Gửi bởi
tranhuyentrang
Thế là đã sang ngày 12/1 rồi...
Ngày này năm trước mình đang ngồi bên giường em, nhìn em lần cuối...
Tự nhiên hôm nay cái cảm giác ấy chợt ùa về, khiến mình lạnh hết cả người...
Mai à, em xa nhà 1 năm rồi đấy. Có buồn ko em? Ở dưới đấy chắc lạnh lắm nhỉ? Chắc chắn là thế rồi mà. Ở đây chị đang còn thấy lạnh, huống hồ em nằm dưới đất ấy, có 1 mình.
Sao em ngốc thế, đang ở nhà, được sống trong tình thương của gia đình, được gia đình chở che, vậy mà...lại bỏ đi như vậy?
Trong các anh chị em trong nhà, em là đứa thiệt thòi nhất, bố của bọn chị cũng bị nhiễm chất độc da cam, nhưng bọn chị ko sao, chỉ có em...em bị tật. Chị biết là lúc e ngồi 1 chỗ nhìn mọi người chơi em cũng muốn nhảy ra lắm nhưng ko thể...Những lúc ấy chị thương em lắm.
Nhiều lúc đi học về nhìn cảnh em ngồi mút tay, gọi ê a mà chị buồn, chị thương... Ko biết bao lần khóc vì nhìn thấy em như vậy nữa.
Đúng giây phút này 1 năm về trước, chị đang ngồi học thì nghe có người gọi báo tin em mất. Lúc đó chị sững sờ, chị ko biết phải làm j ngoài việc òa lên khóc như 1 đứa trẻ con. Cả nhà có chị là khóc nhiều nhất, còn hơn cả em gái và mẹ đẻ của em. Chị cũng ko biết tại sao lại như thế nữa. Chỉ biết rằng lúc đó chị hụt hẫng, chị cảm giác như mất đi 1 cái gì đó rất lớn, và đó là em...
Chị còn nhớ lúc chị đến bên giường em, nhìn em nằm đó, tờ giấy vàng đắp lên mặt... Chị cứ đòi đến bên cạnh em, nhưng mọi người lôi chị ra, bảo chị đừng khóc nữa ko là đau đầu. Nhưng...chị đau đầu mà em sống lại thì chị cũng chấp nhận. Lúc ấy còn gì nữa mà sợ đau đầu phải ko em?
Hôm trung thu, chị tham gia tình nguyện với các anh chị ở đội Sông Mã, xuống chỗ trung tâm bảo trợ xã hội- nơi em từng ở đấy. Chị đến phòng của em, đến đúng cái giường của em từng nằm, chị lại nhớ tới hình ảnh em-khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn... Em yên tâm, các bà, các ông, các cô bác ở đấy vẫn khỏe, ai cũng vẫn nhớ đến em. Chị chào hỏi thì ai cũng nói "À,Mai ấy hả. Khổ thân nó thật đấy!". Em thấy chưa, em đi rồi nhưng có ai quên em đâu. Ai vẫn còn nhớ và yêu em lắm.
Chị nhớ hôm đưa ma em về, chị mơ thấy em, trong giấc mơ em gọi chị...
Chị là đứa nhát gan, nghe đến người chết là chị sợ, nhưng có lẽ cảm giác mất đi người thân đã khiến chị quên hết cái sợ. Chị chỉ sợ vì đã mất đi em-dù là em họ nhưng chị thương em nhất.
Bây giờ chị lại ước...
Giá mà ngày đó mọi người ko đưa em về ăn tết thì chắc em ko đi sớm như vậy, phải ko em?
Năm ngoái trời lạnh, em đã ko chịu nổi...
Bây giờ chị ghét trời lạnh. Mỗi khi trời lạnh, chị lại nhớ đến cảm giác mất em, cảm giác hụt hẫng, hoảng sợ khi nghe tin em mất...
Mai à, em phải nhớ giữ sức khỏe nhé. Chị và mọi người yêu em lắm em biết ko?
Có lúc chị nghĩ phải chăng ông trời đã để em gánh chịu cái khổ thay cho bọn chị? Bọn mình cùng là con của những người tàn tật, của những người vì chiến tranh mà nhiễm chất độc màu da cam, thế nhưng...sao lại bất công với em thế???
Hôm nay giỗ em, cả nhà làm cơm, em nhớ về ăn nhé. Chắc sẽ có nhiều món ngon lắm đấy! Nhưng chắc sẽ ko đông được như những lần giỗ các cụ. Vì chị Thu đang ngoài Hn, Tít thì về quê học, Bờm thì đi bộ đội chưa được nghỉ phép...Mấy chị em chỉ còn chị và Tuyết...Nhưng không sao, vẫn vui vẻ em nhỉ. Ông bà, các bác, mẹ em, chị và cả Tuyết nữa chờ em về đấy!
Yêu em nhiều!
Cầu cho linh hồn em được siêu thoát!