sáng nay tỉnh dậy em nhận được tin nhắn chúc mừng Valentine........ nhưng sao người đó lại không phải là anh....??????????
chẳng mong chờ, chẳng muốn quay lại dù em vẫn còn yêu............. yêu nhiều lắm.........
Printable View
sáng nay tỉnh dậy em nhận được tin nhắn chúc mừng Valentine........ nhưng sao người đó lại không phải là anh....??????????
chẳng mong chờ, chẳng muốn quay lại dù em vẫn còn yêu............. yêu nhiều lắm.........
Valentine !!!!
Hôm nay rùi ...!!! Nhanh nhỉ ?
Ăn đủ loại chocolate !! Nguyên chất không pha chế , loại có pha thêm sữa , loại nhân lạc ( hay cái gì tương tự thế ) , kem phủ chocolate....:whistle:!!! Chẹp !!! Con bạn bảo mình ăn chocolate có nghệ thuật phết vì ăn không có dính răng:XD: !! Hố hố !!!
----------
Hehe !! Đáng lẽ n~ dòng này phải dành cho ngày mai !!! Nhưng kệ cứ viết..!!!
Năm nay mình đã làm chocolate !!!! Hihi !!!
_Chiều thứ 4 lượn cháy đường mà vẫn hông kiếm đc cái khuôn nào, đến mua chocolate còn hông biết nên mua ở đâu nữa !!!
_Chiều thứ 5 tiếp tục tìm kiếm !!! Sắp hết hy vọng về khuôn thì mình nảy ra ý định là đi mua chocolate trc" !!! Nhớ là đã thấy quán bán chocolate trên đg đi học nên 2 con tức tốc đi ngay !!! Nhất định không mua ở tiêm lớn vì vừa đắt mà chưa chắc chất lượng có hơn gì những nơi khác ..!!! Chẹp !!! Không ngờ miệng mình lại dẻo thế !!! Sau 1 hồi ngắm đy ngắm lại mà vẫn chưa ưng cái nào, chị chủ hơi sốt ruột !! Và mình trình bày rõ sự tình rằng : "Em muốn tự tay làm cho nó ý nghĩa !!" Và chị ấy cố gắng thuyết phục rằng thì là mà các em có biết cách làm không hay mua về hỏng đi nó phí, rồi đã có khuôn chưa....bla bla bla ...!!!!!!! Cuối cùng chị í cũng thấy thương tình khi mình kể là đã phải tìm khuôn khổ sở thế nào...!!!
Chị í quay vào : "Túi khuôn để đâu ấy nhỉ ?"
Hai con bé lúc ấy sướng điên lên ...!! Hớ hớ !! Dù gì kế hoạch cũng thành công 1 nửa !!! Chị chủ tận tình nói cách làm chocolate ...nhất định phải có lò vi sóng mí làm đc !!! Chợt nhớ ra nhà con bạn thân có lò, mình khẳng định chắc nịch : "Có lò!!!"
Tuy cái khuôn hơi đắt 1 tí nhưng cũng đáng lắm !!! Mình mua đc cả chocolate và khuôn, lại còn đc chỉ cách làm nữa...!!! Hố hố !!!!
Bỏ vào nồi làm thử nhưng nó cháy !!! Hjx !!! Mùi bay tán loạn !!!
_Sáng thứ 6 !!! Theo kế hoách là chiều đj học --> Không thể đến nhà con bạn để làm !!! Nhưng !! Cái thứ 6 ngày 13 lại mang đến cho mình 1 điều cực kì may mắn ( Mặc dù sáng ra đã kẹt jữa 2 hàng ôtô) !! Phân nhóm học.... và cả 3 đứa đều không có tên trong nhóm học chiều thứ 6 !! HURA !!!!!!!!
_Chiều thứ 6 : Đến từ rất sớm nhưng chả thấy mặt mũi đứa còn lại đâu !!! Hóa ra nó tìm cái khuôn mà mình đã cất giấu ở nhà nó !!! Hjx !! Kết quả là nàng ta đên lúc 2h53' và không hề có cái khuôn !! --->Lặn lội quay ngược lại để đy lấy khuôn !!!
Ok !! Xong vụ khuôn !!! Đến khy nấu !!!
Thái nhỏ SCL cho vào lò vi sóng : Cháy đen bốc mùi khét lẹt !!!!
Cuối cùng là cho thêm tí sữa tươi, nguấy đều và...Haha !!! Thành công !!! Cái chất ấy đặc sệt mịn mịn !!!! ---> cho vào khay bỏ vào tủ đá đông !!!
Cuối cùng là làm việc chính : Làm SCL trái tim !!! Thành công !!! Nhưng cáibề mặt SCl thì sần sùi như..... Nếu nó mà không có hình trái tim thì chắc chẳng ai biết đó là chocolate !!
Trang trí : Vs cái đầu đầy ý tưởng thì không quá khó : Sơri có sẵn , chuối đã qua xử lý và vỏ cam !!!
Hà hà !!! Hình hai ng` nắm tay nhau cũng đc đấy chứ !!!
Chẹp !!!!
_Tối : kiếm mãi mới đc cái hộp !!! Hình vuông...Màu đỏ hồng !!! Thắt nơ !!!
_ Sáng nay : Lo nơm nớp vì sợ để SCL ở ngoài mà không bỏ tủ lạnh nó chảy hết !!! May quá không sao nhưng nhìn bánh SCl nó cứ thế nào ấy !!!! Đy qua tiệm Nam Hương và nghĩ đến bánh SCL ở nhà mà .... Hjz !!!!!
Lần đầu tiên làm .....!!! Mà lại không phải cho ny...!!!!!
H chỉ còn chờ xem có nên tặng hay không thui....!!!!
Ay đọc đc những dòng này thì đừng cười nhá !!!
đọc những dòng heo kể mà cũng thấy hay hay:phew::phew::phew:
kể mà mình cũng được thử cảm giác làm socola thỳ hay thiệt
ai mà được heo tặng socola chắc phải cảm động và zui sướng lém đóa
:sparkling::sparkling::sparkling:
:XD::XD::XD::XD::XD: ~> cười cho nó đỡ buồn cảnh cô đơn
1 -ngày bình thường như bao ngày khác...vẫn tiếp tục những cố gắng cho kì thi cực kì quan trọng sắp tới. Haizzzz, jia you jia you http://bigtoecrew.com/diendan/images...185070404A.gifhttp://bigtoecrew.com/diendan/images...185070404A.gif Valentine với mình đơn giản chỉ là kỉ niệm ngày cưới của bm mà thôi ...uhm, từ trước tới giờ vẫn vậy :whistle:
hôm nay hình như valentine nhỉ ?
bỗng dưng buồn hơn !
Valentine, ừ thì valentine!
Sáng, đi đánh bóng mặt đường với Mai sau khi đã trao đổi chocolate như thường lệ. 2 con lên công viên bách thảo ngồi. Vô duyên tột độ. Nhìn người ta tình cảm mặn nồng mà cười hô hố, lại còn chỉ trỏ nữa chứ, Đến là bôi bác.
Cũng lâu lắm rồi mới ngồi với nhau như thế này. Nói bao nhiêu chuyện. Có những chuyện tưởng như ko nên đụng đến nữa, cất ở một nơi nào đó ttong lòng, vì nhắc đến đồng nghĩa với việc khơi lại nỗi đau, vẫn nói. Nói như một sự rũ bỏ, để mạnh dạn đứng dậy bước tiếp. Ừ, có những chuyện mà khi bé, mình thấy nó thật khủng khiếp, thật quá sức chịu đựng, bây giờ lớn hơn một chút, nghĩ về nó, chỉ hơi nhức nhối như một vết sẹo thôi...
Tối, cùng với phòng lên chợ đêm. Chơi rõ là sang nhá, đi taxi cơ đấy. Chụp ảnh toe toét, hí ha hí hửng. Đi lượn rã cả chân chả mua được cái gì cả! Hix!
Ừ, Ng ơi, mày vẫn thế thôi. Vẫn là một đứa con gái hiếu thắng, thừa kiêu ngạo và kiêu hãnh. Rõ ràng là không thích, đã hắt hủi, đã quyết liệt cự tuyệt đến nhường ấy, sao vẫn thấy hụt hẫng khi biết điều ấy. Như một đứa con nít, ko chơi 1 đồ chơi nào đó nữa, nhưng khi bố mẹ mang đi cho người khác lại khóc ầm lên ăn vạ. Ng ơi, đó chỉ là sự hiếu thắng thôi!
ngày chủ nhật đầu tiên sau tuần học đầu tiên đầy mệt mỏi....... mới vào học mà đã thế này........ :refused:
@ heo đọc mãi chẳng thấy đụng chạm gì tới mình ... chán dần
Tự nhiên thấy ớn lạnh xương sống quá cơ !!!
hôm nay 4rum sảy 1 chuyện lại chưa bao h sảy ra
vitaminb12 + Sp cho kẻ xấu !!!!
Đúng là chuyện lạ còn gì ?
Đã thế lại còn chưa bị xóa bài nào nữa ;)) hi hi chuyện lạ việt nam thật đấy chứ
tự nhiên muốn khóc.....................:fallout:
một Valentine buồn vui lẫn lộn!!! cuối cùng Ox cũng về!!!:sparkling: hihi không phải đón valentine một mình!!!:XD:
cafe. thuốc lá. rượu chè. hãy cùng tôi hưởng thụ cuộc sống an nhàn này. ngày nào cũng game, quán xá, ngày nào cũng rượu chè be bét. đây mới chính là con người thật của tôi. vậy mà giờ đây tự nhiên chăm chỉ lạ thường, ngày nào cũng đi học, ko đi hoc thì ở nhà. ngoan lạ thường có chăng cũng chỉ 30 phút lướt web. tự nhiên thay đổi nhiều quá làm tôi chẳng kịp nhận ra mình đang ntn.ko hiểu:fallout::fallout::fallout:
Hì!!! hum nay mới biết mình ngốc thật!!! sao lại dễ tin ng thế nhỉ??? Từ nay phải hứa với lòng phải cẩn thận!!! :falldown:
Chán! Mới đọc báo Tuổi Trẻ của nội xong, thấy nhân gian họ kêu ca giới trẻ hiện nay đang treo blast "Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn". Cái đó đang là mốt đấy, tụi nó thì chỉ có bek mỗi việc hùa theo thoy, ngừi ta kêu chán thì tụi nó bảo chán, người ta kêu buồn thì tụi nó cũng pùn theo, đời lắm đứa cứt như thế đấy.
Đọc xong thấy đời cũng chán theo, thấy mình chả có ích cho xã hội jì cả, nhìn xung quanh thấy đám bạn cùng lứa cũng vô tích sự y chang mình. Đứa thì cặp bồ cặp bịch, đứa thì sống kiểu lươn lẹo, đứa thì kết bạn giang hồ, gái gú bu đầy... Gìơi, ngoài cái tự đánh bóng cho bản thân thì kái mẹ jì màh chúng nó làm đc?
Hok phủ nhận có những đứa rất có style, nhưng đó chỉ là số ít thoy, ví như là ngôi sao vụt sáng trên bầu trời đen tối vậy...
Giang hồ làm ko đc, học sinh gương mẫu cháu ngoan Bác Hồ mình cũng làm ko xong, chỉ được cái nằm bẹp ở nhà. Mỗi sáng duỗi cẳng ra, vươn vai, xách cặp đi học rồi chiều tối quẹo zìa nhà, ngồi thỉnh trong lớp thì nhiều mà kiến thức vô đầu chả đc bao nhiu. Khuya tới thì lại nằm duỗi cẳng trên giường, ăn 1 vài thứ, đọc 1 vài cuốn sách zớ zẩn và than vãn 1 cuộc đời chán chường.
Đôi khi mớ mình là một ngôi sao ca sĩ, hay là một stylish, model nào đó. Chả phải thix đc giàu sang nổi tiếng gì đâu, chỉ là không muốn ngồi không ko có chuyện jì làm, có khi nghĩ thế là vì muốn có khả năng đặc biệt jì jì ấy...
nói thật với các bạn từ trước đến giờ tôi chỉ lên mạng để chát, lướt web, và thỉnh thoảng .....viết blog, nói là viết blog cho sang vậy thôi chứ thực chất tôi cảm thấy tôi chỉ coppy những cái gì hay hay trên mạng rồi post vô blog mình, tôi thật không hiểu câu nói " blog la nơi bạn chia sẻ những cảm xúc nhưng điều bạn cần tâm sự " vì bản thân tôi theo chủ nghĩa sống nội tâm, tôi thường giải quyết mọi viêc bằng chính mình, không muốn người khác phải vướng bận vì toi, không muốn người khác biết được suy nghĩ của tôi trừ những người tôi yêu thương nhất tôi mới tâm sự với họ. Nhưng khi lòng tôi ngập tràn tâm sự , tôi không biết nên chọn bất kì ai trong số họ để tâm sự thì lúc này tôi mới thật sự hiểu câu nói trên........... người ta noi Noel tuy lạnh nhưng lòng bạn lai ấm áp vì bên bạn luôn tràn ngập tình yêu thương của người khác, nó sẽ sưởi ấm con tim lạnh của bạn. Tôi không biết các bạn có đồng ý với ý kiến đó khong nữa nhưng riêng tôi Noel năm nay co lẽ là nhiều nỗi buồn nhất . Mọi năm, khi Noel đến, tôi chỉ đi lễ cùng gia đình vào***tối rồi sau đó là về nhà, chui vô phòng nằm nghe nhạc Noel và thầm ước sao mùa Noel năm sau tôi không còn lẻ loi như năm nay nữa, tôi cảm thấy ganh tỵ với những đôi bạn trẻ kia đang đi chơi ngoài đường, lòng tôi bỗng chợt buồn mênh mông....... có lẽ các bạn sẽ hỏi tại sao tôi không kiếm đại một co bạn gái nào đó rồi cùng nhau đi chơi Noel, hiii, cái gì cũng co nguyên nhân của nó cá bạn àh, tôi không tin vào dị đoan cho lắm nhưng tôi thuộc sao Kim Ngưu và người ta nói rằng nhưng người thuộc cung này rất chung tình và thận trọng trong tình cảm, có lẽ là vậy. Khi thích một người tôi không bao giờ có ý nghĩ chỉ quen cho biết thôi, để chứng tỏ ta đây co khả năng "sát gái", ......chỉ vỉ tôi không muốn những người tin vào tôi buồn, nếu phải chia tay có lẽ tôi sẽ cho họ noi 1ời chia tay trước.... nói thật tôi không muốn một ai cảm thấy tôi là gánh nặng cho đời họ. Tôi nói điều này các bạn đừng cười nhá, tôi đã có cảm xúc với bạn khac phái từ hồi lớp 2 rồi cơ đấy, tôi dở về mọi thứ nhưng lại rất giàu, rất nhạy về tình cảm nhưng đó chỉ là cảm xúc con nít. Đến khi lên cấp 2, lớp 7, tôi va bạn ấy có lẽ đã là một cặp như lời nhiều người nói mà đúng như vậy thật thời gian đó thật tuyệt, nhưng cấp 2 đã là gì và trong đầu tôi lúc đó đã đặt ra mức cao hơn là Đại Học, và tôi lao đầu vô hoc, học để vô dc truong cấp 3 thật tốt, có lẽ vì đó mà tôi quên đi bạn ấy, có lẽ vì thế mà bạn ấy nói chia tay voi toi........... như toi nói với các bạn rồi đó, tôi cho mọi người lựa chọn điều họ cảm thấy hạnh phuc chứ không phải tôi. LÊn cấp 3 tôi không dám quen ai hết dù trong lòng tôi vẫn hằng ước muốn có môt cái gì đó là sở hữu của tôi, tôi mong có một người hiều tôi và yêu thương tôi, dĩ nhiên là tôi cũng phải rất yêu thương họ...... time always goes ..... tôi lên DH, Noel 2008 một lần nữa lại đến, và có lẽ cũng sẽ như mọi năm, tôi ở nhà, mặc dù năm nay nagy từ đầu năm tôi đã nói lời thích người ấy. Tôi cảm thấy mình thật ngốc vì đã quá vôi vàng, điều này đã tạo ra môt phản ứng ngược lại, tôi và bạn ấy ít tiếp xúc nhau hơn,,,,,, tâm trạng tôi bây giờ thật hỗn độn, ước gì thời quan quay ngược trở lại
Nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế...
Hôm nay, nhớ nhà quá đi. Khóc khi nghe tiếng em...
Chính thức được ở lại Đội. Thế là sẽ có mặt trong dịp Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, đi làng trẻ SOS. Chà chà, bận rộn đây.
Học toán xác suất khó kinh. Nhưng không hiểu sao vẫn tin là mình sẽ ngấm được. Cố lên nào Ng ơi! Không cần ai giúp môn Toán nữa đâu! Ừ...
Ôi, tính sao được với cái chăn hơi thơm tho sạch sẽ đẹp đẽ của mình nhờ??
vẫn là than thở thở than :duno: kiểm tra thì cứ cái bệnh quan trọng hóa vấn đề nên đã mất nhiều thời gian làm bài rồi lại còn sai be sai bét :falldown: Thôi thì cứ coi là tích lũy kinh nghiệm vậy, chứ ko vì vậy mà hụt chí đâu :shoot: Quan trọng là mình đang cảm thấy rất hứng thú với việc học, mà còn j` tốt hơn thế nữa chứ :phew:
__________________________________
Coi như giải quyết xong phần lớn chuyện của 2 đứa nó. Thấy hơi tự hào 1 chút vì mình là chiếc cầu nối duy nhất đưa bọn nó trở về với hòa bình ;)) Sau mấy tháng trời "chiến đấu" thì mọi chuyện đã khả quan hơn nhìu ;)) mình lại còn có thêm 1 thằng em trai khá thân thiết nữa chứ :whistle: Mọi chuyện coi như đã xong, phần còn lại 2 đứa nó tự giải quyết lấy :D Mình còn có nhiệm vụ của mình!
__________________________________
Nghe nói năm nay rất nhiều người thi KT :aie: Chả sao, thế mới càng phải cố gắng. Mà trên đời này cũng chẳng có con đường cùng, dẫu trượt thì cũng còn những sự lựa chọn khác. Chả việc j` mình phải tự tạo áp lực nặng nề cho mình cả. Đâu còn nhiều thời gian để hoang mang lo sợ nữa. Chỉ còn đủ thời gian cho những cố gắng mà thôi. Chẳng có j` là quá muộn, chỉ quá muộn khi con người ta ko cho mình cơ hội để cố gắng mà thôi!
Chẹp !!! Có ai như mình không:duno: ? Tối Valentine sang nhà bé hàng xóm ngồi hết buổi !!! Hjz !!!! --->Tự thề là năm sau sẽ không thế này nữa:refused: !!!! Ít ra cũng phải xách xe đy lượn vs bạn bè chứ:demoralize: !!!
@ KX : Muốn em nhắc đến anh à ? Sao không cảm ơn em trc đy :duno:!!!!
Hò hò !!! Thế còn nghe đc :dazzle: !!!!
Chẹp chẹp !!!! Đáng lẽ định tặng anh cái viên đẹp hơn !! NHưng lũ bạn tham ăn....:angry: Rõ ràng đã dặn nó để cái viên đẹp đẹp lại mà chúng nó cứ thế ăn...:knife:!!! Gz....Thế mà nuốt vẫn trôi mới tức chứ :1!!!!
Cảm tưởng của anh về viên Chocolate ấy thế nào ? Chắc trông nó giống "...." lắm chứ gì:demoralize: ?
Hjz !!! Nói thế là đủ biết anh nghĩ sao về viên SCL ấy :fallout:!!!!!!!
Hjz !!! Năm sau mua !!! Ứ làm nữa:loser: !!!!!!!!!!!
Cuối cùng thì cũng chờ được ngày hôm nay,chờ được ngày có người báo tin là năm nay thanh hóa có chỉ tiêu nữ. Chiều nay mẹ đi mua hồ sơ rồi. Vậy mình đã quyết định con đường đi cho mình từ ngày hôm nay ư? Ừ, dc rồi. Vậy thì sẽ phấn đấu. Chưa lúc nào mình cảm thấy đầy sinh lực như lúc này. Từ nay sẽ tập ko ngủ trưa nữa. Từ tết đến giờ tự nhiên thói quen ngủ trưa bắt đầu ở đâu ấy nhờ?:D. Từ nay sẽ nghe lời mẹ ko quá căng thẳng nữa, có lẽ mình quá lo sẽ càng gây áp lực hơn. Từ nay sẽ học khoa học hơn, sẽ ngủ nhiều hơn, ngủ sớm hơn. Sẽ bắt đầu 1 giai đoạn mới. Hy vọng rằng 1 ngày ko xa sẽ trở thành 1 cô cảnh sát:).
Sắp tới chắc là ko online
Mà chả hiểu sao nữa
Thấy chán cực luôn
Máy tính nhà mình thì die từ hum mùng 1 tết...
Dạo này xuống căng tin hay gặp nó
Chả hiểu ra làm sao
Mai lại có môn Thể dục đáng ghét
Híc híc
Lúc nãy, đọc lại bài viết xin lỗi thầy Sơn, tựdưng lại khóc. Mình yếu đuối quá chăng. Dạo này lại dễ xúc động nữa...
huhu,mấy hôn nay đau răng wa'.hok ăn cơm đc
Bít bao giờ mới khỏi đây:noo::noo:
Mai lại học ca ngày , 10 tiết liên tục
Sao mình đăng kí tín chỉ ngu thế:noo::noo:
hôm nay đã là 22 âm lịch rùi ... thế là 14 ngày ... chính xác 2 tuần ... tau giận mi ... hơi lâu nhỉ ??? mà cũng con nít quá ... tau hok giận đc mi , vẫn muốn đưa đón mi đi học ... nhưng mà cái gì đó nó làm tau không thể gặp mi ... Mi ui tau nhớ mi ...
NHẬT KÝ BUỒN
Tại sao lại đặc tên là nhất ký buồn nhỉ?.......Biết rằng thế nào nhà ngươi cũng sẽ hỏi ta câu này mà. Ngươi có biết không, ta gọi nhà ngươi "nhật ký buồn" là vì ta là một người rất là làm biếng, nhất là làm biếng viết đấy, cho nên khi vui thì ta rất khi viết nhất ký. Lúc ấy ta tha hồ mà cười nói kể chuyện huyên thuyên với mọi người. Nhưng khi ta buồn nhất thì ta lại không biết phải nói với ai or kể với ai, mà nhiều khi ta lại làm biếng mở miệng để nói là đằng khác nữa đấy. Cho nên khi ta buồn, ta sẽ kiếm nha ngươi để kể lể nhe.....với lại ta biết khi kể lể với nha ngươi cái bà kia bả cũng sẽ đọc được............thì cũng giống như kể lể với bã luôn vậy vì bà ấy muốn kiếm bã một lần rất là khó á....... :computer:
Năm cũ đã qua năm mới lại đến, trong ta lại có rất nhiều cảm xúc, vui có rồi buồn cũng có. Buồn này tuy không phải buồn quai quắc, nhưng nó làm ta khó chịu làm sao á.
Rồi nhà ngươi biết gì nữa không, ta mới vừa have a short talk với anh ấy đó. Một phần trong ta thật muốn nói tất cả nói cho rỏ ràng....nhưng một phần kia ta lại hiễu rằng bây giờ không còn gì để nói cả. Càng nói thì ta chỉ càng rối thêm mà thôi. Ta bây giờ chỉ có hai quyết định là nói or sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa, vì ta và em bây giờ bạn không là bạn, người yêu cũng không phải người yêu. Ta thấy ta thật là vô d:loser:ụng đó mà. Đã cố gắng biết bao nhiêu để mà có thể bước chập chững đến phía trước. Thế mà chưa đi được bao nhiêu ta đã lại muốn quay lại. Nhưng ta biết lý trí ta sẽ không bao giờ để ta vấp ngã lần thứ hai với cùng một nguyên do đâu. Ta sẽ cố gắng đi tiếp dù nó khó khăn đến như thế nào đi nữa...........ta sẽ đi.......và không quay đầu lại............nhất định sẽ là như vậy........ :computer:
Bà ngoại bị cảm !
Mẹ đi chăm bà ngoại
Mình ~> rửa bát :((
bỗng dưng buồn ngủ sớm..........
--------------------------
khó hiểu quá :hmm:
vẫn còn đau wa'.
buồn,chẳng biết làm gì, đành xem lại Love actually vậy
Đi ngủ !
Mệt!
1 ngày có thể nói là...quá tuyệt với mình.
Hnay học dc rất nhiều, và dường như hnay mình cười rất nhiều:) (tự cười với mình là chính:) ). Dần xác định được mục tiêu của mình.
Đang cố gắng...đang nỗ lực...
Hnay tự nhiên buồn ngủ rất sớm...
Hình như hnay ai cũng buồn ngủ ấy nhờ:)
...Hnay tự nhiên biết 1 chuyện...
...Chợt thấy buồn, buồn cho chị, buồn cho những sự tan vỡ...
Lúc ấy chợt khóc cùng chị, khóc vì thương chị và tự nhiên bản thân mình cũng thấy....nhớ...
Vui-buồn lẫn lộn...
4h sáng rồi...
Suốt 1 đêm ko ngủ...
Những giọt nước mắt đáng ghét...
Sao lại chảy mãi thế kia...
Ko,ko dc khóc. Nín đi nào. Tối qua mẹ vừa khen mình mạnh mẽ cơ mà....
mạnh mẽ là 1 khái niệm thể hiện bên ngoài. dù sao hãy cố gắng
T à. C đã nói ra câu đó thì H sẽ mãi ko trách trang đâu. hãy tiếp tục sống như bao ngày khác và đừng bao giờ quên H nha
to :
Nhớ :))
sao ngày hôm nay mình thấy mệt mỏi và khó chịu thế nhỉ, đụng cái là bực bội thôi ah, thời tiết này thật là khó chịu lắm ah.
2 ngày : 10 bài viết, có lẽ mình đã chán với việc vượt top rồi !
Năm ngoái qua Tết, thời gian trôi nhanh lắm, sao bây giờ nó cứ ì ạch mãi thế. Hôm nay đếm lịch, phải 17 ngày nữa mới được về cơ. Chết mất!
chán qúa chẳng hiểu cô thế nào nữa
rõ ràng hôm trứoc lúc ghi bài cô nói năng lực mới là quan trọng nhất m còn đánh dấu sao to đùng để ghi nhớ đề phòng hôm sau kiểm tra bài cũ cô có hỏi
hôm nay kiểm tra 15' đúng bài đó~~>dù đã học cách đây 2 tuần n vẫn nhớ mang máng đúng ý
thế mà lúc sau cô bảo đó không phải
nói thế nào chẳng lẽ cãi cô : hôm trước cô nói cái này mà hôm nay cô nói cái khác
sock
mấy hôm nay đau bụng liên miên mặt lúc nào cũng xị ra, mà chắc là trông đần đần
t tưởng m hok hiểu bài tê cứ hỏi đi hỏi lại h hok
bảo h rồi hok tin cứ g đi g lại mãi
mấy hôm nay sao mà mình nhiều kiến với muỗi thật
quả ni mà sang mùa hè thật thỳ thoy rồi hjx
CN này lớp mình đi chơi roài.
Lâu lâu mới có dịp lớp đi chơi, thế mà mình đang ốm phải nằm nhà
mong sao con chóng khỏi: A men
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu nỗi buồn thậm chí là đau khổ sẽ đến với ta. Thật khó khi nói nỗi đau về thể xác hay nỗi đau về tinh thần là đau đớn hơn !?... Có điều ta nghĩ rằng, nỗi đau thể xác thì cũng đau đấy, nhưng nếu ta sở hữu được một tinh thần lạc quan, một lý tưởng kiên định thì nỗi đau thể xác không có gì là ghê gớm cả. Nhưng nỗi đau tinh thần thì không vậy, cho dù cơ thể ta có khỏe mạnh, có cố gồng mình chịu đựng đi chăng nữa thì nó vẫn có thể từ từ cắn phá rồi khoét thật sâu vào tâm khảm làm nhụt nhuệ ý chí ta. Làm tinh thần ta đi vào tuyệt vọng… Con người khi mất niềm tin thì lý tưởng sống cũng không còn dễ đi vào ngõ cụt của sự bế tắc… Ta luôn tự nhủ lòng, hãy thương lấy bản thân ta, thời gian là liều thuốc kỳ diệu. Nó có thể làm lành hoặc chí ít cũng xoa dịu bao vết thương lòng !. Nhưng thời gian thì huyền hoặc vô cảm, cứ thong thả bước đi…không nhanh…không chậm… Con người thì gồng mình, gắng gượng đấu tranh với vết thương, khắc khoải trong cuộc sống hầu mong biết được đâu là đỉnh điểm giới hạn của sự chịu đựng mà con người có thể !?...
Cuộc đời mỗi con người như những bản nhạc đang viết dở!. Ta không du dương như 1 bản giao hưởng…không dữ dội như 1 bản rock…cũng không được lãng mạn như 1 bản tango…như gì thì ta cũng không biết nữa. Có điều ta biết bản nhạc đời ta từ nay sẽ mang nhiều âm trầm có thêm nhiều nốt lặng… Khi ta hát 1 bài dù mang âm cao đến mấy ta cũng có thể hát, hay…hét để có thể bật lên thành tiếng được… Nhưng khi xuống những âm trầm thì mới biết là nó nặng…thật nặng…có khi…tắt !!!... Nốt lặng giúp ta nghiền ngẫm về những gì đã thuộc về quá khứ, về bản ngã của con người và đâu là lẽ sống…
Con người được trời ban cho một thứ gọi là tình cảm để có thể đạt được sự tinh túy thăng hoa trong tình yêu hay ngập ngụa trong tận cùng đau khổ, đó là may mắn hay bất hạnh !?... Để có thể mô tả về nó mới thấy câu từ còn hạn hẹp…
Viết gì…
Một trang giang dở…
Một kiếp người dang dở…
:phew::phew::phew:
KTX lại mất nước. May mà mình kịp trực nhật sạch sẽ, không thì bẩn thỉu khó chịu chết mất! Nhưng tình hình là rất có thể mai mình chỉ có 1 gáo nước vừa đánh răng vừa rửa mặt. Khiếp chết!
Bố mẹ gọi ra bảo nếu nhớ nhà quá thì cố thu xếp về trong tuần này. Hic, muốn lắm chứ, nhưng sắp kiểm tra rồi còn đâu! Ôi trời ơi, đếm ngược 17 ngày nào!
Bực cả mình !
Tìm cái blog mà ko xong !
mới ốm mà có bao nhiu người hỏi thăm.
nằm ở nhà chán wa', có khi ngày mai mình đi học
5h sáng...Mơ thấy ác mộng:((
Chết mất đi thôi:((
Ko có dc 1 bữa ngủ nhiều,ngủ say à?
chán wa'. Lại ở nhà 1 ngày nữa.
Bít đến bao h mới khỏi đây.
Nhớ mọi người wa'
nhanh khỏi mi nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ. hôm trước bọn tau định đến thăm mi nhưng lại muộn mất rồi nên để hôm khác.
b12 luôn bên mi và tất cả mọi thành viên khác ! :)
---------------------------------
mệt quá, cảm giác mệt mỏi, thời tiết này đúng là khó chịu thật :fallout:
chiều nay mình nghỉ học thôi. mệt chẳng muốn đi nữa, mà có đến lớp thì cũng không thể nào vẽ được. hic. đến không vẽ thì đến làm gì cơ chứ, ở nhà nghỉ cho đỡ mệt.
............. :dead: