Re: Truyền thuyết Joo Mong
:|
Tuy cậu ko xem phim nhưng nếu đọc kĩ bài phía trên thì sẽ biết:
Ko phải Jumong bày trò
Trích dẫn:
"phục nhân tâm là chính"
mà là "chiêu hàng" - Dùng sức mạnh quân sự làm áp lực, mua chuộc bằng quyền lợi hoặc địa vị, cũng có thể thông qua việc thể hiện tài trí và sức mạnh của bản thân,... nói tóm lại là khiến cho bên kia phải quy hàng. "Thu phục nhân tâm" chỉ là 1 phần nhỏ trong việc "chiêu hàng".
Thứ hai, việc:
Trích dẫn:
mời thủ lĩnh bên kia đi uống rượu
ko phải là chủ ý của Jumong mà là của Songah.
Muốn biết chuyện này nó "đơn giản" ra sao thì ra hàng thuê đĩa về mà xem.
Nói chung, xem phim tuy là để giải trí nhưng cũng nên dùng cái đầu 1 chút, đừng mải chú ý vào các tiểu tiết.
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Trích dẫn:
Gửi bởi
m3Noa
Tớ chả thấy "ngu" chỗ nào cả.
Ko biết cậu đưa ra nhận xét đó vì lý do gì. Tất nhiên phin này về mặt chiến lược quân sự ko thể miêu tả kỹ càng như của Tam quốc, nói ko bằng 1 góc cũng đc. Nhưng theo tớ thấy:
- - Tình thế lúc đó là quân đội của Jumong rất có thế lực. Nếu phải giao tranh thì gần như 100% là chiến thắng. Nhưng Jumong ko làm thế, đối với 2 tộc trưởng đầu thì 1 người là đánh vào tâm lý mang hiềm khích sẵn với lão đại tộc trưởng, một bên thì dùng sức ép vũ lực để khuất phục 1 kẻ cầu toàn, dọa đánh nếu ko hàng. Cái này gọi là "biết người biết ta".
- - Việc Jumong chấp nhận 1 mình đi đến chỗ hẹn với đại tộc trưởng Songah vì biết rằng gã này chắc chắn sẽ ko dám làm hại đến tính mạng của mình, nếu Jumong chết liệu đại quân Damun có để yên cho hắn? Ngay đoạn Jumong rơi vào tập kích, mặc dù đám thuộc hạ xin ý kiến để giết Jumong nhưng Songah chần chừ, vì lão cũng biết tình hình của lão. Rồi ngay cả đoạn dùng rượu để thử cũng càng chứng tỏ 1 điều lão ko dám giết Jumong. Những việc tập kích và thử rượu độc chỉ là 1 cái kế đưa ra nhằm 2 mục đích khác nhau:
- - Nếu Jumong bị thương khi giao đấu với đám quân phục kích, Songah có thể viện cớ là Jumong ko đủ xứng đáng để lão đi theo. Còn trong vụ thử rượu, chỉ là để thử dũng khí và lòng cam đảm, nếu Jumong ko dám uống thì lão cũng sẽ viện cớ để thoái thác việc quy hàng và ra điều kiện với Jumong.
- - Nếu cả 2 vụ Jumong đều vượt qua đc thì coi như đã đủ điều kiện để khiến lão có thể yên tâm quy hàng, đứng dưới trướng Jumong cùng chống lại nhà Hán.
Nói tóm lại, Songah thì biết Jumong ko muốn dùng vũ lực, chỉ muốn chiêu hàng, vì vậy mới bày trò nhõng nhẽo, mong rằng sẽ có cơ may chiếm đc chút lợi thế. Cò̀n Jumong biết Songah là 1 kẻ coi trọng mạng sống và quyền lực của mình, sẽ ko dám manh động làm chuyện cùng đường mạt lộ - tử chiến, cho nên mới đơn thân độc mã đến trại của hắn. Gói gọn lại thì cả hai bên đều dùng đòn tâm lý để có thể đạt đc kết quả có lợi cho mình.
Tớ chả thấy có gì là "ngu" cả.
<-- Nhân nói về Tam Quốc, đoạn Khổng Minh dùng kế mở cổng thành ngồi đánh đàn đuổi đc đại quân của Trọng Đạt, hầu hết mọi người đều khâm phục tài trí của KM, nhưng thật ra đó cũng chỉ là 1 đòn đánh vào tâm lý đối phương. Tư Mã Ý ko hẳn là thua kém Khổng Minh về mặt tài trí chiến lược, ông ta thừa biết nếu lúc̉ đó vẫn tiến vào chiếm thành, giết chết KM, sau đó đem quân tiến sâu vào đất Thục thì nhà Thục Hán chắc chắn diệt vong, và quân Tào sẽ tiến tới thống nhất Tam Quốc. Và sau khi thống nhất thì nhà họ Tào sẽ làm gì? Tất nhiên sẽ diệt trừ mầm họa, nhổ cá gai trong mắt, mà Trọng Đạt là 1 cái gai như thế. Cho nên ông ta hiểu Nếu tiến vào thành, cũng đồng nghĩa với việc đang rút ngắn sinh mạng của mình.
Nói tóm lại, Khổng Minh lợi dụng tâm lý đó của Trọng Đạt, và Trọng Đạt cũng lợi dụng Khổng Minh để giữ lấy mạng sống và giá trị sử dụng đối với quân Tào. Đều là những bậc thầy về chơi đòn tâm lý. -->
Không ai không sợ chết nhưng chết theo cách nào thôi.
Thứ nhất Joo Mong không thể chắc chắn rằng mình sẽ sống, hiển nhiên nếu songah giở trò, 1 mình Joomong đấu lại 3000 quân hay không??? Riêng cái thử thách thứ nhất đã gần như không thể qua, làm sao có thể biết chắc chắn răng Song ah không làm gì...nếu biết được rồi thì chắc chả ai ngồi coi làm gì ===> phim này muốn ngợi ca tài năng của Joo mong nhưng lại giảm đi tính trí tuệ.
Nếu tính ra 1 con Voi Ma Mút chịu đựng được khoảng 100 thổ dân đi săn... thì Joo Mong nhà ta quá lắm địch nổi 300 mạng.Nhớ đến Lã Bố ngày xưa chưa...
...Nếu Joo Mong chết, ai dám đảm quả quân Damun sẽ đánh Song ah, sai lầm lắm lắm, quân mất tướng, trước tiên họ sẽ phải lựa chọn kẻ đứng đầu:
+ Về phía quân Damun, sẽ không ai dám đứng lên hoặc sẽ có tranh giành quyền lực bởi: trước đây mới chỉ có phân chia cấp tướng tá thôi mà mấy ông kia đã liều chết uýnh nhau rồi, huống gì bây giờ...chưa xung đột là vì trên họ còn thủ lĩnh Joo Mong.
+ Về bên Kê Ru ( ứ biết đọc ) Sò sợ nổ lên đảm nhận vị trí lãnh đạo á... còn lâu mới có chuyện đó, mục đích quân Damun hợp tác với họ là để lấy lại đất đai, lập nên nước mới, và vua nước đó phải là Joo Mong, nếu Joo Mong không còn thì quân Damun vẫn phải có 1 thủ lĩnh và thủ lĩnh đó phải làm vua nước mới nhưng thực chất là sẽ không chọn được :))
Đó là chưa kể tinh thần, lòng quân hỗn loạn, sức đâu mà chiến...
Bên cạnh đó, hay tin Joo Mong- kẻ thù lớn nhất của bọn chúng đã chết... nhà Hán, rồi thằng tiểu nhân Dê Xồm nó có nhảy vào không??? Chắc chắn là có, lúc đó Song ah không cầu cứu thì bọn ruồi kia cũng nhảy vào...Quân ta đại bại là cái chắc.
*Thử thách thứ 2 --- Uống Rượu, chẳng qua gặp may vì nếu rượu có độc ( tức là Song ah giở trò đấy thì sao...mọi chuyện tiếp diễn như trên.
***Chú ý là không thể có chuyện Joo Mong chắc chắn rằng mình sẽ sống 100% trở về, Giang hồ hiểm ác lắm mà, thân làm tướng mà đưa vận mệnh của cả 1 thế hệ vào phán quyết ( cũng có thể nói là ý tưởng riêng ) của 1 mình thì...":P"
Cầm quân xuất trận mà đem đánh cược với số phận, chiến thắng không phải bằng thực lực, thu phục kẻ đường cùng trong khi tự đưa mình vào chỗ yếu thế hơn hắn...quá ngu chứ còn gì nữa.
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Cậu nghĩ là khi Jumong chết tướng tá quân Damun còn đủ bình tĩnh và tham vọng khi mất đi 1 người tướng mà họ vô cùng kính phục để tranh dành cái vị trí người đứng đầu thay thế?
Lòng quân hỗn loạn hay sôi sục ý chí báo thù?
Cậu nghĩ rằng việc Jumong liều lĩnh đi 1 mình đến chỗ hẹn là ngu?
Cậu nghĩ sao khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Songah khi nhìn thấy Jumong 1 mình đến trại?
Cuối cùng, cậu nghĩ việc uống rượu đấy là do may mắn?
Tướng như cậu mà về thời xưa điều quân khiển tướng chắc sẽ thú vị lắm nhỉ =).
Re: Truyền thuyết Joo Mong
he he he, em mà làm tướng , có lẽ là không...nhưng nếu điều đó là thật, em không bao giờ đặt sinh mạng người khác vào tay mình, một khi có kẻ tự tin nắm quyền sinh sát , hắn phải là 1 ông vua vĩ đại hoặc 1 tên bạo chúa, có 2 cách...
Tại sao Tần Thủy Hoàng ác thế ổng lại dựng nên đại nghiệp.
Tại sao Tào Tháo là 1 anh hùng thực sự vậy mà chỉ đến gần đây người ta mới công nhận...Mỗi người...mỗi thời mỗi khác.
Nếu quả thực Joo Mong là người thông mình quyết đoán, sẽ không làm vậy.
Anh bảo quân lính sẽ sôi sục ý chí báo thù à...he he, làm vậy là trúng kế nó rồi.
Tại sao thời tam quốc đánh nhau người ta chém tướng trước???
Tại sao trong phim này thằng tướng bên mình phải áp chiến sát lá cà gọt từng tên lính 1 rồi để tướng bên kia chạy thoát...? Phim này muốn ngợi ca 1 người nhưng làm người xem nản lắm rồi, toàn cù nhây, nhân vật thì thiếu quyết đoán.
Song ah nghĩ rằng Joo Mong sẽ không đến...đúng nhưng hắn lại Giả sử điều đó sảy ra. Chính vì thế hắn mới mời Joo Mong.Mà hắn đâu có tính rằng sẽ quy hàng hay hợp tác đâu??? đâu ai dám chắc hắn không chọc cho nhân vật chính của chúng ta 1 phát nhỉ...Tay không vũ khí, bắn cho 1 dàn tên chắc ngỏm mất rồi.
Sôi sục ý chí báo thù, mấy cái mống ô hợp mù chữ chộm cắp trước đây.KHông làm nổi đâu.
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Ôh, cảm nhận về phim sâu sắc quá =).
Thật khâm phục.
Trích dẫn:
he he, làm vậy là trúng kế nó rồi.
Hãy so sánh lực lượng của hai bên rồi hãy nói câu này. Thứ nhất, quân của Songah làm gì có người nào đầu óc chiến lược cỡ Khổng Minh để có thể dùng 10 ngàn quân đánh lại 100 vạn quân?
Hơn nữa KM có làm đc như vậy cũng là nhờ lợi dụng địa hình thuận lợi để chơi hỏa công, thủy công... Còn quân Songah thì đang ở trong thành, quân Damun vây bên ngoài. Có lợi thế địa hình gì đây? Vậy hắn dám làm hại Jumong ko?
Cậu bảo là chém tướng trước, nhưng đấy là trên chiến trường, mất tướng thì ko chỉ huy đc mới sinh ra hỗn loạn. Đằng này là Jumong tự nguyện đi 1 mình, nếu bị ám hại thì nó khác hẳn cái việc chết trên sa trường kia. Nếu Jumong chết chẳng lẽ quân Damun ko thể trả thù đc? Sosono - một người âm thầm nhịn nhục bao nhiêu năm để tìm cơ hội lật đổ Songah lại ko đủ tài trí để lãnh đạo 1 cuộc báo thù.
Còn cậu khinh thường đám quân "ô hợp mù chữ chộm [trộm] cắp" trước đây thì quả thật đáng hoan nghênh, rất sáng tạo.
Cậu có biết đến thánh Joan - nữ anh hùng của quân Pháp ko? Thời đó nước Pháp bị quân anh xâm lược, triều đình Pháp từ trên xuống dưới khiếp nhược ko có nhuệ khí chống lại quân Anh. Thế lực của quân Anh so với Pháp cũng như quân Damun so với quân Songah vậy. Sau đó khi Joan xuất hiện đã lãnh đạo quân Pháp dành đc một số thắng lợi lớn, làm quân Pháp dần lấy lại tinh thần. Quân Anh thấy vậy đã lập mưu bắt Joan và sau đó xử tử. Quân pháp vì cái chết của vị nữ anh hùng này đã vùng lên chống lại quân Anh và dành lại đc độc lập.
Một dân tộc khiếp nhược như thế vì cái chết của môt nữ tướng có thể vùng dậy để dành độc lập, chẳng lẽ 1 đội quân hùng mạnh như Damun lại ko thể san bàng cái thành nhỏ bé kia để trả thù cho Đại tướng quân?
Việc Songah bầy ra cuộc hẹn đó chỉ là kế hoãn binh, nhằm tìm ra cách gì đó cứu vãn tình hình. Lão ko ngờ là Jumong dám chấp nhận điều kiện đó, khiến lão dần có chút nể phục, cho nên mới chần chừ ko hạ lệnh giết Jumong khi thuộc hạ nhiều lần thỉnh cầu. Còn việc giết Jumong. Chắc IQ của hắn ko thấp đến mức làm như thế trong tình hình như thế.
Re: Truyền thuyết Joo Mong
ôi dào! các bác cãi nhau làm gì! cái phim nè đúng là phim...Hàn Quốc (câu này nói nghe hơi ngu~:>). Vừa hết tập thứ mấy chục đó lại sang part2 ! hix, V!2 ghét phim dài lém!
Nhưng mà cái phần 2 này có người thuyết minh là cái bà hồi xửa hồi xưa thuyết minh phim Ô-xin. Giọng nghe phê lém, mà lại đọc diễn cảm nữa chứ!
Chài, lịch sử bây giờ chả ai kiểm chứng được! Chả nhẽ mọi người quên cái tên film là "truyền thuyết" rùi à! Đã là truyền thuyết thì phải có hư cấu chứ! Có ai ngu đến mức tin mọi thứ trong Mỵ Châu - Trọng THủy là thật không( nếu ai lỡ dại tin thì tự gõ lên đầu mình rùi nói "chít đi đồ ngu" -nhé!)Mà thêm nữa là đây chỉ là phim thui => tính kịch hóa lại càng tăng lên gấp bội.
Thằng Thắng nghiện đừng cãi nữa! Tao thấy anh Pisces nói đúng đóa! Mặc dù là Hàn Quốc chưa có kinh nghiệm làm phim cổ trang như bọn Tàu, nhưng mà xem xem VN mình có cái phim cổ trang nào ra hồn như nó chưa! Ngay cả cái phim khá khẩm nhất là "đêm hội long trì" thì cũng đã có nước nào mua bản quyền chiếu đâu...Mình kém thì cũng đừng đem cái tiêu chí so sánh với phim Tàu ra mà so sánh phim của Hàn.
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Ông anh lại đem Ju mông ra mà so với Joan d'arc thì làm sao mà nghe được
Cứ coi như tay này là giỏi đi,ok
Yeah, cu V!2 nói đúng, tao chả so làm gù cả, có điều thấy ngứa mắt quá nên nói chơi thôi
Buồn cười cái lúc mình xuống lấy quyển vở, thấy cái thằng nào y như thằng con gái của nó phóng tên 1 phát, thế là thằng quân địch bay lên như vừa bắn 1 quả b40 vậy Kinh hơn cả tiểu lý phi đao!!
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Tớ ko so sánh 2 vị anh hùng đó mà chỉ lấy ví dụ về lòng người, để chứng minh cho cậu Sevb thấy việc coi thường ý chí của 1 tập thể là sai lầm. Ko phải cứ trước đây là trộm cắp, sơn tặc thì bây giờ ko thể đoàn kết, ko thể đồng lòng đc.
Các cậu đọc bài của tôi mà ko hiểu ý tôi muốn nói?!
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Trích dẫn:
...Nếu Joo Mong chết, ai dám đảm quả quân Damun sẽ đánh Song ah, sai lầm lắm lắm, quân mất tướng, trước tiên họ sẽ phải lựa chọn kẻ đứng đầu:
+ Về phía quân Damun, sẽ không ai dám đứng lên hoặc sẽ có tranh giành quyền lực bởi: trước đây mới chỉ có phân chia cấp tướng tá thôi mà mấy ông kia đã liều chết uýnh nhau rồi, huống gì bây giờ...chưa xung đột là vì trên họ còn thủ lĩnh Joo Mong.
+ Về bên Kê Ru ( ứ biết đọc ) Sò sợ nổ lên đảm nhận vị trí lãnh đạo á... còn lâu mới có chuyện đó, mục đích quân Damun hợp tác với họ là để lấy lại đất đai, lập nên nước mới, và vua nước đó phải là Joo Mong, nếu Joo Mong không còn thì quân Damun vẫn phải có 1 thủ lĩnh và thủ lĩnh đó phải làm vua nước mới nhưng thực chất là sẽ không chọn được
Đó là chưa kể tinh thần, lòng quân hỗn loạn, sức đâu mà chiến...
Bên cạnh đó, hay tin Joo Mong- kẻ thù lớn nhất của bọn chúng đã chết... nhà Hán, rồi thằng tiểu nhân Dê Xồm nó có nhảy vào không??? Chắc chắn là có, lúc đó Song ah không cầu cứu thì bọn ruồi kia cũng nhảy vào...Quân ta đại bại là cái chắc.
Thế bác hiểu ý em chưa???
Trích dẫn:
Tớ ko so sánh 2 vị anh hùng đó mà chỉ lấy ví dụ về lòng người, để chứng minh cho cậu Sevb thấy việc coi thường ý chí của 1 tập thể là sai lầm. Ko phải cứ trước đây là trộm cắp, sơn tặc thì bây giờ ko thể đoàn kết, ko thể đồng lòng đc.
Không phải là trộm cắp thì là kẻ ngu nhưng...mấy tập trước khi Jumong mới lập lại Damun, phân quyền chức đã xung đột đánh nhau...nếu Thủ lĩnh mất đi thì sao...có lại tranh giành nữa hay không???
Mặt khác quân Damun hợp sức với Sosono không phải chỉ vì giúp bà này trả thù, mà mục đích chính là Jumong phải làm vua Jonbon, vạy họ có để cho bà kia lên cầm quân hay không? Ngay cả khi JuMong không còn chuyện đó cũng không xảy ra.
Vậy rõ ràng nếu Jumong chết đi, trong khi quân ta không hề có nội gián bên trong bên kia.Lão Songah bí mật mang xác Jumong (hoặc đại loại thế) để nhà Hán và Bu Ô biết rằng Jumong đã chết thì quân Dumun xem như xoá sổ.( Coi mấy tập sau này là biết tầm quan trọng ngay, nếu Jumong chết )
_Nếu suy luận rằng Songah không thể hại Jumong bởi vì làm vậy hắn sẽ chết thì...Jumong chết ----> Songah phải chết----> nhà Hán tiêu giệt Damun ----> vậy kẻ cầm quân như Jumong đã đem bán tính mạng dân Choson rồi còn gì.
Bao đời nay lấy dân làm gốc mới thành công.
Sức mạnh của 1 dân tộc không thể quyết định bởi 1 cá nhân, dù hắn có kiệt suất đến đâu đi nữa.Trong cái phim này lúc nào cũng là...chiến thắng bằng đại nghĩa, đem ý chí ra khoe khoang, đem nhân từ ra để loè khán giả ---> một điều vô lý hết sức bởi điều khó khăn nhất của kẻ cầm quân là "chấp nhận kẻ khác hơn mình", hôm nay hạn nạn có nhau đấy, nhưng sau này bình định rồi thì tất có nội loạn.
Tại sao Khổng Minh không dùng kẻ có 2 chủ, cho dù hắn quy hàng...cũng chém.
Songah là kẻ không đánh tin, và "đến vua còn thua thằng liều" ai dám bảo khi đã đến bức đường cùng rồi hắn không làm 1 cái gì đó dại dột, cho dù hắn biết hắn phải chết.
Re: Truyền thuyết Joo Mong
Yeah, ý chí tập thể luôn ảnh hưởng lớn đến thành công chung (cộng sản:vn:)
Thôi, nói đi nói lại cái Choson 2.0 này làm gì, đổi sang cái khác đê