mai lại đi học roài.... căm gét ngày thứ 2 lắm......................
Printable View
mai lại đi học roài.... căm gét ngày thứ 2 lắm......................
Mình không muốn khóc nữa, nhưng cứ nằm, nghĩ đến chị là nước mắt cứ tràn ra, nức nở. Lâu rồi mới khóc nhiều thế, kể từ khi bà mất...Chị yêu ơi! Em không thể làm gì thật sao? Những người thân của em sao cứ gặp những điều không may như vậy chứ.
Duyên số cả thôi, chị nhỉ? Chuyện này, em chỉ đủ sức gói gọn trong 2 chữ ấy, mặc dù nghe nó cam chịu quá...Chị ơi...Em ân hận vô cùng. Em trách sai chị rồi. Em đã không ở bên chị, lắng nghe được những thổn thức của 1 người mẹ tội nghiệp...Chị yêu ơi...Em mong những lời mẹ nói chỉ là giấc mơ thôi. 2 ngày nay, em như 1 đứa mộng du, đờ đẫn. Mẹ nhìn em bi đát quá, bảo:"Biết thế ko nói cho con nữa". Ôi chị ơi...Có những nỗi đau làm người ta lớn lên, những chuyện này, thật quá sức chịu đựng của em...
Chị yêu ơi...Sao bây giờ được hả chị. Cuộc đời nghiệt ngã quá đi thôi...Chị em đã sung sướng được mấy ngày đâu. Ngày chị vu quy, nhìn chị rạng rỡ bên anh rể, em đã thầm mong cho hạnh phúc bình dị mà chị đang có, sẽ mãi ở bên người chị họ mà em hằng yêu quý. Chị yêu ơi...
Bỗng dưng muốn khóc...
Đến chiếc lá cũng cần có nhau
Sao em không giữ nổi yêu thương
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
Lá cứ trôi buồn miên man
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
Chuyện vui em hãy giữ
Cho nỗi buồn đừng qua đây
Khi đêm còn lại trong kí ức
Em giữ một thời ta êm ấm
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay
Lâu lắm k nghe bài này... hôm nay nghe lại... chợt nhớ lại nhiều điều đã trôi qua...trong đó , có những điều giản dị nhất...mà khi đó, mình koo biết tôn trọng... H đây... đã mất đi rồi...sẽ chẳng bao h tìm lại được nữa... cảm thấy căm gét mình quá....:demoralize:
Đôi lúc cũng phải nếm trải nỗi khổ oan ức...Cần phải thế để hiểu cuộc đời hơn...
Nhưng sao lại là lúc này? Khi đang hừng hực quyết tâm để chiến đấu cho kì thi cuối cùng của đời học sinh????
Thất vọng...Thất vọng vì Trường, vì Cô, vì con số 0 nhận được dù đã bỏ ra rất nhiều công sức và cố gắng, vì những gì thuộc về mình cuối cùng lại ko thuộc về mình chỉ vì sai lầm của một người...
Chấm hết...Cái gì nên lãng quên thì cần phải quên...Đây ko phải thất bại, đây là sự hi sinhCảm ơn những lời chúc mừng, nhưng tiếc là t đành phải gửi trả lại mất rồi. Dù sao thì mình vẫn ổn, nếu nói là ko bận tâm thì có nghĩa là nói dối nhưng dù sao đối với mình, kết quả ra sao ko quan trọng bằng kết quả thi ĐH. Sẽ cố gắng, cố gắng hết sức. Mình muốn lấy kết quả thi ĐH để đập vào mặt những kẻ đã khiến mình oan ức :dummy: Mà muốn vậy thì chả còn cách nào khác là nỗ lực thôi :) JIA YOU JIA YOU
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
[...]
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn
vẫn đọc tất cả rep trong ấy
cho dù thế nào,cũng không muốn ai del cái topic đó đi
topic ấy...những gì thuộc về ss ấy,muốn giữ lại
phải!tôi ích kỉ mà:-<và cũng không muốn chia sẻ cho ai cả.
21.8,cũng hay như ngày 6.11 vậy:)
off ẹp chán quá, lúc kêu gọi thì có vẻ hào hứng lắm, lúc viết bản kế hoạch thì chẳng thấy ai nói gì, bực cả mình x-(
hix vừa ra đến hà nội mệt thế xe đi đông như chở lợn hix chưa bao h ra hà nội mà mệt như hôm nay :(
Nhớ nhà chết đi được :(
Sáng hôm qua bằng giờ đang ngồi chơi với thằng cháu. Nhìn nó lớn, bụ bẫm, thông minh, yêu ơi là yêu. Về được có 2 ngày rồi lại đi. 2 ngày ấy sao mà chóng vánh thế, chưa gì đã hết.
Lúc bố đem lên tàu, muốn khóc nhưng mà quyết tâm là không có khóc lóc gì hết, để bố mẹ yên tâm nữa.
Hôm trước ngồi nói chuyện mới hiểu bố mẹ yêu thương mình như thế nào, quan tâm đến mình như thế nào (nhưng mà cũng may chưa mua sữa bột cho mình :XD:)
Hôm qua đi tàu mệt ơi là mệt, sao nó rung, nó lắc dữ dội thế chứ. Khiếp chết đi được. Ngồi ở trên mà đầu đau như búa bổ í. Thế nhưng về đến nhà, ăn cơm, tắm giặt phát là thấy khỏe. Thức đến 2h sáng xem nốt phim BOF. Happy ending >:D<, yêu ơi là yêu :love:
Đang lo cuối tuần này đi Khoang Xanh với lớp, đi ô tô rồi lại say xe thì chết, hic :fallout:, có ai khổ như mình không, đi xe là bị say :falldown:, muốn đi lắm mà cứ say thế này thì đi bằng niềm tin à giời :dead: :ign:
P/S: Cắt cái tóc ngố không đỡ được :falldown:
hôm nay bùn cười thật hehe...mà vík cái zi` bây h được nhỉ :))
thôi thôi, k vík nữa :-" để trong lòng là được roài :-"
chán thật đấy , lại không được gặp anh ấy rồi, hum mà sao dạo này đi đâu mà chả thấy mặt nhỉ