ngày thứ 3 liên tiếp gặp chuyện chẳng đâu vs đâu. lấy giấy báo điểm mà giấy ko có dấu đỏ của trường. thế này thì đúng là hại mình rồi
![]()
Lần sửa cuối bởi Candy, ngày 27-08-2009 lúc 09:53 AM.
Mấy ngày hnay toàn ch bùn...................
Anh Sáng mất đột ngột wwa.................E cũng chưa kịp chào anh để đi học.............
Nhìn Quang và Nga vật vã bên quan tài bố...........ko ai cầm nổi nc mắt..........
''Đậu dh mà t bị chửi như chó m ak.........''........tn của Tr.............mình cũng ko hơn j nó..........
Thật ko thể hiểu nổi...........đậu đấy.............mà.............bị
rủa đủ thứ trên đời...........dù đã nhìu lần như thế.nhưng hnay mình đã bật lại.....trong nc mắt.............Bố thì chả nói j...........chỉ gọi vào ăn cơm...........đúng là cơm chan nc mắt.......ko nuốt nổi......
Chìu đi làm giấy tờ..............lóc cóc đạp xe lên hiệu sách.............rùi lại đạp xuống BV tỉnh.......đi như ng` mất hồn.........nc mắt giàn giụa............mà cái tr` mình cũng dở hơi bắt nộp giấy chứng nhận sk..........may mà nhờ dc mẹ Huyền.............
Đi chụp ảnh mà mắt thâm quầng như panda........
Mún ra kia ngay lập tức............nhưng chưa chuyển dc nhà...hjx.....
Bùn dã man ý.............khóc mãi mà chưa hết nc mắt...............
Có lẽ chủ nhật mình phải ra hà nội rồi ? ko vội vàng thế chứ ? Tự nhiên mình thấy thời gian như chống lại mình ấy ? còn bao nhiêu việc chưa làm ? tất cả đều phải chờ đợi ... lúc làm thì lại phải làm gấp rút luôn ! trời ơi ... đau khổ thế ko biết ? vẫn là vấn đề về thời gian !
Mong rằng trời thương cho mình 2-3 ngày để chuẩn bị ... con xin người đấy !
![]()
Lần sửa cuối bởi kẻ xấu, ngày 15-01-2011 lúc 10:49 PM.
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
![]()
Ngày gì mà máu mình nóng thế nhờ. Chắc tậi trời nóng quá
Chiều nay suýt nữa thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con bạn. Sr m, tính tao nóng thế
Càng ngày cáng chán mình, chán chết đi đc. Cái thể loại vô tích sự, chỉ có biết ăn mà chả làm đc gì. Người thì yếu ớt, nay ốm mai đau. Không bệnh chỗ này thì cũng chỗ khác. Chỉ có làm khổ ng khác.
Thôi nhá, dừng bài ca cẩm lại đê. Nay chán, học xong rồi đi ngủ sớm. Mai dậy sẽ tốt hơn
Nhưng mấy anh người Ý đẹp zai thật
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Nhớ nhà...Sắp ko chịu nổi nữa... Huhu...
1 cõi đi về...
Mấy ngày nay yêu đời thấy lạKo còn quá lo lắng chuyện học hành nữa
Nhưng có vẻ đi học tập trung hơn nhiều, tinh thần học tập cũng cao hơn
Đúng là thừa adrenaline có khác
Cảm ơn em, princess, vì đã làm cho anh trở nên có trách nhiệm hơn về chính mình
![]()
Hôm nay xem lại Solaris của Tarkovsky. Cô đơn lạc lõng đến vô cùng tận.
Cảm giác cô đơn đáng sợ thật.
"You talkin' to me? You talkin' to me? You talkin' to me? Then who the hell else are you talkin' to? You talkin' to me? Well I'm the only one here."
Ah, có con ruồi
Nhớ nhà ghê gớm...
Ở ngoài này cuộc sống ồn ào quá...
Mình muốn tìm 1 nơi yên tĩnh, chỉ cần 1 giây phút yên tĩnh cũng ko dc...
Sắp dc về nhà rồi...
Với mình gia đình là quan trọng nhất, mình sẽ ko bao giờ đánh đổi gia đình lấy bất cứ cái gì hết.
Ở nhà mình quen dc chiều rồi nên bây giờ sẽ phải học cách sống tự lập để bà và mẹ yên tâm...
Hôm vừa rồi bà gọi điện ra mà...mình chỉ muốn khóc òa lên... Bà ko gọi điện cho mình suốt 1 tuần vì sợ gọi rồi mình lại nhớ nhà. Vừa alo bà đã làm mình rơi nước mắt: "Cháu gái của bà à, cháu có nhớ ông bà ko?"... Nước mắt rơi mà phải cố kìm lại...
Thật sự là đã ao ước 1 cuộc sống sinh viên...nhưng giờ mình lại thấy giá mà vẫn ở nhà mãi như thế... Nhưng ko, phải cố lên. Yếu đuối mãi sẽ giết chết mình thôi. Phải cố gắng!
Bác dọa học tiếng trung phải cày ghê gớm lắm...hjx...Hãi hùng...
Đi học thêm 10km liền, ôi, đi về là mệt, nhưng từ hôm ra ngoài này mình có ngủ dc nhiều đâu, toàn ngủ dc 3,4 tiếng thôi.
Hqua Thầy nhắn tin hỏi thăm, hôm nay cả Cô cũng nhắn tin hỏi thăm. Em cám ơn các Thầy Cô. Dù em ko còn học với Thầy cô nữa, nhưng các Thầy cô vẫn luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt. E cảm thấy rất sung sướng và tự hào. Những tin nhắn của Thầy cô như tiếp thêm cho e sức mạnh. E sẽ cố gắng!
May mà nhà mình gần nhà P béo, thế là có bạn có bè. T sẽ qua rủ c đi học, vì trường t đi qua trường c mà. hj. Nhanh ra đây nhá.
Chủ nhật hà lắc ra đây, nó dặn mình ra ga đón. hjhj. Mình ra trc có vài tuần mà như chủ nhà rồi í
Mình với c lại đag tiếp tục chiến dịch tìm nhà. Hjx. Ở đây dc cái mát mẻ, giá cũng phải chăng, phòng rộng mà có 2tr, lại câu dc wifi miễn phí. Hôm trước mất điện, vác laptop vào quán cafe wifi mà...mất 30k 1 cốc nước chanh
. Ở nhà vừa mát vừa dc dùng miễn phí. hehe. Nhưng bất tiện là xe của mình cứ phải để ra ngoài đường, xót lắm
. Với lại toàn mất nước, điên người! Hjx, ai biết chỗ thuê nhà chỉ em với!
Lần sửa cuối bởi tranhuyentrang2404, ngày 27-08-2009 lúc 03:09 PM.
1 cõi đi về...
Hà Nội nắng nóng, khó chịu quá! Nay đc nghỉ 3 tiết reading, mai học bù cả ngày. Nghĩ đến thấy oải. Chiều đi học về, cái Thúy nó đùa, bọn mình càng ngày càng học nhiều, có khi mất ng yêu lúc nào cũng chả biết. Nghe vừa buồn cười, vừa có chút gì mệt mỏi. Ừ, dạo này đúng là học nhiều thật. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bài vở. Trăm thứ học. Cả ngày online tìm tài liệu, hết thuyết trình này đến thuyết trình kia.
Sáng nay mẹ gọi điện, nghe giọng mẹ khang khác. Hóa ra mẹ ốm mấy ngày nay mà không dám gọi cho mình biết. Nghe điện thoại xong rồi cứ thế mà khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị tước mất cái gì quý giá lắm. Khóc vì thương mẹ, khóc vì nghĩ đến mình. Mẹ ơi, con vô tâm quá. Con vẫn vậy, chỉ là một đứa trẻ chưa biết lớn. Trong khi mẹ ốm đau như thế, vẫn cố gắng gượng dậy để lo cho bố, chăm cháu cho anh chị. Còn con, chỉ biết ăn biết học, chỉ biết hưởng sung sướng bố mẹ đem lại mà còn suốt ngày than vãn, kêu mình thế này mình thế kia. Con làm gì có tư cách.
Con chỉ muốn về ngay với mẹ. Về trông cháu đỡ cho mẹ, hay đi mua cho mẹ bát phở. Nhưng chẳng làm đc gì, chỉ biết giá như. Mẹ ốm, chẳng ai nói với con. Mà con cũng vô tâm không gọi điện cho mẹ. Cả ngày con chỉ quẩn quanh mớ bài tập và đống suy nghĩ vớ vẩn, ngu ngốc.
Mẹ ơi, cuối tuần con về, mẹ nhé!
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)
Đánh dấu