Sao giống mình thế >"< .
Printable View
lại ăn đòn suốt ngày chịu đòn
sao lại bị cấm cơ chứ
Ngày hôm qua kết thúc bằng dấu ! to đùng đặt cuối trang giấy:một ngày đầy những cảm xúc.Muốn lả lơi theo gió mà bay đi,muốn chống cằm mơ mộng,muốn được tặng quà.....Những suy nghĩ con nít và nông cạn,chẳng fải mình:)một người lạ quen mặt,đôi ba lời nói an ủi,một chút chia sẻ......tất cả làm nên một mối quan hệ ứ??mơ màng quá,mỏng manh quá,để rồi lại có những lúc ngồi suy nghĩ một mình,uh vì Mưa vs Nắng chẳng mấy khi cùng gặp nhau...đâu đó chỉ là thoảng qua rồi biến mất,vụt đi,cứ để lại cho Mưa tiếc nuối.Fải làm sao để gạt hết những suy nghĩ về một con người-đã trở thành "ai đó" trong ta? Để sớm mai thức dậy,người đâu tiên được nghĩ đến không fải họ,để mỗi giọt nước mắt rơi xuống có giá trị hơn.Nắm tay nhau và cùng bước đi,đó là điều xa xôi lắm.Vì đôi khi con người-họ vẫn mất đi tin tưởng ở nhau,họ nghi ngờ,họ chán nản,Nhưng rồi vẫn chẳng biến đi đâu được niềm tin.Không có niềm tin thì chỉ gọi là tồn tại.Nhiều lúc vẫn tự lừa dối mình bằng những ý nghĩ đồng tình nhưng nhìn vào sự thực thì.....:-< ta chẳng fải người sâu sắc,không ngọt như kẹo dâu,không ngây thơ,tự nhiên như Nắng,nhưng trong ta tồn tại cái j đó đặc biệt,để những người xung quanh 1 chút dựa dẫm,1 chút tâm sự,1 chút đồng cảm,1 chút lắng nghe và 1 chút yên lặng,đủ để họ cầm ta lên ngắm nghía giữa hàng nghìn thứ kẹo đầy màu sắc khác,đủ để họ bỏ vào tíu áo và mang về cho riêng mình.
Cuộc sống cứ yên ả trôi,đôi khi tự hỏi:bao nhiêu nước mắt nữa thì đủ để chạm đến hạnh phúc?".Thích cái sự yên lạng trong đêm,nhưng yêu cái sự ồn ào của ban ngày-thứ quý giá tự giúp ta thóat khỏi những thứ được đặt tên và nhét vào 1 góc riêng trong óc lòng:kỉ niệm".Chẳng đủ sức để fủ nhận quá khứ,không dũng cảm để từ bỏ hiện tại và cũng chẳng sâu sắc để tự mình làm cho tương lai tốt đẹp thế nào,ta tìm cho mình 1 góc trống,nhét vào đầu những suy nghĩ :người lớn theo kiểu trẻ con",chỉ để tạo cho ta cái cảm giác AN TOÀN vs cảm giác của mình.Ngồi đếm lại,cũng không nhớ luôn đây là lần thứ bao nhiêu quyết tâm để gạt bỏ ra,để làm mới mình,nhưng cũng không thích từ bỏ quá sơm,dù biết cái sự dũng cảm ấy sẽ bị quật đổ bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu,chỉ bằng duy nhất MỘT lời nói.Vẫn yêu,vẫn sống,vẫn yêu,vẫn sống......và vẫn yêu,Có ai thoát khỏi được cái vòng tuần hoàn của lí trí và tình cảm không?ngày nắng ấm áp,ta nheo mắt lại nhìn mặt trời,lấy đy một chút ánh nắng sưởi ấm tâm hồn trong những buổi giá lạnh,ta tìm thấy mình ở giữa 1 đám đông,cười nóihòn nhiên,và cũng chẳng ai có thể biết bên trong con người ta là ai,là thế nào.Rồi cứ lập lờ,ta cũng không cần rõ ràng ở mọi thứ nữa,ta trưởng thành dường như nhiều hơn bởi những lần vấp ngã.Có những người họ cần ta,nhưng chỉ là trong fút chốc.Ta cứ cho đi thật nhiều,một mình ta 1 kiểu rồi lại lặng lẽ khi nhận ra rằng,ta đang xa dần,xa dần khi họ đã hạnh phúc. Lại bắt đầu cuộc hành trình mới,đy tìm lại cảm giác AN TOÀN.Ta chưa thấy mệt,có lẽ ta nên thế.....ta hãy cứ lặng lẽ và bình yên đi.....Chờ đợi kết thúc 1 ngày để tìm ra cảm xúc của 1 ngày đã qua,là thở dài,là tươi cười,là nước mắt hay vẫn chỉ lặp lại những dấu chấm lửng,là sự chưa kết thúc.....
Mỗi mối quan hệ là một sợi dây nối người này vs người kia,fải lí trí hơn để biết cắt đi sợi dây nào làm mình ngột ngạt.Nếu ta không lí trí được,không sáng suốt như ai đó nói,hãy cứ để ta miên man đi,trong những dòng suy nghĩ vô tận,trong những ý nghĩ điên rồ.Hãy để ta chính là ta:)
Ngày mới ấm áp.Ngày cứ trôi qua,ta sẽ hoàn thành tốt vòng cảm xúc của mình,vẫn yêu,vẫn sống,vẫn yêu,vẫn sống....và vẫn yêu.:):)
Haizzz . Mệt quá, tuần sau có cái bài bảo vệ thí nghiệm vật lý đại cương làm mình choáng , T_T lại còn bài tiểu luận triết 10 trang nữa, chưa kể đại số vs giải tích mình vẫn còn gà ghê .
Trời lại lạnh rồi, như năm ngoái vào khoảng thời gian này mình vẫn cùng máy thằng bạn chiến game như điên , nhớ quá , nhớ mấy thằng " bệnh " quá :( h này muốn trở lại cũng ko được , Thanh Hóa yêu quý mà chỉ mấy tháng trước mình chỉ muốn đi khỏi cho nhanh để ra Hà Nội , >"< nhớ quá thèm được đi trên đường Thanh Hóa , thèm được ngồi học cấp 3 , được học tập và vui chơi ở mái trường Đào Duy Từ yêu quý quá .
Trái tim của đất nước ko đẹp và mộng mơ như mình tưởng. Nhiều cái phải lo nghĩ nhiều sự va vấp .
Có lẽ chỉ năm sau hoặc năm sau nữa là nhà mình chuyển hẳn ra ngoài này , thế là hết , sẽ hiếm được về TH hơn, sẽ ko còn những buổi đi chơi tẹt ga với lũ bạn vào những ngày tết nữa.
Buồn >"<
Này thì tín chỉ :dummy::dummy::dummy:. Thức đến 4h sáng đăng ký không xong. Ăn không ngon, ngủ ko yên. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa :fallout:. Tối nay chắc thức luôn cho nó đủ bộ :dead:
cần bao lâu để quên một ánh mắt? Có những nỗi buồn không tên ...
để quên một nụ cười ? để quên những kí ức in hằn trong tim rõ rệt ?
để quên một nỗi đau vốn trở thành những vết chai sạn gắn vào da thịt ?
♥ à !
Bây h thế nào rồi có khỏe k?có hay bị bắt nạt,hay làm nũng như xưa nữa ko.?bây h mỗi ng đi 1 con đường riêng của mình rồi,đến cả tình bạn chúng ta cũng ko thế có nữa phải chăng yêu là thế sao...yêu là khi chia tay ko thể làm bạn bè dc,yêu là khi chia tay tất cả kỉ niệm của 2 ta đều tan biến sao.bít có thể h này đang tay trong tay vs 1 ng khác mà ko pải là me.liệu h phút này có ngĩ gì về me? Buồn nhưng đâu có thể sống mãi ôm mãi nổi buồn ấy mà sống dc.đứng dậy bước tiếp trên con đường đã chọn.ngay từ đầu pải nhận ra là 2 chúng ta k cùng con đường và chúng ta ko pải là của nhau chứ nhỉ để bây h nhận ra có lẽ đã qá trễ rồi trái tim bây h đã đóng băng ♥ ạ.
e cần♥
Cần những ánh nhìn quan tâm nâng đỡ
Cần 1 tiếng cười nâng bổng cả địa cầu .
Cần một vòng tay ghì chặt đôi vai nhỏ
Cần 1 ng nắm tay trong đêm lạnh giá
Nhưng biết đến bao giờ,trái tim me lại có thể thổn thức lần nữa ???
Keke~
Long time no see guys
I'm back \m/
I'm being here to welcomin' my SUPER SWEET SIXTEEN\:D/
Vì là SSS nên mình cần chào đón và chuẩn bị thật kỹ càng :">
keke:">
Vì lạnh quá nên mình bị nẻ:(( chiều nay lởn vởn và đã mua được son cả kem dưỡng
vì mình đã SSS nên mình cũng cần phải điệu đà chút chứ:>
Chiều nay cũng mua đượcnhiều quần áo nữa:">
Tiếc là trời đã lạnh=)) chứ không thì có khi mình sẽ thực hiện cái ý nghĩ tổ chức ở bể bơi thật=))
Nếu mà không nhầm thì sn này mình sẽ được mặc áo dài đúng hem:"> và xéo nữa là phải đi đồng diễn Dance Sport đó X_X
Anw, day off là mình hạnh phúc lắm rồi:">
Keke:">
SSS>:D<
Không phải anh ... :)
Được bợn Vịt còi tặng quà :D vui quá là vui ;)) ;)) ;))