người hâm mộ thì chắc chắn sẽ vui mừng. Vì một lẽ: bóng đá đang sống lại, ít ra là ở xứ Thanh.
Sân Thanh Hoá: xử đến nơi đến chốn!
Nếu nhìn sang những cái sân lạnh lẽo ngay giữa chốn phồn hoa đô hội như Hà Nội, TP.HCM..., người ta mới quý ngọn lửa nhiệt tình của người Thanh Hoá. Họ vượt hàng trăm km ra Thủ đô để biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà, và khi trở về sân nhà thì biến nó thành một chảo lửa thực sự. Trong đám đông "đạp rào lướt tới", có cả những người nhịn ăn để dành tiền tàu xe, mua vé.
Tất nhiên, cái sai nào cũng sẽ phải chịu những hình thức xử lý nhất định. Không thể để khung cảnh hỗn loạn như vậy tái hiện. Nhưng liệu có công bằng không, khi mà chỉ duy nhất đội bóng của HLV Trần Văn Phúc bị "trảm", và lại bị "trảm" ở mức nặng chưa từng thấy trong lịch sử V-League - cho một cái lỗi không phải là mua bán hay dàn xếp tỷ số?
10 triệu tiền phạt chẳng phải quá to với BTC một sân thi đấu. Mất 1 điểm không đến nỗi khiến Thanh Hoá "đứt ruột lìa gan", dù ai cũng biết họ phải "nhặt nhạnh" từng li từng tí trong cuộc đua trụ hạng. Và cái tỷ số 1-1 bị biến thành 0-3 cũng đâu có hề hấn gì với khán giả tỉnh Thanh: trên sân cỏ, đội bóng vẫn bất bại cơ mà!
Nhưng cái đau hơn cả lại là "tinh thần" của BTC giải: xử nặng để làm gương! Có còn gì hợp lý và dễ dàng hơn là "đè" một tân binh tỉnh lẻ, thân cô thế cô ra để răn đe? Cho dù "trên" đã dành cho họ cái quyền được... chọn hình phạt nhẹ nhất trong khung hình phạt.
Điều đáng nói là lực lượng giám sát - cánh tay nối dài của BTC giải - không thể không vô can trong sự cố này, thì lại được "phủi tay" như thể người ngoài cuộc. Và cả Đà Nẵng, với những biểu hiện không bình thường chút nào của HLV Phan Thanh Hùng hay một số cầu thủ khác, cũng chẳng hề bị đả động đến trong án phạt.
HLV Trần Văn Phúc đã "choáng". Nhưng ông chỉ biết kêu than với... báo chí. Và ấm ức: "Nếu sự cố này rơi vào một đại gia bất kỳ nào khác, có lẽ mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Như sân Nam Định đó..."!
Cái ấm ức của ông Phúc quả cũng có căn nguyên. Ngay ở vòng đấu trước thôi, sân Thiên Trường đã nổi lửa, đã ngập ngụa những lời lẽ "bốc mùi", đã tràn ngập dép guốc, chai lọ... khi đội chủ nhà thất thủ trước HN.ACB.
Nhưng sau giông bão do chính mình tự tạo, Thiên Trường vẫn bình yên. Vì đã không có một động thái nào "khép tội" cái sân quen thuộc cùng BTC sân đã thân thiết như người nhà của VFF!
Sân Thiên Trường: thấy chuyện bất bằng... mà tha!
Lại nhớ về trận cuối cùng của mùa giải năm 2003. Cũng trên mặt sân này, khi đó còn ngổn ngang giàn giáo, sắt thép cùng gạch đá, trận cầu giữa Nam Định và HA.GL suýt vỡ.
Suýt vỡ vì khán giả cũng tràn cả xuống sân, ngồi kín đặc đường piste, chen lấn xô đẩy ngay trong khu kỹ thuật của đội khách và khiến cô vợ xinh đẹp của Dusit mặt xanh như tàu lá. HA.GL đã không dám thắng, không dám nhận cả một kết quả hoà, để rồi gián tiếp trao giải Ba chung cuộc cho Nam Định.
Vậy là... cả nhà cùng vui. Sau cái giây phút khách đăng quang vô địch, chủ nhận huy chương khích lệ cũng hân hoan không kém gì khách, giải đã khép lại thành công tốt đẹp.
Xét về mặt địa lý thì Nam Định cũng "tỉnh lẻ" như Thanh Hoá mà thôi. Nhưng xét về mặt quan hệ thì Nam Định đích thị là một đại gia!
Chẳng phải ngẫu nhiên mà hầu như trong các sự kiện quan trọng, Thiên Trường luôn được ưu ái, có lẽ chỉ sau SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Từ các giải U-17 khu vực, cho đến vòng loại Olympic Bắc Kinh..., Nam Định luôn là địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc thi đấu.
Mà riêng nói về khoản "hoành tráng" thì Thiên Trường... ăn đứt hẳn Mỹ Đình. Không chỉ "ra mắt" trước, Thiên Trường còn... xài luôn kịch bản khánh thành vốn đã được dành cho cái sân to nhất nước, niềm tự hào của cả dân tộc Việt tại SEA Games 22.
Thế mà cũng chẳng sao nữa là...
Lạm bàn một chút về chuyện hôm qua, chuyện hôm nay... Chợt nhận ra, phải chăng luật bóng đá cũng khôn, cũng có tai có mắt, nó biết chọn nơi mà xử?
Chỉ tiếc một điều, nếu cái khôn ấy làm nguội lạnh đi mất tình yêu bóng đá xứ Thanh... Thì sao nhỉ???
bài của bác hay của ai vậy, nếu bài của bác thì bác đúng là 1 nhà văn đích thưc đó.
em bây giờ mới biết vì sao Thanh Hóa có trận thua thì ra là cái chuyện khán giả tràn xuống sân
Nghĩ lại đúng là các cầu thủ chúng ta quá xuất sắc chưa thua trận nào nhưng lối làm việc quan liêu theo nguyên tắc cứng nhắc của người VN vẫn thể hiện rõ nét đúng là dân quê không thể chơi lại được dân thành phố có chức có quyền bởi luật trong tay họ mà hic
à trong khoảng được nghỉ 30-4 có trận nào trên sân TH không nếu có bác mua hộ em tấn vé lúc về em hoàn lại đạn cho :D