Sao mà hok viết ra được như thế àh chị?:D muốn dùng chung thì fải thanks chứ;;)Trích dẫn:
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<-- Nói thế nào nhỉ?nó quá yếu đuối và chẳng hề giống cái vẻ bề ngoài mà cố tình tạo ra.Nó có thể cười bất cứ lúc nào và trong bất kì hoàn cảnh nào:))cô bảo 20-11 chẳng cần tập văn nghệ nữa đâu,cho 2 con lên cười cũng đủ giải đặc biêt=))ối cái kế hoạch thác loạn OH:))
Nó ích kỉ,uh thì nó thú nhận đấy.Nhưng nó có giữu cho riêng mình nữa đâu,vớ vẩn thật.Nó cần nta hơn nó nghĩ.Nó quen cái thói ấy rồi,nó muốn nói hết nhưng hok đủ can đảm.Nó chỉ biết là nó cần nta.Nhưng nó fải hiểu là nta hok fải của riêng nó,và hok dành cho nó,nó cũng hâm vừa chứ:))haizzzz,hôm qua tự nhiên cái bút xuất hiện.Vứt đâu lâu nay tự nhiên nay lòi ra.Nó lại nhớ cái bút mà nta cũng có,chữ nó viết trên đó:))hok biết h cái bút ấy trong sọt rác của nta chưa nữa:))fũ fàng thế:))àh,cái băng tay:))còn khốn nạ hơn.Cái đấy chắc cũng bị vứt đy từ hồi dùng xong chứ chả còn để lại đến h làm j:))còn lọ sao nó gấp,chắc cũng fủ bụi trên nóc tủ,chả 1 lần lấy ra ngắm nghía:))hì hục gấp 1000,đến lúc chỉ được hỏi 1 câu:100 àh?xời,1 con số 0 liền,hàng nghìn mà nta hỏi nó thế đấy,fũ fàng thế.Cũng chỉ kết luận 1 câu là thích:))thế là xong...Thôi thì nta cứ vứt hết đy,cho vào sọt rác hết đy,nào là sao này:))giữu lại làm j,đồc chơi con nít ếh mà:))vì nta cũng nhanh quên ấy mà,hok bị day dứt và dằn vặt như nó.Nó sống tình cảm quá rồi lại bị thế này.Nó cần nta,nhưng nta hok cần nó.Nó nhận ra nta quan trọng vs nó đến mức nào.nhưng nta thì hok.Nó đừng nthế nữa,sao nó cứ đeo bám nta làm j,để nta khó xử,trong khi nta có thể bỏ nó mà đy chẳng hề mảy may 1 suy nghĩ:))tôi yêu nó quá,thiên thần bé nhỏ của tôi ạk:x.<--
<--
<-- Nó cần nta:(:( --> --> --> Hãy để nó yêu nta,một cách nhẹ nhàng thôi,một cách thầm lặng thôi,nhưng trong từng suy nghĩ,trong từng giây,từng fút.Nó hâm mất rồi=))=))
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trả lại bạn tình yêu đúng nơi bạn đã trao nó
--> --> --> --> --> --> --> -->Trích dẫn:
Con đường hạnh phúc
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi...
Dù cho gió mưa, giăng kín,
khiến em không tìm được thấy đường anh,
và để em lạc trong đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi?
Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh...
Người yêu ơi...
Xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh...!
Rồi ta sẽ cùng sánh đôi...
ĐK:
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em.
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
vì em biết rằng
con đường hạnh phúc là anh...


