Tối nay chẳng biết sẽ như thế nào nữa ?
Printable View
Tối nay chẳng biết sẽ như thế nào nữa ?
Ngày gì mà âm u, tù mù.
Điện thoại hết pin, kệ, chẳng muốn sạc nữa. Chiều vừa gọi cho mẹ rồi, nên chắc tối mẹ ko gọi lại nữa. Để kệ đó. Đt của mình giờ chỉ có mỗi việc gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ, anh chị, hết. Cùng lắm thì nhắn vài cái tin cho bạn bè nhắc chúng nó mai làm bt gì, hết việc. Chả trách tài khoản mãi không hết xiền. Lâu rồi không nt, gọi điện và chat với Khánh :). Vì mình reject hết rồi. Không gặp mặt, không liên lạc, không gì cả. :). Nhận ra mình sợ yêu lắm. Nhận ra mình muốn yên tĩnh, muốn một mình thôi. Dù đôi khi đi trên phố, nhìn ng ta tay trong tay, chợt thấy lòng hẫng đi một chút và lạc lõng nữa, nhưng rồi lại quên nhanh thôi.
Muốn thay đổi một vài thứ, chắc là sẽ thay đổi thôi.
Take it easy! Everything will be ok. What will be will be...
Thì ra Việt Nam mình mới có ông Nguyễn Bảo Châu đạt giải Fo ,hôm nay mới biết ,bạn Mc xinh thật c:byebye:
![]()
We are going to go through him like crap through a goose; like shit through a tin horn!!!
Em ghét thầy:(
Sao thầy lại không cho các bạn ấy học nữa:(
Em thích ngồi cạnh Lĩnh hiền lành để bắt nạt cậu ấy:((
Em thích học chung với mấy bạn để hàng ngày các bạn ấy kể chuyện ở lớp cho em nghe:(
Từ giờ mình sẽ bơ vơ một mình thôi sao:((
Hoàng ơi:(( Lĩnh ơi:(( Châu ơi:(( An ơi:((
tớ nhớ các cậu:((
Thầy ơi em rất ghét 2 bạn chuyên Văn ngồi cạnh em:((
cứ như tàu điện ngầm từ đâu đến cuối giờ ngồi mà chả nói câu nào cả:-<
Thầy trả Lĩnh với Hoàng về cho em đi:((
Buổi tối này thật khó chịu . Giá như nó đừng bao giờ đến . Hãy để gió cuốn đi ...
Sáng nay đang định đi ... thì lại mưa chán thật. Mở máy ra thì lại dính quả cảnh cáo . 2 ngày ăn 2 phát . tham mộng lọt top nghe như có vẻ sắp bị treo ngược cành cây . Buồn quá .
-----------------------------------------
Lại 1 cái cảnh cáo , lại còn dọa mình nữa chứ . Akay . Thích làm gì thì làm . Bực
Tối qua thức khuya. Mệt. Sáng nay không ăn uống gì đã chạy đến trường. Lúc về người như sắp chết, may mà còn cố gắng lết về nhà, không biết từ khi .... mình thức trắng bao nhiêu hôm rồi nữa. Thức chẳng để làm gì cả, nằm không ngủ được thì ngồi dậy dựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà, nghĩ.... mỏi cổ quá thì ra ngoài ban công, hôm qua ra nhìn trời mưa, mọi khi ghét ban đêm lắm vì sợ ma, nhưng dạo này, lại đủ can đảm để đứng ngoài đấy giữa 12h đêm. Nghĩ lại mình thật là... hoành tráng :)) Hoa xương rồng chỉ nở ban đêm, hôm qua hoa lại nở, tranh thủ chụp vài kiểu. Còn cả mấy giỏ lan dưới nhà nữa, nở hoa mà mùi hắc như hoa sữa, ngửi xa còn đỡ, ngửi gần buồn nôn :D