hjx.........hwwa vừa mới đú đởn vs 4rum..........hnay đã có mẹt ở HN roài.......
ở đây thì cũng chỉ onl cả ngày thui chứ bít làm j............
nhớ dã man ý...................
Printable View
hjx.........hwwa vừa mới đú đởn vs 4rum..........hnay đã có mẹt ở HN roài.......
ở đây thì cũng chỉ onl cả ngày thui chứ bít làm j............
nhớ dã man ý...................
Ngày Vu Lan
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để lệ buồn trên mắt mẹ, nghe em...
Từ tối đến giờ đọc không biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về Tình mẹ. Mẹ ơi, con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ thôi...Càng lớn, càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Biết được điều đó, thì thời gian ở với mẹ đâu còn nhiều nữa.
thật là bất công cho cái cuộc đời bất hạnh cụa mềnh :((:((:((
hnay anh Duynam trúng lô............chả bit dc nhìu ko mà rủ lên Parkson chiến..........lúc đấy hơn 8h rùi mà có mỗi mình vs lão nicotin.........anh Nam cứ bảo phải đông mới zui...vô tư đii.....:chuckle::chuckle::chuckle::chuckle:.....
Mún gọi thêm vài ng` gần gần đó ....ông Hiếu thì vẫn trông quán net............gọi cho con Ette thì..'' Tiếc thế........mai t mới ra m ak........hay bảo anh ý hum sau đi........'':XD::XD::XD::XD:
Định gọi cho chị Ngọc xr thì nhớ ra là chị ý ở ktx.......h giấc kinh lém........
Ông bạn ông njcotin thì cũng xin phép về ôn bài mai thi cái j đó.......................nản........:picknose: :picknose::picknose::picknose:
3 ae lượn hjt bụi........anh NAM cứ bảo wa Parkson nào..........nhưng mà mình vs anh Huy thấy có 3 ng` thì bùn wa............thui lượn thêm vài vòng rùi wa Nhà thờ uống nc chém gió.........
Xem lại vài trích đoạn của bộ phim ấy, rồi ko dám xem nữa. Lại sợ bị ám ảnh...
Nhưng nghe nhạc phim, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhẹ nhàng, bâng khuâng nhưng vẫn đầy day dứt...
Nhẹ, mỏng như sương khói, nhưng cứ vương vấn mãi thôi....Nhắn tin kêu với M, bị nó "chửi" cho là dại. Ờ, thì cứ xem lại đấy, xem mình của hnay và 2 năm trước có còn là 1 ko thôi...
Thấy vui vui vì tin nhắn của em: "Chị tin ko, chị là 1 trong số ít người có ảnh hưởng đến cuộc sống của em". Ờ, thì cũng muốn và cũng cố tin là như vậy. Thanks em nhiều nhá!
hix tại sao tình yêu lại cứ phải có kết thúc thế này :(
Cả ngày chỉ có ngủ với xem phim. Kiểm tra đến nơi rồi mà chả học hành gì. Chán mình quá đi...
Chiều nay sang nhà dì. Mẹ cứ giục mãi. Hic, lần nào sang cũng cười trừ mà mẹ ơi...
Ngủ cái đã. Chiều dậy xem nốt phim. Ôi, cuộc sống tươi đẹp!
hjx..............anh hx tốt bụng đẹp zai.......................PD mới sợ chứ.....................nc rõ hợp cạ..........đưa chị e mình đi ăn...................tưởng đang tăm tia cái Bông nhà mềnh......chứ thời buổi giờ it ng` tốt vô điều kiện lém......................hoá ra lão ta (có đúng là lão ko nhỉ???) thuộc số ít đó thật...............đang cặp kè vs thèng nào ở CBQ, gần nhà mới hsau mình chuyển lên................\
Chít thui...................sao mí anh đẹp zai bi h cứ rủ nhau chán ghét giới tính của mình thế nhỉ????
Đã ra HN rồi. Mệt quá. Mẹ ko mua ghế cứng mà lại mua nằm điều hoà, hjx. Ngồi trên tàu mà lạnh chứ:((. Giờ lại đau đầu, mệt chết ng. Lại trễ tàu, muộn học, bỏ 1 buổi nữa. Biết thế để thứ 2 mà đi:(
Về nhà mà thoải mái quá. Nhưng lại có 1 điều phải suy nghĩ nữa... Mình hiểu mẹ nghĩ gì nhưng...
Lâu lắm mới gặp...Khác quá...Làm gì có gì to tát đâu mà kinh vậy nhỉ. Chắc trong tương lai còn khác nữa ấy:)
Mai là ngày khai giảng - theo truyền thống là như thế. Bỗng dưng lại thấy bâng khuâng. 1 năm rồi đấy. Ko còn là con bé ngồi xem TV, thấy người ta mặc áo dài rồi ngồi khóc như 1 đứa con nít đòi đồ chơi nữa...Ko còn bỡ ngỡ với những ngày đầu xa nhà, đêm nằm thao thức nữa...Sắp 20 rồi còn gì...
Nhớ lại những mùa tựu trường trước. Hình như khai giảng là ngày mẹ nhàn nhã nhất trong việc hò hét gọi mình dậy đi học. Trước ngày khai giảng bao giờ cũng đi ngủ sớm, nhưng hầu như hôm nào cũng hồi hộp. Kể cũng lạ, ko tính những năm chuyển cấp thì năm nào cũng bạn ấy, trường ấy mà vẫn cứ hồi hộp, háo hức...Buổi sáng, dậy thật sớm, lên sân thượng uốn éo vài động tác thể dục với bố, rồi tự giác đi ăn sáng. Sau đó le te ra đầu ngõ mua bóng bay với cờ đỏ - cái này phải nhanh ko bọn nó tranh mất bóng đẹp của mình. Váy áo xúng xính, bố đèo 2 chị em đi khai giảng. Trên đường đi, thấy mặt đứa con nít nào cũng hơn hớn - đúng là ngày hội. Hình như kí ức luôn đẹp...
Vẫn nhớ như in bài " Tôi đi học" của Thanh Tịnh. Ngày tựu trường - " một buổi sáng đấy sương thu và gió nhẹ, mẹ âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp".
Mùa thu...Mùa khai trường...
vừa đi uống bia với thằng huy về @@ chán thật muộn rôi nên 2 thằng ko ngồi lâu đc
ôi cha mẹ ơi. Đấy, thấy chưa, cứ tưởng ăn quỵt được tiền của thiên hạ. Đã bàn nhau là lờ xiền mạng mấy tháng hè của FPT đi ( có dùng tí nào đâu, chỉ vì thất lạc cái bản hợp đồng chết tiệt mà ko cắt đc). Thấy lâu lâu ko ai đả động đến, tưởng người ta tha cho. Ai dè. Huhu, đã nghèo nay càng xơ xác. Tiếc tiền quá.
Quản lí tài chính luôn là 1 vấn đề nan giải. Đau lòng quá đi!
:D hôm nay làm vị khách bất đắc dĩ của trường THCS Thiệu Dương.
![]()
Vậy là hôm nay đã là mùng 5 tháng 9 rồi...
Giờ ko còn là đứa trẻ con háo hức chờ ngày khai giảng nữa...
Đã là sinh viên rồi đấy... Đã xa nhà rồi đấy...
Háo hức mãi... Chờ đợi mãi...Nhưng rồi cái ngày biết tin đậu đại học đến và đi thật nhẹ nhàng và chóng vánh...
Những lời chúc, những món quà từ gia đình khiến mình rất vui, nhưng rồi lại thấy mình chưa xứng đáng với những món đồ ấy...
Gặp lại những người bạn cũ...Nhiều đứa thay đổi ghê quá...Đúng như đồn thổi....
Đặc biệt thất vọng về 1 người.... Gặp mà mình chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để nói chuyện để hợp với nó nữa.... Khác quá... Hẳn là người ấy nếu biết rồi cũng sẽ thất vọng lắm... Có lẽ mình phải có cái nhìn khác về nó... Cuộc sống mà... Đây có thể coi là bước ngoặt, và nó đang cố gắng tạo thêm nhiêu bước ngoặt nữa chăng???
Tình cờ quá... cả 2 người dành cho mình 2 bài hát giống nhau... Nhưng mình chỉ coi là những người bạn bình thường... Mình vẫn muốn tìm người thực sự hiểu mình...
Đúng là khác thật..............bi h gặp ai cũng tìm mãi mới thấy 1 nét j đó quen quen...........bản thân mình là 1 minh chứng................haizzzzz:kotowa::kotowa::ko towa::kotowa:
Sáng nay vừa đi nhập tr`..............mình ở 886, đi bộ ra 790 bắt bus, lúc về cũng đi bộ rã cẳng........mà đối diện tr` mình ko có bến mới điên chứ............qua đường...đi mãi mới thấy bóng dáng nó.....lúc đó mới thấy mình đã sáng suốt khi ko đi dép cao...........Ôi cái cuộc đời này................ui..nhưng phải dần chấp nhận đi thui..ok..........vứt đi đâu Snow chẳng sống dc......:^_^::^_^::^_^::^_^::^_^:...
Làm thủ tục ở Hội tr` lớn...........cả khoa Phát thanh- truyền hình lun...........nên ko bít rõ đứa nào cùng lớp............bít dc mỗi thông tin mình học lớp Báo Truyền hình K29A1......chắc lớp còn lại là A2......còn các ngành khác có 45-50 chỉ tiêu thui nên có mỗi 1 lớp..........
Mà có vẻ cũng nhìu con trai đấy chứ..........nhìu hơn mình nghĩ...........:sigh::sigh::sigh::sigh:
Cuộc sống là như vậy ư ????
ÔI CÁI CUỘC ĐỜI NÀY !!!...............................................
Chợt sợ 1 điều là trên đời sao hiếm người để mình có thể đáng tin như vậy nhỉ. Mình đã ko thích, nhưng cứ thích nói ra. Sao quá đáng thế. Vừa vừa phai phải thôi chứ. Người ta tin mới nói, vậy mà... Ko còn như trước nữa nhưng mình ko muốn như thế.
chít rùi................tình hình là mai ko có ai wa rủ đi off xem phim roài............huhu
chỗ mình lại ko có bus chạy wa đó mới uất chứ..............
hôm nay suýt nữa mình đã làm một chuyện hết sức sai lầm... ôi trời... thật là không biết mình sẽ ntn nếu trót nói ra điều đó... cũng may mình vẫn còn kịp suy nghĩ lại... Giờ thì cũng coi là tạm ổn, thật may mình vẫn còn bình tĩnh để nhận ra điều đó... Xin Lỗi, thật sự xin lỗi... từ bây giờ em sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa đâu!!! E hứa đấy!!!
Cứ mấy tháng lại có một đứa chập chập cheng cheng tham gia diễn đàn, nói chuyện tức thế ko biết =)
hum nay bị thằng ny con bạn khủng bố , nó tán tỉnh mình rồi còn đe dọa nếu mình kể cho con kia nó sẽ lật lọng là mình tán tỉnh nó trc" khốn nạn. giờ trên đời lắm loại người lai chó thật.
thằng khốn...mày giỏi lắm! mày đe dọa cả tao à!
uh`! kon Xuân tin mày hơn tao! nhưng tao cũng ko hiền để mày bắt nạt đâu! cứ đợi đếy! xem tao chơi lại mày như thế nào nhá!
chả thấy P béo online, chắc mệt quá ngủ roài. Hnay mệt thật nhưng vui:)
Mấy chị em đi ăn ốc, ăn nem rán, lại ăn kem, đi chợ đêm. Chả biết có ai bị...ko nữa:D
May mà có P béo gần nhà đi chơi với mình:D
Đi ngủ thôi. Hnay mệt quá. Ngủ chắc ngon lắm đây.
Vô cảm với khái niệm T7 - có lẽ vì tuần học 3 buổi nên 4 ngày còn lại cứ gọi là relax. Hic.
Sau hơn 1 ngày chiến phim, tai mình cứ ù ù kiểu gì ấy. tối nay luyện nghe mà ko nghe đc chi tiết, may còn bắt đc trọng âm câu. Kiểu này phải giảm ngay cường độ phim ảnh lại, ko vài năm nữa lại có 1 thiết bị bất li thân mà dân gian gọi là máy điếc thì khổ.
Quyết tâm Trung thu mới về nhà xem ra có vẻ khó khăn quá. Nhưng thôi, tốn kém, mà về lần nào cũng béo lên. Ước mơ kia của mình, thì việc này cũng coi như là 1 sự chuẩn bị thôi mà. Aja aja fighting!
Phòng vừa tổ chức sinh nhật cho anh bầu sô của mình xong, vui quá, mặc dù đốt 20 cây nến to tướng, tắt quạt, đóng kín của, ngang với người xông hơi. Anh iu quý, vậy là anh 20 rồi nhá. Chúc anh má ngày cáng to, nhanh chóng xuất chuồng nhá anh, giải vía cho em nữa.
Ngày mới rồi. Dạo này nhiều suy tư, nhưng lại ngại viết. Ko thể đổ lỗi cho việc để quên quyển nhật kí ở nhà được. Nhớ đến lời cô: "Bất cứ khi nào thấy bức bối, hay đơn giản là muốn làm 1 cái gì đó để thoát ra khỏi những suy nghĩ ko đâu, em hãy cứ viết ra. sau này đọc lại, có ích lắm đấy". Lâu rồi em ko tự tay viết 1 dòng nào cho ra hồn cô ơi. Lẽ nào cuộc sống đã làm bớt đi những suy nghĩ của 1 con người vốn nhạy cảm và yếu đuối. như thế chẳng phải đáng buồn lắm sao?
Lâu rồi ko nói chuyện với cô. khoảng cách giữa 2 cô trò đang lớn dần lên. Biết làm sao được.
Mình là thế nào ấy nhỉ ?!!!
Vô kỉ luật à ?!! Ai cũng nói thế đấy...!! Mình sinh ra để phá luật mà !!!
Mẹ ... sáng nay thằng anh mình làm mình một phen hú vía ! sợ ko chịu được :((:aah:
![]()
hnay ở nhà 1m............ra quán ăn cơm bụi............
ngồi cùng bàn vs 1 con cũng Thanh hoá............dc chú bác j đấy mang ra nhập học..........
gứm..........mặt nó cứ ngơ ngơ..............thấy đĩa cơm bác nó ưu tiên còn nguyên chứ...........hình như đụng có 2 thìa..............
hjx,,,,,,,,,,sắp làm SV rùi mà vẫn thế có mà.................
mình thì hồn nhiên vừa chén vừa chém gió vs bác nó.......
có thực mới vực dc đạo chứ
ui,,,,,,,bác nó làm mình chạnh lòng chứ..........cứ lôi mình ra để so sánh chứ............ừ thì cáo già phải khác thỏ non chứ.............
chìu nay???huhuhuhu
hôm nay cứ như ng ngẩn ngơ, chả biết có hâm không nữa... không thể cười nổi dù cố ngồi xem Tom & Jerry... Đau lòng quá đi!!! :sigh::sigh:
Chiều nay bố mẹ đi vắng, mãi mới có dịp tung hoành trên PC...!! Hế hế...!!!
Ngại xin tiền bố thật,...nhưng k xin thì ....!!! Ôi trời ạ....!! Tiền vs nong, khổ thế đấy..!! Mỗi lần mở miệng ra ngại chết đi đc..., mà lần nào mà bố chẳng cho....!!! Biết thế, nên ngại ngại...!!!
hnay đi cũng vui...
Đã định ko đi...nhưng rồi....lại muốn đi...vì trong lòng buồn và có điều cần giải tỏa thì nên ra ngoài...
Bây giờ về lại thui thủi...Lai nghĩ đến điều mà mình đang băn khoăn lâu nay, lại ko biết sẽ phải quyết định thế nào nữa. Sao đã có kquả như vậy rồi mà lại vẫn còn phải suy nghĩ nhỉ. Sao ko ai hiểu là mình cần gì và muốn gì? Đó là con đường mình đã chọn cơ mà...
mình cay thằng bạn mình thật chỉ muốn đấm cho nó chết cho hết ngu đi, đi uống bia với nhau làm ... gì cho phí tiền tao khuyên bao nhiêu lời rồi có thèm nghe đâu , ah thì mày tâm trạng , mày bức xúc . tao có thân thiết ... gì với mày đâu . mày làm sao thì kệ... mày . tao đếc cần quan tâm . tốt nhất từ h mày cũng đừng tỉ tê chuyện của mày cho tao nghe nữa . ngứa lỗ tai lắm .....
Hôm nay đi off. Cũng lâu rồi mới cười nhiều thế. Thanks mọi người nhìu nhìu nhá!
Thấy mấy em tân sv ra mà chạnh lòng. Mình già thật rồi! Chẹp chẹp. Mà chả hiểu sao nhìu người cứ nghĩ là mình lùn nhỉ? hic, được mấy người khen cao mà sướng âm ỉ.
Áy náy quá, ko kịp về sinh nhật anh bầu sô. Tiếc nữa là bọn nó bảo bạn Thu vừa đẹp zai + hát hay + đàn giỏi nữa chứ. Ôi...
Sao cứ có người làm mình khó chịu thế nhỉ. Cứ làm như là gì của mình ấy mà nhắn tin kiểu đó! Ghét!
Cứ đêm khuya là nỗi nhớ nhà càng trở nên quay quắt. Bắt đầu cuộc sống tự lập, tính đến mai là tròn 1 năm rồi mà sao con vẫn thấy mình non nớt quá mẹ ơi...
Hình như con nhạy cảm hơn trước mỗi mùa lá rụng, trước những cơn gió mùa lành lạnh...
Con nhạy cảm hơn trước những buổi chiều mưa, bó gối nhìn ra ngoài, một màu trắng xóa...
Con hay chạnh lòng khi thấy 1 cô bé nào đó ríu rít bên mẹ sau buổi tan học....
Con dễ rơi nước mắt khi nghe em bảo mẹ lại ốm rồi...
Nỗi nhớ nhà nhiều lúc làm con thao thức suốt đêm...
Con đã sợ là sự xô bồ, vội vã của HN sẽ cuốn con đi, con ko còn thời gian để sống với cảm xúc của mình nữa. Nhưng ko phải mẹ ơi. Bây giờ, con muốn mình bận rộn hơn, để con khuây khỏa bớt nỗi nhớ nhà, nhớ về căn phòng ấm sực!
Một ngày mới lại đến rồi
Hôg bít ngày hôm nay sẽ như thế nào nhỉ :)
Cầu mong là tốt đẹp :)
Chưa bao giờ đơn giản cả. Nếu chỉ là thoáng qua, thì đã ko có sức ám ảnh thế...Nhưng, có phải là do mình quá bảo thủ, ko chịu đổi mới những suy nghĩ ko? Có phải mình coi đó như 1 lá chắn, 1 lí do để chạy trốn ko? Đúng là có những người đi qua đời ta, rồi từ đó ta ko còn như xưa nữa...Dạo này hay hỏi "có thấy N khác trước ko?". Hầu như câu trả lời là Ko.. Nhưng trong sâu thẳm, mình biết rõ mà..
Thu sắp về rồi. Những đợt lá vàng rơi...Đi dạo, nhẹ nhàng, y như trong những giấc mơ...
Gửi gió cho mây ngàn bay...
Mi hứa là lúc nào tau ra HN, sẽ đưa tau đi khóc. Nhưng hình như mi quên rồi, hoặc mi ko muốn thấy tau khóc cũng nên. Và bây giờ tau cũng dễ khóc hơn nhiều, ko nhất thiết phải dựa vào vai mi nữa. Có lẽ, đây là bước khởi đầu cho quá trình tự lập của tau, mi nhỉ? Ko thể yếu đuối mãi được, vì không phải lúc nào cũng có người nâng mình dậy!
Hôm qua về đã mệt lử rồi, lúc về phòng còn tiếp túc hò hét, hát hò đến 2h nữa. Ngủ như chết. gần 10h mới dậy vì tn của M. Bạn với bè mất dạy, toàn rủ mình xem mấy phim linh tinh.
Sáng nay ngồi tính số tiền sắp phải bỏ ra mà đau từng khúc ruột. Đã nghèo nay càng nghèo hơn. Ôi, thương pama quá. Nuôi con gái vừa tốn vừa lỗ.
Mẹ...
Vậy là đã có quyết định. Con biết mẹ lo lắng cho con, mẹ ko muốn con vất vả khi con mới đang còn quá non nớt giữa HN, khi con vẫn chưa thực sự quen với sự xa nhà, với sự dần mất đi bàn tay chăm sóc của gia đình. Nhưng mẹ ạ, khi chọn con đường này, con đã xác định rồi. Vất vả...vâng, đúng thế... Nhưng con sẽ cố gắng. Thực ra chẳng có cái j học mà lại nhàn hạ cả đâu mẹ ạ. Có điều là ít hay nhiều thôi. Đọc những dòng nk của mọi người, con lại nhớ nhà, nhớ ghê gớm... Nghe c xương rồng bảo 1 tháng về 3 lần mà con thấy thèm... Con cũng muốn vậy... Nhưng rồi liệu mẹ có cho ko... Mẹ lại bảo đi về nhiều lại mệt... Lúc nào con mới dc về đây???
Hqua gặp a... Thật ra e muốn a đến vì a cũng định đi, nhưng a lại thôi vì để e thoải mái... Gặp a...A vẫn ân cần, vẫn hỏi han, vẫn quan tâm đến e, vẫn nhẹ nhàng... E có cảm giác a vẫn đi theo e từng bước. Nhưng...thật sự bây giờ e chỉ coi a là 1 ng bạn, 1 ng bạn bình thường. Và e mong rằng sẽ ko còn điều tồi tệ gì xảy ra nữa...
cuối cùng cũng tìm được mày , lâu quá ko gặp .xin chào mi nha
Cuối cùng thì em đã vui trở lại rồi. Em biết chị vui đến mức nào khi em liệt kê những vị trí mà chị đứng đầu trong tim em ko? Cảm ơn em đã làm cho 1 buổi chiều của chị đỡ u ám .
Bực mình với thằng bạn. Tau cũng chả rỗi rãi đến mức nt hỏi thăm mi để đc đáp lại bằng những câu cụt lủn thế. Mi làm tau bực mình lắm, biết ko? Cóc thèm đếm xỉa đến mi nữa.
hwa .............mún chém....mún giết............mún nổ...........cho đỡ.....đi:falldown::falldown:
Thế nên ăn nói linh ta linh tinh như con đơ...............chả bít có đụng chạm đến ai hok...........phải ai thì thông cảm cho em naz...........tâm trạng hâm đơ ý mà.............
Cười cũng nhìu...............Thế mà đến lúc lão K nghêu ngao Tan biến.......huhuhu..........chạnh lòng dã m,an ý....:falldown::falldown::falldown::falldown:...k o có Chj Rùa ở đó chắc rú ầm lên rùi.............ui mẹ ui.............đụng đúng nỗi lòng...............
Chít mất thui................tỉnh lại đi cưng.........:angry::angry::angry:
Cái cảm giác ... khó chịu kinh khủng ./
Cũng buồn lắm chứ ? nhưng cố gắng chịu đựng, cố gắng kìm nén, cố gắng vui vẻ tươi cười đẩy nó xuống tận cùng, chạm vạch vị tha ? càng nói thì càng thấy mình xếp sau bọn nó =))
hi hi ? tất cả đều mất, nhưng ngày mai vẫn còn ! Phải chờ đợi một ngày mai tươi sáng thôi !
![]()
Forum này...
Tôi đã quen quá nhiều người...Tất nhiên ko phải ai cũng tốt. Nó đã đem đến cho tôi nhiều niềm vui nhưng rồi cũng mang đến cho tôi quá nhiều nước mắt...
Nhiều lúc tôi sợ con người... Có thể cười nói, nhưng rồi có thể nói những lời đến mức như vậy...
Buồn...
Tôi ko phải thánh nhân để mà ko phạm lỗi. Tôi cũng sai lầm quá nhiều. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi tới những ai tôi đã ko phải...
Những cuộc chiến tranh rồi cũng có hồi kết. Và tôi hy vọng sẽ ko có cuộc chiến tranh nào bùng nổ nữa. Tất cả sẽ bình thường. Ko phải ai đầu hàng hay chịu thua mà cả 2 đều biết điểm dừng...
Tôi thực sự thất vọng vì 1 vài ng bạn, tôi từng cho là hiểu tôi, tôi luôn tâm sự, và xin lời khuyên, nhưng rồi, tôi bị bán đứng, lòng tin của tôi bị phản bội... Đau...Thực sự đấy...
Tôi cũng đã mất đi những người bạn...
Và bây giờ tôi sẽ là người dừng lại ở đây trước nhé...
vừa xem xong Thiên Long Bát Bộ..đoạn cuối buồn :(
có người A yêu người B nhưng người B lại yêu người C rùi người C lại ...
thật là buồn !!!
hqa tự nhiên k ngủ đc. nằm nc vs mẹ. thấy 1 thág đc về thế mà lại sắp hết r
mới hôm nào háo hức kéo vali ra sân bay. về đến nơi nhìn thấy mẹ vs 2 con bé đứg đợi ở ngoài đón mà vui k để đâu cho hết. chỉ muốn chạy luôn về thah hóa. về vs bà vs ông. thế mà cũng gần 3 tuần r. haiz. sắp về vs cái nơi buồn tẻ. nhạt nhẽo. may mà cũng có mấy anh chị. chắc cũng đỡ. lần này sag r k biết bao h mới về đc nữa. tết khéo lại ăn tết ở đấy. nghĩ đến đấy là lại k muốn nghĩ tiếp nữa rồi. :((:((
Hnay nt hỏi thăm c.nga. mọi ng pass hết cả \:D/ thế mà hôm thi xog đứa nào đứa nấy cứ lo. h còn cái thân mh nữa. chả biết pass hay fail mà h đag hơn hớn. từ hôm về đến h là qên bẵg đi cái ch kết qả. mãi hqa aris hỏi mới nhớ ra :)) khéo nó k hỏi thì cũng chả định qay về luôn =))
thỉnh thoảng nhớ lại vài ch. cũg thấy nhớ nhớ. lục tìm lại số. nhưg nhớ ra là mh xóa mất r :)) nhưg vẫn tìm. thế mà lại tìm ra :)) chắc tại số này đag còn lưu trog máy cũ. vẫn để cái tên ấy. định xóa nhưg lại thôi. k dài mà cũg k ngắn. nhưg chắc 2 lần là đủ r. k có lần thứ 3 đâu :)
Dừng lại vẫn chưa được ư?
Tôi cầu xin cuộc đời đấy. Tha cho tôi đi!