nào. điên ah. đùa chứ co phải thật đâu. huhuhu. mai chi mới ra. hix. lâu wa. ngồi chờ gần chết lun. mấy hum nay nữa chú hixhixx:sparkling:
Printable View
nào. điên ah. đùa chứ co phải thật đâu. huhuhu. mai chi mới ra. hix. lâu wa. ngồi chờ gần chết lun. mấy hum nay nữa chú hixhixx:sparkling:
Sáng! Trời lạnh! Chiều! Hửng nắng!
Ngồi mạng nghe nhạc tự dưng thấy buồn buồn..................
Trước đây mỗi lần được nghỉ học là rú ầm lên, vậy mà bây giờ mỗi khi nghe tin nghỉ học cả lớp chẳng ai vui cả.Cứ như thể tất cả đều sợ phải nuối tiếc, cũng giống như trước đây vậy, ít người quan tâm đến khoảng thời gian được học cấp 2_thật vui.
Nuối tiếc _ con người ai mà chẳng nuối tiếc . nuối tiếc bất cứ cái gì
phải chấp nhận cuộc sống thôi.
Hjx tự nhiên nghe tin Vợ của thầy dạy hóa bị tai nạn , chẳng bik đúng hay sai , thấy thương thầy ấy quá
hôm qua gần 6h sáng mới ngủ mà giờ chẳng thấy buồn ngủ tí nào. hic.
Đầu óc cứ lơ ma lơ mơ! Thức đến gần 4 h sáng, đứng ngoài cái hành lang, thật là kinh khủng! Tay, mặt mũi mình tím tái đi trong cái gió cắt da cắt thịt! Về đến phòng rồi mà vẫn run cầm cập, tay tê cứng! Mãi mới ngủ được vì lạnh! Trường thật là ác, bắt đăng kí bằng wifi, trong khi mạng phòng mình thì xịn ơi là xịn chứ! Hic, mệt rã người! Nhưng không dám nói sợ mẹ lo!
Ôi, cố lên nào! Tuần sau bằng giờ là xong hết rồi! Sắp được về nhà rồi!
It's very very cold. I'm cold and missing you. 10 hours ago, i was beside you, but now, i'm alone. The new life make me more sensitive, and I don't want to be fragile, but i can't stop thinking of you. Do you miss me? Are you cold? Are you thinking of me? I don't know but i want to know. I want to hear your voice, want to see your face, your smile. You make me feel safe, you bring to me the happiness. Thankyou very much. I want to meet you soon. I'm here to wait for you ^^
<~~ I think that it seems to be diary, say to myself, nothing, don't care :)
[Dở hơi, tự nhiên ngồi viết linh tinh, hâm rồi)
hô hô !!!
đi học về ~> làm được bài tập ... thích ghê !!!!
:angry::angry::angry:
-----------------------------------------
Òai !!!
Người ta đã xuống nước rồi mà lại còn ..
Được lắm ... Hư lắm ... Nhớ cái mặt nhá
hu hu ~> con gái đúng là vua rắc rối ...
Mong cho con gái mất 1 bên mông cho nó đỡ kiêu !!!
ối xời ơi là xời !!!!
đúng như bọn hấn đã nói...............
Quả là ko đỡ được...
choáng toàn tập!!!!!!!!!!!!!!!!!!
phù......... sắp họp phụ huynh rồi...ko biết thế nào đây...nản
Phải, ghen tị…
Cái trường Đào này lôi đâu ra đc 1 thằng ku đặc biệt như thế ????? Phải, nó đã hơn 1 lần đứng trước tầm mắt của mình….và nào ai ngờ…Hôm nay lượn blog, tình cờ thế nào lại vào blog nó. Thực ra lâu nay cũng chỉ hơi ấn tượng bởi vẻ ngoài u... ( có lẽ là khác thường ) của nó thôi, ko khiến mình bận tâm lắm. Nhưng giờ có lẽ khác rồi… Những dòng blog, những “đứa con tinh thần của nó” khiến mình hơi choáng ngợp…Nó ko giống bất cứ 1 con người nào đã từng hiện hữu trước mắt mình. Ko cho đó là lập dị, mà đó là cái đặc biệt giúp nó nổi bật trong đám đông những người ko thể khẳng định nổi bản ngã và cá tính của mình. Phải rồi, tài năng như thế, cá tính như thế, khác biệt như thế…
…khiến mình quan tâm quá…
híc híc !!!
9h sáng đánh răng rửa mặt xong ~> vào 4rum
híc híc ... mình đang rất cố gắng ... đóng góp mà ... dù cũng có spam ..
Nhưng sao ko ai nhìn những bài ko spam ấy ... tòan nhìn vào điểm xấu thôi
Mới sáng dậy đã có người dọa rồi ... chán chả muốn làm gì nữa
![]()
Tiếng anh !!!:dummy::dummy: Tiếng anh à :dummy::dummy:
Mình ghét tiếng anh ... Nó biết mình nhưng mình đâu có biết nó cơ chứ
chỉ vì nó mà từ ngày vào cấp 3 tới h chưa bao h được học sinh tiên tiến cả !!!!
:fallout::fallout:
vậy là lại đang ở HN rồi. mệt quá. hic hic. buồn ngủ mà không ngủ được
Phù!!!!
Thế là sau 2 ngày vất vả đã về đến nhà.
Hqua đến nhà Hà đám cưới, nhưng ko muốn nghỉ thêm 1 buổi học tiếng anh nên bảo là thôi ko đi đưa dâu nữa. Thế là hấn giận mình luôn, ko nói 1 lời nào. Cuối cùng mấy đứa bạn khuyên đi với hấn vì chỉ có mỗi mình mình đi dc. Thế là đành đi với nó và quyết nghỉ 1 buổi học.
Ai dè mới lên ô tô nó nôn lấy nôn để, mà nhà trai ở tận Bá Thước...hix, cả 1 chặng đường dài nhìn nó khổ sở nôn lấy nôn để nên mình cũng mệt theo. Đến nơi thì chả vào hội trường đau đầu quá hai đứa ra xe cho nó ngủ. Nhưng lúc mình ăn cơm xong, nó bảo ko chịu dc nữa. Cả nhà phải đưa vào viện cấp cứu. Suốt từ 3h chiều hôm qua đến tận sáng hôm nay nó mới thôi ko nôn nữa. Mình ko yên tâm nên xin ở lại với anh họ nó, Cả đêm qua mình ở lại viện với anh ấy mà hai anh em vừa lo vừa mệt, ko ngủ dc và cũng ko dc ngủ. Mình còn chợp mắt dc gần 30', còn a ấy thì thâu đêm. Đúng thật, chưa bao giờ đi chăm người ốm ma lo thế này. Vì bác sĩ huyện chả có chuyên môn j cả, chả đoán dc bệnh j, mà nó cứ nôn ra máu, ra cả mật vàng, mật xanh j đó, đến sợ. Uống nước nôn nước, uống cháo nôn cháo. Chả biết sao nữa. Định đưa về bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng mà trong tình trạng như thế mà đi e rằng nguy hiểm đến tính mạng nên đành chờ đợi. Đêm qua thật là dài... Cái rét của vùng miền núi thật là kinh khủng, thấu vào tận xương. Lạnh mà lúc mình chợp mắt dc 30', a ấy kể là người mình run bần bật>_<... Lạnh dã man luôn, mà ko có chăn chứ...hix...Sáng nay thì...lạnh hơn cả đêm. Sương mù dày đặc, ra dg mà ko nhúc nhích nổi. Khiếp quá. May mà hôm nay nó đỡ rồi ko thì còn chưa biết thế nào!
Cuối cùng cũng về dc nhà. Buồn ngủ, mệt. nhưng đang phải hoàn thành nốt nhiệm vụ cô thuận giao là đánh bảng điểm để mai họp phụ huynh...hix...Khổ thân mình quá^^
-----
Gửi a: Cám ơn a vì đã tâm sự những điều đó với em. Cám ơn anh vì đã dành cho em tình cảm như vậy dù a đã lập gia đình. Nhưng em chỉ coi anh như 1 người a trai. A nói rằng a đã biết e quá muộn và bây giờ e hãy coi a là 1 ng bạn dc ko? E sẵn sàng nếu a muốn. Đó là 1 ngày mà suốt đời này em mãi ko quên. A đã tâm sự chuyện gia đình anh, anh nói rằng a ko bao giờ tâm sự chuyện riêng của gd với bất kì ai, và e là người đầu tiên. E tin là điều đó đúng. Và em hy vọng a hãy vượt qua những khó khăn ấy để có được 1 mái ấm gia đình hạnh phúc. Em cầu chúc cho những j anh mong muốn sẽ thành hiện thực! Cố lên anh nhé!
---
Có thể nói mình hoàn toàn kiệt sức sau chuyến đi lần này. Cũng say xe, lại thức trắng đêm, lo, sợ, ko ăn dc j tất cả biến mình quá mệt mỏi. Hnay đã phải bỏ thi văn ở quảng xương, mai chắc ko thể đi thi nổi. Có khi lần này ko thi dc rồi! Tại đang có việc làm cho cô thuận nên mới ngồi đây chứ ko thì vào chăn làm 1 giấc từ lâu rồi:chuckle::chuckle:
he he dạo ni sao mà thých nghe mấy bài về mưa thế nhẩy
ôi no qua
mà chả bít mưa luna là cái mưa chy á nhờ
rõ hay:hmm::hmm:
Ôi ... buồn quá !!!!!!
Bao nhiêu công sức mình bỏ ra ... chả được mấy ai ủng hộ
Người đăng kí thì ít ...
Người xin rút thì nhiều ...
kể mà nhiều đứa nhiệt tình 1 chút thì có phải thấy vui ko ???
Bao nhiêu sức mình đổ ra ... coi như chả ai thèm dòm ngó...
Bắt đầu thấy nản rồi đấy ... cứ tình hình như thế này chắc Off tết năm nay ko trụ nổi đâu ...
Mình ghét nhất những được ko nhiệt tình ... Đã ko đi được thôi lại còn lôi kéo cho bọn nó ko đi được ...
ôi trời ơi ... kiểu này nghỉ off mất !!!!!
lanh.......
nóng.......
tất cả...ngày hôm nay đã trải qua hết
mệt mỏi..... không thể ngờ là đông đến thế:sweat:
kinh hoàng!
thề là không bao giờ đi xe buýt nữa...cái xe thì bé tí, vậy mà nhét người như nhét...
đã thế lại còn gian, tính tiền sai cho học sinh...:angry:đểu thật
chuyến đi thì có vẻ bình thường...nói chung là cũng say...nhưng..choáng....chuyến về đông hơn quân mông...người lên xe nườm nượp...:sweat::dummy:
cứ tưởng xuống đó xong là sập luôn...may mà cũng chỉ choáng lúc đầu,lúc sau cũng đỡ hơn tí. chẹp...phục mình thật... lúc về mới...:ock::falldown:( hichic sợ qué)
lạnh quá....lạnh thật..phù...:picknose:.:\
Mệt mỏi - từ duy nhất diễn tả đúng trạng thái của mình lúc này. Những giấc ngủ chập chờn 30 ph một. Ngày hnay, không biết mình ngủ được mấy tiếng nữa. Cứ chầu chực cái web NH thế này chắc mình chết mất thôi. Ghét cảm giác phải chờ đợi (biểu hiện rõ rệt nhất của cái sự không kiên nhẫn là đây đây). May mà mình đăng kí được rồi, chứ không để đến bây giờ chắc ức chế chết luôn mất! Cũng phải cảm ơn cái sự bốc đồng của đêm hôm đó. Không thì bây giờ...Nghĩ mà phục mình. 3h sáng vẫn lăn lộn ngoài sân trường bắt wifi! Huhu
Tuần sau bằng giờ đang yên vị trong chăn ấm đệm êm ở nhà rồi! Nghĩ đến thôi đã thấy sướng! Nhưng trước đó, phải qua Toán cao cấp đã!
Làm gì mà cậu giận dai thế ko biết !!!
Tớ còn ko biết tớ mang lỗi lầm gì nữa ...
Tớ chỉ muốn bíêt lí do thôi mà ...
Người ta chả mấy khi xúong nước thế này đâu !!!
híc híc !!!!
Nãy h nói đểu nhau cũng vui lắm cơ mà ..
sao ko thèm trả lời thế !!!
Thì cậu Pm nói rằng : ko chơi với tớ nữa ... Thế cho xong !!!
:empty::empty::empty:
lạnh quá. lòng biết bao suy nghĩ mà sao giờ không biết phaỉ viết gì đây????????????
H dặn 12h30 gọi H dậy. không biết có chuyện gì nữa.
hờ hờ tự dưng bị hs TB mới chán chớ
đúng là thầy Thu sát thủ chả chừa cho ai
![]()
ôài vừa thay cái pass mới kể mình cũng hơi hưm
hum trước ngồi với con bạn~~> đăng nhập~~~> quên đi lỡ mồm đọc ra luôn pass mới chán chớ
:shy::shy::shy::shy:
Tối nay MU chiến với CHe tỳnh hỳnh nà mình hok nên xem
~~>mình mà xem dễ thua lém:notme::notme::notme:
Ngủ 1 giấc đến tận 10h30 sáng nay. Ui cha, ngủ 1 giấc dậy mà người vẫn còn rất rất rất mệt mỏi. Trong khi bệnh nhân hấn dậy từ lúc nào rồi á, ngủ dậy mò điện thoại gọi cho hấn thì biết tin hấn đã dậy lâu rồi. Chiều nay đi thi anh vậy, mẹ đèo chứ đi xe buýt chắc die trên xe lúc nào ko hay mất^^
Hnay họp rồi, thé là kết thúc 1 học kì...
Buồn!
Nghe nói chuyện đó mà mình tự nhiên trĩu lòng. Thấy buồn kinh khủng. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Chẳng đến mức thân nhất nhưng với mình cũng có thể là thân vì mình cũng hay tâm sự. Buồn quá, cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng!
:hahaha: sống rùi . Học sinh Tiến tiến . Tết này ta đã sống :hahaha:
ôi hạnh phúc quá
Bực mình không chịu được. Bọn nó cũng ngạc nhiên khi mình phản ứng mạnh mẽ thế! Không thế sao được "Ghét ở Thanh Hóa lắm, khí hậu khắc nghiệt, ở HN thích hơn, xinh ra bao nhiêu. Bây giờ chán về nhà rồi!" Thật là tầm thường. Chối bỏ, ghét 1 nơi mà mình đã gắn bó 18 năm, yêu một mảnh đất khác hơn đơn giản chỉ vì khí hậu dễ chịu hơn! Mình muốn cười vào mặt cái đứa nông cạn và ấu trĩ đó, cho nó biết là mình khinh nó đến mức nào. Nói "khinh" thì hơi quá, nhưng mình thật sự thất vọng. Con người ta thay đổi nhanh quá! Dễ dáng nói ra những câu như vậy! Mảnh đất mà mình khắc khoải nhớ nhung, mảnh đất mà mình yêu thương, nơi mà mình kể về không biết chán với một niềm tự hào và hứng khởi, bây giờ bị nói như thế đấy! Người ở nơi khác nói, có thể mình không chấp vì người ta không rõ, nhưng một đứa cùng quê vơi mình, cùng lớn lên ở nơi đó, sao lại tàn nhẫn thế! Thực sự ức chế!
Ôi, không biết kễ hoạch đi Bát Tràng của mình sẽ ra sao nhỉ?
Híc !!!
Những việc làm ngây thơ của mình đã có hiệu !!!
thế chứ ... thế mới là anh em chứ !!!!
:corner::corner::corner:
Đúng thật !!!
Cười chưa chắc đã vui
Khóc chưa chắc đã buồn !!!!
Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ
Tìm về nơi ấy rất xa chiều nhớ thêm
Còn mình ta với ta, lặng thầm bước chân
Đi tìm giấc mơ mang tên mình
~~> Khổ, lại hâm rồi :|
@Rùa: Chấp cái thứ ấy làm quái gì, nhiêu khê quá, cậu để tâm đến chúng nó chỉ tổ mệt đầu.
@ Chị dâu: Tớ viết mấy dòng đó từ hồi chiều mà. Tại ức chế quá thôi! Xí
ui lạnh quá, lạnh quá trời. ngồi một mình buồn không chịu được........ hic hic... kể mà có...............
:brbr::brbr:
-----------------------------------------
tự nhiên buồn, tự nhiên muốn khóc........... chẳng hiểu vì sao?????????????? :kotowa::kotowa:
C ơi, thôi đừng thế nữa.sao mi lại thế này, sao lại buồn???? Tự nhủ với mình là sẽ không buồn nữa vì giờ đây mọi chuyện phaỉ được đổi mới, phải thay đổi và mi sẽ không được buồn nữa, không được giống thời gian vừa qua.......... Vậy mà sao vậy mà sao giờ mi lại thế này? sao mi lại buồn? sao lại muốn khóc??????????????? mọi chuyện......... tất cả những gì đã qua hãy để nó qua.......... chắc chắn rồi.............. nhưng............ làm sao để ngăn lại được những giây phút bất giác chợt nhớ về ngày xưa?????????????????? ................................ làm sao???????????? :kotowa::kotowa::kotowa::kotowa:
Hnay mệt, lên lớp tưởng phải ngủ dc mấy tiết. Ai dè, giờ toán ko phải thầy tuấn dạy, ngồi hót như khướu^^-->thấy đỡ mệt hơn. hehe. Sáng lên lớp bọn hấn bảo đếm lần mình ngáp phải đến hàng chục cái:^o^:
Nhắc đến thi cử mà chán cả cái thằng người>_<.... Thứ 7 này LĐB lại thi à? hix, mệt lắm chả muốn đi thi nữa đâu. hix hix! Thi xong còn chán hơn. Mà hqua thi anh, kỉ lục của mình là làm bài đục lỗ đúng hết, hô hô.
Bây giờ mình chả còn tương tư nữa rồi:^o^: (có lẽ là thế thật^^). Hy vọng rằng sẽ ko bị hâm như thế nữa. Đúng, mình khinh, mình phải khinh!!!!
Thế nào đây ! Không biết mình làm thế này có đúng không, có đúng thời điểm không ? Mình cảm thấy nên làm và hy vọng một điều thần kỳ sẽ tới. ... à ... hảy luôn ở ben c, hãy ... c ... l... cho cháu ... nhá. ... biết mình rất khó để .... td....ct. ... biết thật không phải đơn giản để tồt tại mỗi khi vào được đấy. .... nhưng ... sẽ cố gắng hết sực mình, để kđ m. Đó cũng là một bước đệm cho tl sn, cho vc, cho bm, cho ... cc. Xo ph cc.
mệt quá hic hic. nghe mấy bài nhạc buồn mà nản quá. chẳng biết nghe cái gì bây giờ????????????
:empty::empty:
sao mà thời gian trôi nhanh nhanh thế nhỉ, hàng ngày trôi qua, trôi qua mà mình thaýy mình vẫn chua làm được gì, mình cảm thấy có một cái gì đó còn thiếu, còn chưa hoàn thành.
Chán!
Sao chuyện từ hôm qua rồi mà đến hôm nay mẹ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đấy với con nhỉ???? Khó chịu! Tại sao mẹ cứ phải quan trong hóa chuyện điểm chác thế???? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện phù phiếm…Con thì nghĩ 7.4 cũng ko phải con số quá bê bết. Con chỉ mong mẹ đừng đem con so sánh với người khác nữa, trên đời đâu có j` là hoàn hảo, và con cũng đã ý thức được việc tự hoàn thiện bản thân mình rồi. Mẹ vẫn bảo kết quả thi Đại học mới thực sự quan trọng cơ mà?
Phải rồi, lại chán!
Hôm qua đi thi thử ở QX về… Cũng may đó chỉ là thi thử, nếu là thật chắc ngày 11/1 năm sau đã thành ngày giỗ đầu của mình rồi … Sao mọi chuyện buồn cứ ồ ạt đến với mình vậy ??? Thi cử chẳng bao giờ may mắn lấy 1 lần, chỉ toàn thấy xui xẻo. Buồn! Đánh trống rồi mà còn những 17 câu chưa khoanh, tương A cả vào đấy, về nhà so đáp án chả ăn may đc câu nào. Thôi thì chỉ biết than thân trách phận chứ biết làm j` đây? Cũng ko có j` là lạ, nếu 17 câu liên tiếp thì may ra còn trúng đc vài câu chứ năm rải rác 3, 4 câu liên tiếp một thì trúng thế nào đc. Nhưng tất nhiên ko đc đổ tội cho số phận may rủi rồi, tất cả cũng xuất phát từ phía mình mà thôi, tốc độ làm bài quá chậm… Nếu cứ thế mãi, mình sẽ thất bại…
Hôm nay cô Hòa có khuyên nên chọn trường nào mà ăn chắc là đỗ, chỉ với mục đích ĐỖ rồi sau này “gia đình sẽ thu xếp” vì cơ nhà mình quá hùng hậu. Sax! Nực cười ! Đây là người thứ 4 nói với mình suy nghĩ đó… Nếu mình xác định như vậy thì ngay từ đầu đã chả thèm học hành khổ sở làm j` rồi. Nếu đó cũng là suy nghĩ của mình thì mình đã chẳng phải là mình…Chưa bao giờ suy nghĩ đó thoáng hiện trong đầu mình, chưa 1 lần… Ghét nhất những cái j` gọi là ô dù, chạy chọt, xin xỏ. Cái mình cần là 1 mái ấm gia đình theo đúng nghĩa của nó chứ ko phải 1 cái lò xo để làm bàn đạp. Mình sẽ tự đi lên bằng chính sức lực của mình, thế thôi!
Chán tiếp!
Thôi chị xin em, đến chơi với chị là chị vui, nhưng đừng biến chị thành cái thùng rác để em xả mọi bức xúc trong chuyện tình cảm của em. Chuyện của 2 em chị can thiệp thế là quá đủ rồi, chị thấy mệt mỏi vì 2 đứa. Tốt nhất là đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt chị nữa. Phiền quá!
Chán!
@Chị ở trên...hi:...Chị ơi đừng buồn nữa. Em đây này, bị ca nhạc mãi từ hôm qua tới giờ, trong khi cũng tiên tiến như ai đấy chứ, em được 7.5 này, nhưng mà cả nhà vẫn ko hài lòng với con điểm của em. mặc dù là để được 7.5 thì bao nhiêu người nâng đỡ, chứ ko thì.... chắc 3 hoặc 4 phẩy mất!^^
.....
Hôm nay trời lạnh quá, mình cũng buồn. Dạo này chẳng mấy khi được gặp anh cả, cũng thấy buồn....
Vợ à !!! kêu mệt cơ mà !!!
đi ngủ đi ... gớm đời !!! sao hót thì hăng say thế
Đi ngủ nhé !!!
kẻ xấu cũng đi ngủ ... Đêm nay mơ về kẻ xấu vợ nhé
iu nhắm cơ :-*:-*