<-- Nếu được chọn lại lần nữa ....!
....cậu có lại chọn con đường đi về phía tớ hay ko? Cậu có lại chọn cái cách cậu ngốc nghếch nhìn tớ, cái cách cậu chờ tớ mỗi lần tan học Cậu có lại chọn cái cách cậu vỗ vai an ủi, hay cách cậu cốc đầu sau những câu nói ngốc xít của tớ...?? Nếu được chọn lại một lần nữa, cậu sẽ vẫn lại chọn tớ chứ, vẫn thjx tớ chứ ?? Cậu này....... Nếu được chọn lại một lần nữa, Tớ vẫn sẽ chọn cậu. .......thật đấy !!!........ Tớ sẽ vẫn chọn những lần mở yahoo ngồi chờ tin nhắn của cậu Tớ vẫn sẽ chọn bờ vai của cậu để tớ tựa vào những khi muốn khóc Tớ sẽ vẫn chọn nụ cười của cậu,........... nụ cười mà cậu chỉ dành riêng .........cho tớ mà thôi !! Nếu được chọn lại một lần nữa................... Tớ sẽ chọn cả những đêm ............nhớ cậu ko ngủ được chọn cả những lần .........vu vơ giận dỗi cậu và chọn cả những lần ngồi lại bên cậu rồi cậu hát cho tớ nghe. Nếu được chọn lại lần nữa............. Tớ sẽ chọn thich cậu .......nhiều lần hơn thế, Sẽ nhớ cậu nhiều lân hơn .........tớ đã nhớ Nghĩ về cậu nhiều hơn ......tớ đã nghĩ Tớ sẽ chọn cho mình con đường mà tớ biết rằng ở nơi ấy có cậu Bỏi vì cậu àk... Tớ cần bờ vai đủ rộng để được trở che......... Tớ cần ấm áp từ cái siết tay thật chặt......... Tớ cần cái lưng của cậu những ngày gió lạnh. Ngồi sau xe cậu, ghì tay nhè nhẹ lên lưng tớ thấy bình yên lạ lắm !! Vì tớ cần lời hứa của cậu rằng sẽ bên tớ mãi mãi........... cần một người để tớ nhìn thấy mỗi ngày, để trái tim tớ thôi thổn thức chờ đợi Vì tớ cần một người lấp đầy trái tim tớ........ Vì..........tớ cần......cậu....!!!
Có những bài hát đẹp đến mức làm mình nao lòng
Baby can I hold you tonight? You’ll be mine…
Lâu rồi, mới nghe Ronan Keating hát…Những bài hát ngọt ngào…
Thật là đẹp khi ai đó hỏi mình rằng Can I hold your hand?
Tớ thích những cái nắm tay, ấm êm, dịu dàng, đầy an ủi và san sẻ, đầy tin cậy và thương mến…
Tớ yêu những cái nắm tay, thật ân cần, thật gắn bó…
Những lúc đi trên phố, tớ cứ mong nhìn thấy ai đó nắm tay ai đó…Bây giờ, càng lúc càng hiếm người nắm tay nhau…họ coi đó là chuyện thuờng...họ thảm nhiên hôn hít và ôm ấp ko ngại ngùng...
Từ lâu, đã học được cách sống dựa vào chính mình, tự chủ những cảm xúc để những niềm vui nỗi buồn của mình không phụ thuộc vào người khác.
Vui buồn của mình phải tự trong tâm mình, phải do mình quyết định thì mình mới không phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào.Mấy ngày nay tự nhiên thấy rỗng, không muốn làm gì, có làm gì cũng chỉ làm cho xong.Xung quanh, một số bạn bè cũng đang rơi vào tâm trạng đó…
Không hiểu vì sao....
Tự nhiên thèm một cái nắm tay, siết chặt và đầy quan tâm, đầy yêu thương…
Một trong những lý do mà mình luôn nhẹ nhàng và nói những lời “ba phải” hay động viên mọi người là vì mình hiểu rằng cuộc sống vốn đã đầy rẫy những nỗi buồn, bực dọc, nên tớ không muốn đanh đá và gay gắt với cuộc đời, với những người quanh tớ chứ không phải tớ không có khả năng nói những lời đanh đá hay không có khả năng chọc ngoáy, móc máy, cạnh khóe người khác.
Tớ không muốn ai làm tổn thương ai nữa,quá đủ rồi...
Dĩ nhiên, tớ cũng không thích người khác làm tổn thương mình nhưng tớ nghĩ mình đã đủ tỉnh và lạnh để không còn băn khoăn gì về những lời nói và việc làm của người khác khi họ làm mình tổn thương.
Nhưng, có đôi lúc, như lúc này, chỉ muốn đi đến chỗ nào không có người, ngồi một mình với cỏ cây hoặc sóng biển…bình lặng...để tớ nghĩ về 1 ngày nào đấy..cậu sẽ nắm tay tớ và bước trên 1 con đường...có nắng..có gió...có tớ và cậu :">
-->