hix sáng ra mệt lứ lừ đi xe thì nôn thốc nôn tháo chưa bao h nôn kinh như thế bây h đi học về đầu óc vẫn còn lâng lâng :(
hix sáng ra mệt lứ lừ đi xe thì nôn thốc nôn tháo chưa bao h nôn kinh như thế bây h đi học về đầu óc vẫn còn lâng lâng :(
"Bài hay thì thanks cho tớ"
lại bỏ học, hãm thế chứ lị =))
Tất cả rồi cũng sẽ chỉ như là 1 giấc mơ thoáng qua...
Khiến những cảm nhận về nó thật là quá sâu sắc và quá khó để có thể nói được nên lời...!
1 đứa bạn của mình bảo, vì mình quá quan tâm nó nên nó được voi đòi tiên, mình thử tỏ ra vô tâm với nó xem thế nào, mình có nên nghe lời khuyên này không đây, bối rối!
Nếu sống chân thành
Em sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi
Nhẹ nhàng trong luyến tiếc...
Bởi sự thân mật trong gượng ép
Cốt để níu kéo một mối quan hệ vốn đã nhạt nhoà
Sẽ tạo nên những vết hằn xấu xí
Trên gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm.
Em muốn nói tất cả những điều này với 1 ai đó, để nhẹ lòng đi chị ơi! Chị yêu ơi, lúc này đây, người em thương nhất là chị! Chị của em! Em vẫn chưa tin những điều đó là sự thật. Nếu người nói với em ko phải là mẹ, em đã cười và quên ngay cái điều vô cùng hi hữu đó rồi. Nhưng, đó là sự thật. Và chị của em...Ôi...Em nhớ chị...Nhớ thời ấu thơ...
một ngày mệt nhọc đã trôi qua đi ngủ thôi để còn xem bóng đá chứ MU thua đê :))
"Bài hay thì thanks cho tớ"
Chẳng phải xin lỗi j` nữa đâu, vì bây giờ nó chả nghĩ lí gì cả. Danh dự mất, nỗ lực uổng phí thì lấy lại sao được nữa? Cô cứ an tâm là sẽ chẳng ai lên tiếng, để mọi chuyện to tát thêm rồi cô bị kỉ luật đâu. 1 đứa thì khóc hết nước mắt vì ức... 1 đứa thì khủng hoảng, ko dám kể lại với mẹ, sợ mẹ shock vì nó là hi vọng cuối cùng của mẹ nó, mẹ nó đã hi sinh nhiều vì nó... 1 đứa thì khóc thầm đằng sau những im lặng...đứa còn lại thì mạnh mẽ hơn nhiều nên ko khóc mà chỉ thấy oan ức vì danh dự bị tổn hại. Sẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của những người trong cuộc. Họ chỉ nghĩ đơn thuẩn là việc j` phải quan trọng hóa nó lên, kết quả thi ĐH mới quan trọng. Lý thuyết đấy thì đúng rồi, nhưng cảm giác thì đã nếm trải chưa? chưa thì đừng phán xét j`. Cũng chả có j` to tát nếu cả 4 nhận được 1 lời giải thích, thông cảm hay xin lỗi từ những-người-cần-phải-lên-tiếng. Tóm lại, được gì? Chả đc gì. Mất gì? Mất rất nhiều. Nỗ lực và cố gắng: mất, danh dự: mất, điểm cộng: hà hà, đươngnhiên là mất, tình cảm cô trò: xin lỗi nhưng mà cũng mất rồi. T có gửi thư, đọc xong thấy nó còn đáng thương hơn mình, nghe kể về Tm cũng chả khá khẩm hơn. Đúng, chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu nhau thôi. Bảo quên là quên đc luôn sao? Bảo bỏ qua là bỏ qua đc dễ dàng sao? Nhầm! Nỗi oan ức chứ ko phải rác rưởi để mà ném phịch 1 phát vào thùng rác ngay đc. Bay ạ, đúng như bay nói thì bọn mình chỉ là vật thế chân thôi. Dù sao đấy cũng là 1 sự hi sinh cao cả nhờ =)) Tiếc là có những người ko hiểu đc nên chỉ cho rằng đó là cái số của bọn mình rồi.Nhưng uẩn khúc trong vụ này hầu hết ai cũng hiểu nên đó là niềm an ủi rất lớn. Bộ mặt của cô vẫn đc bảo toàn, chỉ là trơi trò ú tim thôi :)) 2/7 Nhì của tỉnh, 1 kết quả kha khá đấy, tiếc là để giữ đc nó thì phải mất nhiều nước mắt quá! Giá như nhận đc 1 lời xin lỗi, giải thích, động viên, và cả cách ứng xử chừng mực của 1 số người thì mình đã coi như hoàn toàn có thể thông cảm được. Đằng này...vẫn cười trên nỗi khổ tâm của ng khác...vẫn coi như chẳng phải mình nên chả thèm quan tâm. T nói: "nếu mình ko chết câm chết lặng chết oan ức thì bọn nó ko có đc kết quả như thế đâu" nhưng t khuyên mi đừng làm j` nữa, bọn nó ko hiểu đc đâu. Bây giờ mang tiếng rồi, lấy lại danh dự sao đc nữa. Điều duy nhất mà t mong chờ là 1 câu giai thích và an ủi ngay lúc đó thì lại ko hề có, thế nên còn j` để nghĩ ngợi nữa đâu. Bỏ qua tất cả, chỉ giữ lại bài học về tình bạn, tình cô trò thôi. Cái đấy đáng giá lắm. Mình thích những tình huống như thế, vì lúc đó con người mới thấy rõ đc lòng nhau. The end!
![]()
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Mấy hôm nay , mình đã mơ những giấc mơ thật kì lạ...
Tối hôm kia mình mơ thấy bà hiện về ,bà mặc chiếc áo len màu nâu nhạt,...cười với mình... chỉ 1 thoáng thôi,... rồi bà biến mất...
Tôi hôm qua ... mơ ji` ko nhớ rõ nữa... nhưng sáng nay dậy , bố bảo mình mơ zi` mà cứ gọi :...Bà...bà...
:)
:)
:)
Có phải do mình quá nhớ bà chăng??? Mấy hôm nay , hôm nào cũng gọi bà... ngỡ như bà đang ở bên cạnh mình ấy,...những kỉ niệm bỗng ùa về,.... rõ nét lắm... mình k thể nào quên được...
:)
những lúc ấy , khoé mắt thật cay , phải cố nhắm chặt mắt lại ... để nước mắt đừng rơi...
...
Mình đã mất bà thật rồi...
Từ hôm bà mất đến nay , đã gần 4 tháng rồi...
Mới đầu , thỉnh thoảng , mình lại bất giác gọi : bà ơi... bà đâu rồi...:)
Nhưng dần dần , thì nỗi nhớ cũng vơi đi... Đôi lúc , nhìn qua ô cửa sổ lớp học , mình như người mất hồn ấy...Nhìn chỗ nào cũng thấy bà,...tâm hồn bà...thật đẹp...nhưng sao bây h mình mới cảm thấy được điều đó??? Đã muộn rồi chăng???
Thương bà lắm:)
Bà ở với nhà mình lâu rồi...Bà k phải là bà nội , cũng k phải là bà ngoại- chỉ đơn thuần là bà của mình thôi :)
Ngay từ khi mình còn nhỏ , bà đã chăm sóc mình rất tận tình , lưng bà còng , nhưng chẳng bh bà làm mình ngã cả...
Mình lớn dần trong vòng tay yêu thương của bà...
Lớn lên , những khi mình bị đánh, bị mắng... bà lại bênh mình , đỡ đòn cho mình...có zi` ăn , bà cũng nhường mình , chia sẻ với mình...:)... bà chẳng bao h tiếc với mình cả...
Lớn nữa, mình đi học...trưa nào bà cũng đứng trước cửa ngóng mình,...mỗi khi về muộn là bà lại lo lắng, đi vào đi ra... giục mẹ phải tìm mình...:)
Những hôm gặp phải trời mưa, bà k quên nhắc mình lau khô đầu kẻo cảm...rồi bà xoa đầu mình...
Tuy đã za` nhưng chẳng khi nào bà chịu ngồi yên, bà rửa bát quét nhà, rửa chén...thương bà , k muốn cho bà làm thỳ bà lại khóc...bà bảo rằng... bà còn ăn được thỳ bà còn làm được, đỡ cho các cháu đc zi` thỳ bà đỡ:((......
.
.
.Rồi 1 ngày, bà ốm liệt giường... mình chẳng làm được ji` cho bà cả... chỉ biết túm chặt tay bà thôi...k để bà đi mất....
Rồi bà đi thật bất ngờ...mình k được gặp bà lần cuối...ân hận lắm...
Đợt đó đang thi học kì...buổi sáng...đi học thỳ bà vẫn bình thường..nhưng khi về thỳ bà đã mất rồi...đầu óc mình tối xầm lại... khóc...k nên lời nữa...
....:)
bà mất rồi...
để lại trong cháu nhiều cảm giác lắm...mà nhiều nhất là nỗi nhớ...cháu cảm thấy trống vắng, hụt hẫng vô cùng...lúc nào cũng muốn mơ thấy bà...nhưng có phải bao h bà cũng được về đâu...bà được quy vào chùa...bà làm việc ở đó...........................vì thế lúc nào cháu cũng mong đến rằm, mùng 1 để được sang chùa...được thấy bà....
...........
.................
..........................
..................................:)
:)
bà ơi...cháu nhớ bà lắm...k biết bây h có muộn k bà nhỉ....
cháu hay cãi bà...nhiều khi bà cáu...nhưng chẳng bao h bà chửi cháu....
lúc nào bà cũng cười..........................
------------------------------------------------------------------------------
Lúc sống bà đã khổ nhiều rồi...
......................................... nếu như có 1 điều ước cháu sẽ ước bà nhanh chóng được siêu thoát...để còn về với cháu , với mọi người nữa chứ:)
........................
..... bà ơi....cháu yêu bà....![]()
Mình ghét bộ
mình ghét bố
mình ghét bố
mình ghét bố
bố luôn tự tiện lục lọi đồ đạc của mình
đã thế lại còn hở một tí là hung
mình ghét bố .............
ngay lúc này đây , mình rất muốn chết , muốn uống cả lọ thuốc ngủ để khỏi phải tỉnh dậy
để khỏi pải nghe những lời của bố , để khỏi pải học hành nặng nề , đau đầu , chết là hết , .....
buồn quá đi mất, bây giờ mình chỉ có khóc , khóc , khoc ..............Bố mình.......lúc nào cũng pải muốn con mình pải là thiên tài .......pải luôn luôn đạt điểm tốt , lúc nào cũng pải hơn người...........bố ơi , con thật sự ko muốn như thế ........học , học lúc nào cũng học...........nếu vậy thì cpn muốn chết lắm bố à , chết đi con sẽ nhẹ nhàng hơn , không pải lúc nào cũgn cố học để đạt điểm cao để bố mẹ vui cả , con mới có bị điểm kém , mà môn này cấp 2 con nào có được học , lên cấp 3 thì học luôn chương trình nâng cao , theo kịp đã là may lắm rồi , đây bố muốn con pải thật giỏi , làm sao mà được kia chứ............
Cuộc đời con người................:(( sao mình khổ thế nhỉ......mình muốn chết quá (đây là lần thứ 2 mình muốn chết , lần này thì mình có thể sẽ bị điên mất )
yêu thương kia
mong manh
tựa cơn gió
....bay qua...
![]()
Hôm qua đi xem phim !!!
Một mình....!!!!!!
Hà hà !!! Kể ra cũng hay...!!! Một mình...!!!
Tập trung...!!! Tự cười, tự bình luận ...!! Mình nghe....!!!
Rạp ít ng...Dễ chịu...!!! Hà hà !!!
Gặp mấy đứa lớp 9 mình quen " Chị thất tình hay sao mà chỉ đi 1 mình thôi ?!" !!!
Ôi ôi !!! Ngất ngất !!!!!!!
Từ h cứ thế phát huy...!!! Hông thèm rủ ai nữa !!!!
Nhỏ bạn chít tiệt, hẹn rùi mà đến h chả thấy bóng dáng đâu !!!
Nhưng cũng cảm ơn...!!! Ta đã phát hiện ra thú vui đó....!!!!
Khửa khửa !!!!!!
Èo ôi !!! Như hâm ạ !!!!!!
Mi bị hâm xừ hắn rùi....!!!!!!!!
Lớp mềnh ui, yêu lắm...!!!
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)
Đánh dấu