những sự trùng hợp =)) hãy cứ hiểu vậy đi
nếu cứ với những suy nghĩ như vậy sẽ càng mâu thuẫn .
1 bài hát 1 tâm trạng Tại Sao ?
Printable View
những sự trùng hợp =)) hãy cứ hiểu vậy đi
nếu cứ với những suy nghĩ như vậy sẽ càng mâu thuẫn .
1 bài hát 1 tâm trạng Tại Sao ?
ôi quần áo ơi là quần áo mày giúp tao giữ ấm nhưng cũng hại tao lúc giặt mày :((
Cảm giác chờ đợi chán quá đi mất
Muốn sử kiểu gì thì sử đi cái coi nào !
mấy ông làm ăn hơi bị lề mề đấy !
hix tội nghiệp mày quá tao thương mày lắm :)) đừng khóc nha mày :)) =))
Bữa nay đi học bằng oto.............. bus =.="
Đời là thế, cuộc sống là thế, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng !
một hai phải ép nta vào đường cùng, cuộc sống ko ai sợ ai cả ! vấn đề là phải biết nhẫn nhịn, okie thì nhẫn nhịn, năm nay là năm hạn mẹ dặn rồi, năm nay lớp 12 ~> mình biết đấy chứ, Nói thật là tức lắm chứ. Biết làm thế nào bây h ?
Hôm nay mới biết cái 4rum này, ai cũng ác cảm với mình, có chuyện gì sảy ra cũng nghĩ chiều hứong ko tốt về mình. Haizzz !!!! Chấp nhận, vì cuộc sống là thế mà !
Lúc nta buồn, thì mình làm cho nta vui.
Lúc mình đang có chuyện nó vẫn ép mình phải khen định thủ của mình vô đối. hi hi ! tham cứ hư danh ảo thế làm gì !
đau đầu và mệt mỏi. bài tập thì đang chờ
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :refused:
Nhớ, nhớ là: Chỉ đơn thuần là cảm xúc thôi. Học đi!
Mai về. Thích. Nhưng chưa gì đã nghĩ đến ngày ra
Ba ngày ngắn ngủi ấy đã để lại trong mình quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tâm trạng…thậm chí quá nhiều…”lần đầu tiên”. Những con người, những giờ phút…mãi chẳng thể nào quên được. Quên làm sao khi tất cả đã để lại những ấn tượng mạnh trong tim mình như thế. Những con người ấy, mãi sẽ là một kỉ niệm đẹp trong kí ức của mình…
Bạn bè ngồi nhìn nhau thở than đủ điều, hết chuyện lo lắng mùa thi lại đến những lưu luyến mùa chia tay. 2 năm cấp 3 trôi qua trầm lặng với cả mớ rắc rối phát sinh từ cái lớp toàn vịt zời. Thế mà lên lớp 12 tự dưng yêu trường mến bạn đến lạ :) Nhìn cái cây bàng mùa xuân lá xanh mơn mởn cũng thấy xao động, đi dưới sân trường ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mấy dãy phòng với cây cối um tùm mà cũng thấy lòng rung cảm, đi ngoài đường có bắt gặp bong dáng áo xanh đồng phục Đào cũng thấy cảm tình. Hmm, con người mình nó vậy, chả bao giờ vô cảm đc, dễ rung động, dễ xúc cảm như thế. Giờ cũng thấy bình tâm được tám, chín phần. Tinh thần cũng dần lấy lại được, vậy là tín hiệu khả quan rồi. Đời người lúc nào chả thế, sau những xáo trộn bao giờ chẳng trời yên bể lặng. Bỗng dưng cứ nghĩ về con người ấy với những tình cảm tốt đẹp nhất. Yêu quý đến lạ. Chả lẽ lần đầu cũng là lần cuối? Đâu, sẽ còn có lần thứ 2, quan trọng là biết chờ đợi...chờ đợi...
To $$: Tao nhớ mày :sparkling: