Nói chung tỉnh mình ko quan tâm bóng rổ nên ko tập năng khiếu như các bộ môn khác, ôi đến bao giờ...... :empty:
Printable View
Nói chung tỉnh mình ko quan tâm bóng rổ nên ko tập năng khiếu như các bộ môn khác, ôi đến bao giờ...... :empty:
Không đâu bạn hầu như dạng 1 là học sinh các huyện, nên ít có cơ hội để phát huy tài năng của mình, chính vì thế mà các HLV phải đi tìm kiếm, còn dạng 2 đa số là những người sống tại thị xã nên việc tiếp xúc với bóng rổ là thường xuyên, còn bạn nói sao không nghiên cứu thì mình xin trả lời vậy nè : do dạng 2 là tự phát, không có năng khiếu (chiều cao lẫn kĩ thuật), và đa số họ là con nhà khá giả, chơi thể thao nhằm mục đích thư giản hay rèn luyện sức khỏe thôi nên họ không muốn vào đội của Tỉnh, vì nếu vào đội rồi thì thời gian học tập của các bạn sẽ giảm đi rất nhiều, nên bóng rổ Sóc Trăng mạnh là mạnh về chuyên môn đó, bạn hiểu chưa?
Yeah hiểu hiểu mà, bọn tớ cũng thế nếu có kiểu tập năng khiếu thì phong trào nó tốt nhưng như tớ thì chịu thôi vì yêu boro lắm nhưng mà ko học thì sau này ăn gì :yawn:
hì, đúng đấy, lúc trước tớ cũng muốn xin vào tập cho Năng Khiếu, nhưng gia đình không cho, vì còn học để lo cho tương lai, nhưng vì quá đam mê, nên tớ gia nhập các câu lạc bộ của tỉnh nè.
Nói chung thì chơi bóng rổ làm sao mà mình cảm thấy thoải mái nhất là dc rùi, theo ngành thể thao bạc lắm. Ông huấn luyện viên nói thế đấy :sigh:
uhm, mình cũng cảm thấy vậy, khi ra sân, khi mình chơi có phong độ nhất là lúc mình thoải mái nhất. Còn theo ngành này chắc chết sớm quá. hic
Theo thể thao tiền lương thì chẳng đáng bao nhiêu, đến lúc khoảng 30-35 tuổi phong độ nó xuống rồi lúc đó chả ai cần mình, làm gì để ăn đây :sigh:
hì, sao giống anh Trịnh Dân Dục quá vậy? Một nhân tài, bây giờ bị trấn thương, ôi cuộc đời bạc bẽo quá. Có người khuyên mình, nếu quá đam mê thể thao thì cố gắng vô trường đại học thể dục thể thao chứ đừng làm vận động viên.
Nghe tên như kiểu...Trịnh Dâm Dục, ôi tội lỗi, Chúa tha tội cho con:amitabha: Thực ra mà có học TDTT cũng khổ đấy, già trước tuổi mất :duno: