"Nó"_1 tân sinh viên mới toe của trường Đại học. "Nó"_1 cô nhóc cá tính quá đà dễ khiến nhiều người và nhất là bạn của "Nó" không nghĩ "Nó" là con gái. Vì sao ấy à? Vì "Nó" có 1 bộ tóc ngắn, vì "Nó" chuyên gia mặc quần áo rộng thùng thình của con trai và cũng vì nó ăn nói rất ngang ngược ko chịu thua kém ai nữa. Việc đầu tiên mà "Nó" quyết tâm khi vào được Đại học đó là phải cưa được 1 anh chàng khủng của trường để cho bạn bè "Nó" biết "Nó" là con gái thật sự và rất xinh đẹp nữa chứ .
Vậy mà giờ đây "Nó" đổ rầm rầm với 1 anh chàng không có tí gì liên quan tới hình mẫu lý tưởng của "Nó". Anh chàng đó rất bình thường về ngoại hình nhưng có lẽ "Nó" nể nhất ở anh là có bộ óc tương đối "dị nhân" (theo như lời "Nó"). "Nó" với anh học cùng khoa nhưng có lẽ chưa bao giờ gặp nhau vậy mà chỉ 1 lần tình cờ đó thôi mà "Nó" ấn tượng với anh đến bây giờ và có lẽ là cả sau này nữa,khổ nỗi cái ấn tượng đầu tiên của "Nó" giành cho anh lại là vô cùng xấu mới chết chứ. "Nó" nói với bạn "Nó" là anh rất đáng ghét và nói không bao giờ có thể thích 1 người như anh. Mà bây giờ "Nó" lại đang yêu anh rồi chứ đừng nói là thích nữa. Khổ thân "Nó", giá mà "Nó" nói không ghét anh thì có lẽ "Nó" đã không để ý để ghét anh mà vì "Nó" để ý quá nên mới biết anh có nụ cười rất đẹp, có thể nói là đẹp nhất từ trước tới giờ ở 1 thằng con trai. Đồng nghĩa với việc đó là "Nó" yêu anh.
Nhưng khi "Nó" biết là "Nó" yêu anh thì "Nó" còn biết 1 chuyện liên quan tới anh nữa là anh đã yêu người con gái khác. "Nó" không thể ghét người con gái đó được vì "Nó" rất rất quý bạn ấy ("Nó" chỉ hơi ghen tị tí thôi). "Nó" buồn lắm nhưng "Nó" vẫn cố gắng thật vui vẻ với anh và "Nó" cũng quyết định là sẽ không nói cho anh biết "Nó" yêu anh. Đã nhiều lần "Nó" nói với anh là "Nó" đang yêu 1 người nhưng người đó lại không yêu "Nó", anh bảo với "Nó" là cứ nói ra nhỡ may người đó yêu "Nó" thì sao. Nhưng "Nó" biết thừa ra rằng ko bao giờ có chuyện nhỡ may như thế vì người "Nó" yêu là anh mà. Đúng là "Nó" yêu anh quá nên hóa rồ đến mức anh nói gì "Nó" cũng nghe. Sau bao nhiêu ngày anh cứ gặng hỏi người "Nó" yêu thì "Nó" đã nói ra rằng "Nó" yêu anh. Anh không có phản ứng gì chỉ nói rằng anh cảm ơn và xin lỗi "Nó". Tối hôm đó "Nó" khóc như mưa dù "Nó" biết trước là sẽ thế nhưng "Nó" không thể ngừng khóc được, nước mắt cứ chảy ra và rất lâu mới ngừng được.
Sang ngày hôm sau, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của "Nó" đối với anh thì "Nó" đã quyết định vẫn phải bình thường, vẫn phải vui vẻ với anh vì "Nó" không muốn anh ghét "Nó" và "Nó" muốn mãi được nhìn anh với nụ cười tuyệt đẹp của anh. "Nó" sẽ giữ và cũng có thể trôn chặt tình cảm của "Nó" vào sâu thẳm trái tim "Nó" nhưng chỉ cần có cơ hội thì "Nó" sẽ làm cho tình cảm ấy bùng lên. "Nó" không bao giờ từ bỏ anh đấu, anh à.
-----------------------------------------
Ngồi trên chuyến tàu rời khỏi quê để "đi vào khổ cưc" (theo như "Nó" nói). Gần như cả mùa hè này "Nó" đâm đầu làm tình nguyện vì "Nó" nghĩ nếu hoạt động nhiều thì "Nó" sẽ dần dần không phải đau vì anh nữa. Nhưng "Nó" đã lầm, chỉ cần dừng hoạt đông lại là "Nó" nghĩ ngay đến anh. Vậy nên "Nó" quyết định sẽ đương đầu với tình cảm đó chứ không tránh né như trước nữa.
Ngày qua ngày, hàng trăm tin nhắn giữa anh và "Nó" không lúc nào dừng, lôi tất tần tật chuyện trên trời dưới biển ra nói. "Nó" dần dần lấy lại được niềm vui của "Nó" rồi, "Nó" hạnh phúc với những gì đang có và "Nó" nghĩ chỉ cần như thế là đủ rồi anh à. Rồi một ngày, anh gửi cho "Nó" một tin nhắn. "Nó" choáng, thực sự rất choáng. Đầu óc "Nó" quay cuồng và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến "Nó", đến anh và cả cái tin nhắn đó nữa. Cuối cùng "Nó" đã phải lấy hết can đảm để hỏi anh xem "Nó" là gì của anh. Anh đã trả lời bằng một tin nhắn mà "Nó" nghĩ vì tin nhắn này "Nó" có thể chết đi cũng được chứ đừng nói là lo lắng vì tin nhắn kia.Anh nói là "Nó" chiếm một phần nào ấy trong anh khiến anh quan tâm tới "Nó" nhiều hơn cả người con gái mà anh đang yêu. "Nó" bạo gan gửi tin nhắn cho anh nói là "Nó" muốn ôm anh một cái thật chặt, gửi xong mặt "Nó" đỏ bừng bừng như vừa làm gì tội lỗi lắm ấy. Cả ngày hôm đó "Nó" cười ko ngớt, chẳng bù cho ngày hôm trước mặt "Nó" ủ rũ như cái bánh đa ngâm nước. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng trong anh, "Nó" cũng được là thứ gì đó được coi là quan trọng.
Người ta nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" ko hẳn là đúng đâu nhé. Ông trời thật không có mắt với "Nó", sao ông nỡ cướp đi hạnh phúc của "Nó" đúng lúc "Nó" vui vẻ nhất như thế chứ.
Ngày hôm nay như bao ngày khác, ngồi không chẳng biết làm gì "Nó" lượn lờ trên facebook chém gió với bạn bè. Đang tí tởn xem thông tin thì "Nó" bắt gặp một trạng thái quan hệ của một người, biết đó là ai không?. Đó là trạng thái quan hệ của người con gái anh yêu, cô ấy đang để mối quan hệ với một người mà "Nó" và anh đều quen. Thực sự ngỡ ngàng với mối quan hệ đó, "Nó" pm ngay cho người kia hỏi thì được biết thì ra hai người đó đã có gì gì đó từ lâu rồi. "Nó" buồn thay cho anh. "Nó" nhắn tin ngay cho anh hỏi anh rằng anh còn yêu người con gái đó không? Anh nói nếu có thì sao? "Nó" bảo "Nó" buồn hộ anh. Anh gặng hỏi "Nó" mãi là tại sao nhưng "Nó" ko chịu nói. Vậy là anh đã giận "Nó" rồi. Anh nói "Nó" hãy xóa điện thoại anh trong danh bạ đi và anh cũng sẽ xóa số điện thoại của "Nó" trong danh bạ của anh. Đọc xong tin nhắn đó "Nó" khóc, khóc rất to, to đến nỗi chị hàng xóm phải chạy qua hỏi xem có chuyện gì. "Nó" chỉ khóc thôi, "Nó" không để thốt lên lời nào nữa.
Tại sao chẳng bao giờ anh chịu hiểu cho "Nó"? Nếu "Nó" nói chuyện đó ra thì anh sẽ đau khổ đến mức nào kia chứ. Thà rằng người chịu đau khổ khi bị anh ghét là "Nó" còn hơn là "Nó" nhìn thấy anh đau khổ. "Nó" không giận anh mà chỉ mong anh hiểu cho "Nó" là "Nó" không hề muốn như thế. Bây giờ không biết có điều gì khiến "Nó" ngừng khóc được đây. "Nó" hận ông trời, đã cho "Nó" hạnh phúc sao giờ lại nỡ cướp đi hạnh phúc đó nhanh đến vậy. Phải làm sao? "Nó" phải làm sao bây giờ?


