Hnay ở nhà 1m, ăn cơm 1m. Ngồi ăn mà nuốt ko nổi. NHớ nhà quá. Lên mạng chat, nc 1 lúc cũng đỡ đỡ...Ăn dc 1/3 hộp, còn lại đổ hết. Đau bụng quá...Làm sao bây giờ???
Printable View
Hnay ở nhà 1m, ăn cơm 1m. Ngồi ăn mà nuốt ko nổi. NHớ nhà quá. Lên mạng chat, nc 1 lúc cũng đỡ đỡ...Ăn dc 1/3 hộp, còn lại đổ hết. Đau bụng quá...Làm sao bây giờ???
Eo ơi, chẳng biết tên em ý là gì nữa ? sao dễ thương quá đi mất ? dáng thì ngon, con nhà gia giáo :">. Lại còn tự nhiên như trẻ con nữa chứ hihi.
Mai rủ em ý tham gia 4rum vậy =))
Em ý bảo làm hàng xóm với mình mấy năm liền ? sướng thế ko biết =). Chết cha có lẽ mình yêu rồi hay sao ấy ? tự nhiên thấy nhớ nhớ =))
Tối qua gần như thức trắng. được 1 lúc là ho, ngực đau rát. Sáng lơ mơ dậy ra bến xe với cái bụng rỗng từ trưa. Hic. Trệu trạo nhai đc 2 mẩu bánh AFC để đỡ say xe. Cuối cùng cũng lết được về đến nhà. Soi gương, mặt xám ngoét. Nhìn phát chán...
Cả ngày ho như cuốc kêu. Mẹ bảo mai ko đỡ sẽ phải tiêm. Ôi chao...
1,2...oh yeah!
Bị ốm nữa rồi:((. Cái số mình gắn với chữ ỐM hay sao á nhờ:((. Cả nhà mà biết thì...abcde...:D.
Hqua mình thấy yêu lớp học đến lạ. Hqua mọi người đi học ít. Lớp hơi buồn, nhưng mình lại thấy hay hay. Cái bác giám đốc đi học ở đó đến buồn cười, cô giáo vừa chỉ tay, bác ấy đã phóng ra 1 tràng:D. Cả mấy anh rõ hài hước nữa chứ. Nhất là lúc cô giáo dạy cách nói tên mình bằng tiếng Trung. hj.
Mấy hnay lên ga suốt, đưa các chị ra ga về quê...Lại nhớ nhà. Muốn về luôn:).
Mình ra trc bọn nó có 1 thời gian mà bây giờ thành chủ, bọn nó nhờ đi tìm nhà rồi ra ga đón:D. Hài hước thật.
Hqua tự nhiên thấy buồn ghê gớm, buổi sáng nhận dc những dòng tin mà nước mắt cứ thế rơi... Đang học, nhtin cho c T: "Lên lăng bác xem hạ cờ với e đi!". Nhưng c lại đi với bạn chưa về rồi:(. Hqua ở nhà 1 mình, nhớ lại những dòng tin nhắn lúc sáng lại buồn. Nửa đêm ngồi chat với 1 anh bạn của chị, cười nói mãi, rồi cũng nguôi ngoai hơn...
Đi học tiếng Trung về, nắng vỡ mặt. Sáng đi tắc đường 1 lượt, về đến cấu Khương Đình lại cũng tắc. Ta quay xe phóng ra Kim Giang vậy, bụi tí còn hơn đứng đó mà vỡ mặt ra.
Hớ hớ, nay học tiếng Trung bắt đầu thấy thinh thích. Đáng lẽ phải thích từ đầu chứ ko phải đến giờ. Thôi thì muộn còn hơn không
Lại không về nữa. Mình cứ thay đổi xoành xoạch í. Ở lại đi khám tai mí làm nốt bài tập. Trong mấy ngày cố gắng cải thiện khả năng môn tiếng Trung. Chẹp, khó thì cũng phải cố
Con bạn đang gặp chuyện, mình cũng chẳng biết giúp nó thế nào ngoài việc lắng nghe và hứa sẽ giữ bí mật cho nó. Cảm ơn mày đã tin tưởng tao, ngồi kể hết cho tao nghe. Nhưng chuyện này đúng là trớ trêu quá. Trên phim ảnh thì quá nhiều, mà ngoài đời thực thì thú thực cả 2 con bây giờ mới gặp. Chuyện yêu đương của nó quá chóng vánh. Thôi thì phải đợi đến lúc có kết quả chứ biết làm sao, mày nhờ. Tao khuyên mày tin và hiểu, nhưng đôi khi nói là một chuyện, và hiện thực lại là chuyện khác. Cố lên mày!
Định học xong thì họp nhóm, nhưng bọn lớp Ý về sớm quá, nên thôi. Chuyện bạn bè, chuyện học tập, rất nhiều chuyện để nói. Nhóm có 6 đứa, chia ra thành 2 nhóm nhỏ của các môn. Nhưng cũng khổ, cái Tâm mí Trang táo học hơi kém, lại không có chính kiến. Cứ lần nào thảo luận cũng chỉ có 4 đứa mình chịu nói, đôi khi là cãi nhau gay gắt trong khi 2 nàng kia thì no comment. Làm việc thế khó chịu. Mà cái con khỉ Trang táo dạo này lơ tơ mơ, học hành ko chú ý, cả ngày ôm lấy cái điện thoại. Chán mày. Năm 2 rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu, nhắc mãi chả đc. Chẳng lẽ kệ nó. Bao nhiêu thứ cần nói, mà không gặp được 3 đứa kia. Chậc. Tuần sao họp.
Đi học về, đói, mệt, một mình. Lủi thủi đi cắm cơm. Không biết mấy tháng nữa ở một mình, rồi mình sẽ làm sao nhỉ? Cứ mạnh miệng nói muốn ở một mình, nhưng đôi khi, cần phải có một người để dựa vào. Lúc đó chắc tủi thân lắm, nhưng rồi phải quen thôi. Mấy nay đi học về, mặc cứ bị xị, chị biết nhưng không nói, ngại không dám hỏi vì nghĩ mình gặp chuyện tình cảm. Chiều nay chị í về Thanh Hóa rồi, chẹp, lại còn mình ta
Người ơi, sao hờ hững... :ign:
Hi hi, biết tên em ý rồi, em ý tên là Chinh hay Trinh gì đó =). Nhưng tóm lại là đọc như thế.
Hôm nay, con chó nhà nàng chết, cả mẹ nàng và nàng đều khóc thút thít. sao mà dễ xương thế cơ chứ. Con chó mà xem như người nhà vậy. yêu động vậy quá chừng.
Thật là khổ sở. Nằm cả ngày cũng mệt. Đành lên net. Lên net cũng chả có j hay.
Mà cái nhà hàng xóm tốt bụng quá, nâng cấp wifi, nay cái signal strength đã là good roài:D. Mạng ngon hẳn.
Lại ốm...lạy trời ko ốm như đợt thi đh, ko lại chết mất. Chiều nay mấy anh bạn của chị qua thăm mà xấu hổ quá. Trời nắng mà mình đắp chăn kín mít:(. Hnay nhớ nhà mà chẳng dám gọi về nhà, vì cái giọng của mình "đậm chất" cúm:(, mẹ mà biết thì...
Hnay đi ăn cơm mà chẳng ăn dc j. Mai c hứa là nấu cháo cho ăn, mà mai c đi liên hoan, ko biết có bỏ rơi mình ko đây:(.
Đi khám về, tiếc tiền, cũng chừng nấy bệnh, cũng mổ, có cái quái gì mới. À, lần này bác sĩ nói hoa mĩ hơn là "phẫu thuật", ko phải mổ. Cũng thế
tức......tức quá lợi dụng quyền chức để đẩy tôi xuống chứ gì.tốt thoy,cứ làm tiếp đy.đây ko quan tâm.cái loại rẻ rách