Can someone help me to stand up.
Can someone help me get a better life now.
he\she is who?
-----------------------------------------
Can someone help me to stand up.
Can someone help me get a better life now.
he\she is who?
Printable View
Can someone help me to stand up.
Can someone help me get a better life now.
he\she is who?
-----------------------------------------
Can someone help me to stand up.
Can someone help me get a better life now.
he\she is who?
"Con trai và con gái bây giờ cũng giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy, cắt chỉ một lần rồi rời xa mãi mãi" đâu có thay đổi được gì, phải không? Tự nhiên lại thấy thật là lo sợ... Yêu mà cũng phải thế à?....
Cách đây đúng một ngày, mình đang còn nói chuyện vui vẻ vs nhau, còn nói rằng sau này nó phải chăm cho mình nhiều vì mình hay ốm. thế mà bây giờ... sao lại thế này cơ chứ. sock nặng. lần 2 rồi. giá mà lần 1 nó dứt khoát hơn, giá mà lần 1 mình tỉnh táo hơn 1 chút. Lại giá mà ...
Tối nay ta tự cho phép mình rảnh rỗi tẹo. Mấy nay trừ tối thứ 7 ra thì hôm nào cũng học, học và học. Năm thứ 2 học nặng, bài vở lu bu. Sáng ở nhà học, trưa cũng tranh thủ vừa ăn vừa học cho kịp bài, chẹp. Cứ tưởng mình lười nhác, nhưng hóa ra so với những đứa khác, mình cũng chăm phết. Cần cù bù thông minh, hờ hờ. Tuần này bài tập cũng nặng, mai lại có Listening nhưng kệ. Tối nay rủ bà chị lượn lên Láng đi xem có quyển sách cần mua không. Rồi lượn đi uống nước mía. Hôm nay mát trời mà. Sáng mai lại dậy sớm học bài. Sang tuần đc nghỉ 2/9 bốn ngày, nhưng quyết định ở lại, làm cho xong bài tập nhóm của cả học kì cho nó thảnh thơi. Thể nào 1,2 tháng nữa chả bận. Học càng ngày càng khó mà.
Tối nay đi đường, qua Trường Chinh thì thấy 1 xe toàn các anh bộ đội đệp zai, ngồi trên xe vừa hát bài gì trong chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" í. Các anh í vỗ tay sôi nổi quá, cái thể loại xí xớn thích vỗ tay như mình theo 1 phản xạ rất tự nhiên, thấy người ta vỗ tay cũng vỗ theo. Thế là các anh ở trên xe nhìn mình cười, không biết họ có nghĩ "con điên này thấy người ta vỗ tay cũng đua đòi" không :">. Càng ngày càng thấy mình hâm :">
Hôm nay mình có 1 hành động, vừa ngu ngốc, vừa dũng cảm (tạm coi là dũng cảm). Cũng may mà còn sống =)). Sợ hết hồn mà vẫn sống =))
Đọc truyện thôi. Tối nay là tối của phim, truyện và ăn :))
Tự nhiên thèm bim bim quá =P~
Ối giời ơi, cái gì thế này :aah:. Đập vào mắt mình là file Home listening trống trơn :aah:. Tại sao lại thế nhờ, mình có làm gì nó đâu. Mấy hôm vẫn nghe tốt và đủ cả list mà :shock:. Mèn ơi, ngồi ngẩn ngơ mất một lúc. Cái thể loại mù tin học như mình chắc chả giải thích đc cái vấn đề mang tính hàn lâm như này đâu :fallout:. Chán quá! Vậy là chẳng làm ăn đc gì :fallout:
Và cái tai đã đau trở lại (nhại theo câu "và con tim đã vui trở lại" =))) sau 4 ngày liên tù tì nhét tai nghe vào và bật volume max để nộp cho cô bài transcrip. 4 bài lận :-ss. Mệt hết cả óc :fallout:
Chán nhể, chiều nay lại ngại tới lớp...