Chủ nhật.
30/05
Đi tình nguyện từ mờ sáng đến đêm khuya mới về.
Và không dám nhắn tin.
.
Printable View
Chủ nhật.
30/05
Đi tình nguyện từ mờ sáng đến đêm khuya mới về.
Và không dám nhắn tin.
.
Biết điểm kinh tế lượng. Đau lòng. Dẫu rằng đó là 1 điểm số có thể chấp nhận được nhưng vẫn thấy buồn. Lúc nào cũng là 1 chữ" Nếu", nhưng, làm sao bây giờ. " Chúng ta bất công biết bao nhiêu khi đánh giá khả năng của mình chỉ bằng kết quả". Nhưng, ko bằng kết quả, thì sẽ là gì đây? Ôi, cái đầu óc bi quan này...
Cả ngày vật vờ ở trường ĐH Hà Nội. Bựa thật, học như điên như dại vì 4. Quyết định không về nhà nữa, để đc 3. tiếng Trung cho kỳ này. Cái giá đắt quá nhỉ :-?. Nhớ nhà lắm lắm mà không về được. Thôi, hsau thi xong về một thể, tự động viên mình thế. Đặt ra cho mình trong tuần này là điểm A cho môn đường lối và môn reading. Vớ vẩn mình điên thật :)). Thi xong lại lao vào cuộc chiến tiếng Trung và làm đề cương ngôn ngữ học
Hôm nay ngồi học bài với Tâm tẻn vui ơi là vui, nói đủ thứ chuyện. Cứ học xong lại thao thao bất tuyệt. Mệt hết cả người. Nay ngồi ở sân ĐHHN, quên xừ không đeo kính, thấy Tẻn bảo có nhiều anh đẹp trai lắm. Phí của :(
Ê hê, sắp hết tháng năm, sắp hết ngày. Mong ngóng hết cái tháng này thế không biết. Tháng 6, là thi cử, là du lịch, là kinh doanh, là học thêm, là về nhà với bố mẹ vài ngày. Ái chà chà, mong chờ thế. Vài tiếng nữa là hết cái ngày khỉ này. Nóng ơi là nóng, bức ơi là bức. May mà về nhà có điện chứ không mình cũng chết. Ghét mùa hè. À, lại phải chuẩn bị đi viết bài luận về 4 mùa, tiếng trung mới kinh hãi. Vì tương lai con em chúng ta, cố lên :D
Trời, nóng tàn bạo. Đi ngoài đường về mà đen hết cả người, từ qua đến giờ ra đường không khẩu trang, không áo chống nắng, haizz.
Thi xong môn đầu tiên, 9 điểm cho môn Đường lối. Xong, giờ quên hết ráo. Mấy ngày nay vật lộn với đại hội với nghị quyết với hội nghị, ong hết cả đầu. Tự thưởng cho mình buổi sáng thảnh thơi. Chiều lại lao vào cuộc chiến Reading. Cố lên
Hôm nay là tết thiếu nhi đấy, chả đc ai dắt đi chơi :(. À, tối đc cho đi chơi nhưng chả thích :(. Làm cách nào để trốn nhỉ? Cầu trời tối mưa
Hôm nay rất là chăm chỉ.
Đọc sách.
Làm việc
Chơi thể thao
Rửa bát
Lau nhà
Giặt quần áo. Hnay tưng hửng giặt sơ mi bằng tay chứ. Hế hế. Không chơi giặt lộn tùng phèo với máy nữa.
Túm lại là, hôm nay hoạt động hết công suất, không để thời gian chết và thời gian phí.
Mệt.
Ngủ thôi :D
...cứ cố nắm giữ thứ gì đó vô nghĩa dù phải hi sinh những điều quý giá, thậm chí cả sự tự do! Vì thế, "hãy buông nó ra", tôi thực lòng khuyên bạn điều đó.
Ồ,nếu biết được cái gì quan trọng hay không quan trọng với bản thân hay cho cộng đồng --> khi đó ta đã trưởng thành. Có những người biết rằng điều đó không tốt, không sử dụng được nhưng vẫn phải sống chung, sống đến cuối cuộc đời mà vẫn không thể cho, bán hay sang nhượng cho người khác được
mệt mỏi quá
thật sự rất muốn buông xuôi tất cả
chẳng muốn cố gắng thêm
...
khó chịu lắm
thật đúng là
mình rất kém trong mấy việc liên quan đến sự chịu đựng
khó thật đấy
à ko, có lẽ là do mình kém
.....
Hoàn thành bài thảo luận. Nhìn ngắm cái công trình của mình mà sướng te tởn. Cố lên nào! Ngày kia bằng giờ là đang ngủ ngon lành với mẹ rồi...
Đợt học này phải thật cố gắng, kéo lại những gì đã mất của đợt trước. Aja, ta ko sợ gì hết, này thì Tài chính học, này thì NLKT, này thì TA, bọn mi làm sao cản trở ta có đc 1 mùa hè tươi đẹp chứ? =))
hic
1h hơn sáng mới ngủ được
đến 2h kém lại bị đánh thức bởi.............:loser:
sáng mất điện lúc 6h hơn, dậy luôn
:dead:
...
mất điện được 1 lát thì em yêu sang vì nhà em yêu nóng, chắc chắn em sẽ gắt và khóc ầm lên :XD:
em yêu rất là khó tính nhưng dì yêu em lắm :shy:
thế là buổi trưa cũng chẳng ngủ được tí nào
lúc nãy buồn ngủ là thế
mà chẳng biết sao,lên giường nằm rồi lại nghĩ đến mấy chuyện
ko ngủ được luôn :fallout:
và h thì mình đang làm chuyện này đây :chuckle:
ko ngủ được, chán quá :(( :(( :((
,,,,,,
nghĩ đến năm sau thi ĐH rồi đủ thứ chuyện
hiz
năm sau nữa thôi
qua năm sau là mình sướng òi
nhưng mà mệt lắm
không biết mình có bị như năm lớp 9 ko nữa
nếu thế chắc mình die mất
ôi
nghĩ đến mà nản quá
...
mà sao cái tính mình đáng ghét thế nhỉ
đã định là như thế
nhất quyết phải như thế mà....lại chẳng làm được
buồn
....
hôm qua đến Đệ Nhất Dê sinh nhật Nhím
thế là đã được 4 tuổi rồi đấy
hôm nay đi mình ăn ít :D, chắc tại xơi 4 gói bim với chị Huyền rồi :shy:
...
giờ chẳng biết làm gì
hiz
....
bố mang loa mới về thay cái loa cũ của mình
nhìn bàn máy tính của mình bố cứ la, bt mà, chẳng có gì cả
rồi được thế tự nhiên nói mãi thôi
nói nhiều lắm í
hôm kia, mình chỉ nói đùa với bố như mọi lần thôi và mọi lần bố đều cười rồi làm động tác đến buồn cười, thik lắm những lúc bố như vậy
nhưng lần này, bố ko thế, bố ko gắt mình đâu, bố chỉ nói nhưng rất khó nghe
mình dỗi bố luôn, đi lên phòng và............khóc.........:falldown:
nhưng mẹ lên nói vs mình một số thứ, đúng thật
nhiều lúc mình hư quá
ko ngoan chút nào
thế là thương bố.....lại khóc.....
nhưng những hành động, thái độ đó của mình đều là có nguyên do hết
cũng chưa chắc là đúng nhưng mình có cảm giác đó là sự thật
linh cảm của mình rất đúng
nhưng mình mong lần này ko vậy
...
nhớ cái hôm mình đi gặp William Cường
đang đi thì gặp "hành động" đó
buồn lắm
biết đấy
nhưng chẳng nói gì đâu
vì nói được gì kia chứ
thế là
chỉ giữ ở trong.....chẳng cho 1 ai biết......buồn lắm......chán lắm.......muốn khóc lắm nhưng ko được......