anh cứ thử xem E sẽ cổ vũ và ủng hộ A. chia cho E 50% doanh thu bán sách nhé, hehe
Printable View
anh cứ thử xem E sẽ cổ vũ và ủng hộ A. chia cho E 50% doanh thu bán sách nhé, hehe
Bác đừng bảo em là bác độc quyền bán kết quả xổ số đấy nha, bác độc quyền phát hành tờ rơi kết quả xổ số thì có lẽ ko chỉ 1/6 đọc đâu mà nhìu hơn đấy :D
Hôm trước down về đọc thử , đọc một mạch xem nó thế nào . Nói chung là khó hiểu bởi nó hơi khác xa so với xã hội của chúng ta nhưng dù gì đi chăng nữa thì trong chuyện có những điều mà bên ngoài ko nên theo .
1. Naoko 12-13 tuổi đã làm đủ trò người lớn với kizuki đến 17 thằng này tự tử vì ko thỏa mãn , sau đó con này bị khủng hoảng , thần kinh cũng vì chỉ được 1 lần duy nhất .
2 . Nó đưa ta đến cái suy nghĩ về cái tình iu mà theo tôi là ko đích thực dùng tay và môi để xoa lấp cái kia . Còn Toru Watanabe thì iu Midori vì cô này liên tục nghĩ đến những cảnh mang tính bệnh hoạn và chỉ mong cậu ta nghĩ đến cô luk thủ dâm :)), năm cuối trung học a này quan hệ với một cô gái chán rồi bỏ lên Tokyo giờ lại giở trò đạo đức .
3 . "E cũng nghĩ như chị "- Toru đã nói khi Reiko ngỏ ý mún quan hệ nhằm đáp ứng cái thỏa mãn của mình - Ở xã hội nào cũng vậy thôi , nó cũng phải có chừng mực .
4 . Chuyện thường đi vào lời kể của nhân vật nhưng ko giải quyết được nhiều . Trường hợp con bé bệnh hoạn , pede của Reiko , kể rất dài nhưng ko hiểu để giải quyết cái gì , rồi cái cô gì tự tử giống Kizuki cũng chẳng cho ta thêm phần hiểu hơn về cái chết của Kizuki .
5 . Có thể vì chuyện này nên thanh niên Nhật tự vẫn rất nhiều , còn chuyện này xuất bản ở Nhật lâu rồi 1-2 năm nay mới xuất hiện ở VN .
Chuyện này nói sex thuần túy thì không phải nhưng tớ đọc thì cũng không hiểu nhiều lém có thể vì khá xa lạ. nói chung không hay. do sự khác biệt về văn hóa chăng
Từ đầu đến cuối tác phẩm chỉ thấy nói đến chuyện làm makelove không những thế còn là sự thèm muốn nó của nhân vật nữ chính trong truyện nữa.
Hơi bệnh hoạn một chút không phù hợp với tớ. Quảng cáo thì hay quá "cứ 7 người Nhật thì có 1 người đọc nó" liệu có phải là sự thật.
Sách của Haruki Murakami bao giờ cũng là một cách nhìn khác về cuộc sống này,những j ông viết ko phải là ko có thật mà đôi khi đó cũng không hẳn là hiện thực.Scor từng đọc vài quyển của Haruki Murakami,thích nhất là cuốn Biên niên kí chim vặn dây cót,càng đọc càng thấy cái j đó hiện hữu ngay cạnh mình,mờ nhạt thôi.Đọc mới giật mình,có một thế giới như vậy ở cạnh mình thật sao?Rồi mới nhận ra ,lâu nay mình chỉ nhìn nhận cuộc sống theo cách chủ quan của mình,đâu biết rằng trong mỗi điều bình thường kia là cả một thế giới khác.Một góc nhìn khác đi có thể làm thay đổi cả thế giới mà...Mọi người cứ thử đọc rồi tự cảm nhận xem.
Truyện này tưởng hay lắm, hoa gia cũng lấy cảm hứng từ Norwegian Wood (This Bird Has Flown) của The Beatles. Không biết cái bọn nhật ấy có tự nghĩ ra được cái gì không nhỉ???
Cái thằng nv chính mà nghe bản gốc có tiếng Sitar của lão Harrison chắc nó hôn mê luôn
Cái tay viết truyện này biết lồng tiếng nhạc ra phết, Sgt. pepper, Scarborough Fair, White Room, People Are Strange...
Ko thấy bài nào của Led Zeppelin, chắc các ông nhật lùn ko nghe nổi
ý kiến thứ nhất thì em đồng ý, còn thứ 2 thì không. Nhân văn đơn giản xuất phát từ những cái nhân bản. Bản chất con người chính là 7 dục vọng mà mạnh nhất là tình dục. CHuyện tình dục hiểu đúng nghĩa thì nó cũng nhân văn thế thôi.Trích dẫn:
Anh cũng thấy vậy, chẳng có gì hay, vậy mà cứ 7 người Nhật có một người đọc, Có thể ở Nhật cách suy nghĩ họ khác nên họ thấy hay chứ, vào Việt Nam mình theo trào lưu ai cũng cứ tâng bốc nó lên quá đáng. Nói chung là nhạt nhẽo, nếu bảo có tính nhân văn thì ở Việt Nam đầy cuốn tiểu thuyết còn hay hơn gấp vạn lần
Truyện này nói chung cũng không thể gọi là đến độ truyện sex, chỉ là kiểu đề cập về vấn đề tình dục của người Nhật quá tự nhiên, chưa hợp quan niệm của người VN. Ở Nhật có cuộc sống rất phức tạp, sức ép của xã hội thì rất lớn nên có lẽ họ thích tìm đến sex để giả tỏa
Đọc truyện tranh nhiều thấy thế giới của người Nhật rất thú vị nhưng khi đọc truyện này thì em cảm thấy sock thực sự! Suy nghĩ của tác giả quá khác so với mọi cuốn truyện mà em từng đọc qua.
Tốt nhất là quay về với thế giới vô tư của MisuruAdachi thì hay hơn.
Cái mà em thích nhất ở truyện này là kiểu nói đùa rất tự nhiên...
Truyện này thì đã là gì, bộ In search of lost time của Marcel Proust ngày xưa mới ghê. lão già đả động đến đủ mọi thứ trong cái xã hội tư bản thối nát. Đọc có 2 quyển "bên phía nhà Swann" "Dưới bóng những cô gái tuổi hoa" mà sốc hết cả người