Chơi guitar acoustic không giống như guitar classic. Chỗ khác nhau lớn nhất giữa 2 người chơi 2 thể loại này giống như người làm thơ tự do và người làm Đường thi. Đường thi có quy luật nghiêm nhặt, nào là đề thực luận kết, nào là đối thanh đối ý, nào là 7 chữ 8 câu v.v… Thơ mới thì khác chẳng có quy luật gì cả. Ngắt câu, gieo vần, nhả chữ tùy vào ý thích và tình cảm của tác giả. Chơi acoustic guitar cũng vậy. Do không bị gò bó vào khuôn khổ, người chơi acoustic guitar – thường dùng cho đệm hát – thường thả mình theo cảm xúc lúc chơi. Tay chân và hợp âm cứ vậy tuôn trào theo lời hát, cảm của bản nhạc, thậm chí cả các nốt ‘tỉa’ ăn tiền từ đâu đó tự nhiên bộc phát!
Nghe 1 acoustic guitarist chơi, người ta thường cảm giác người này có nhạc cảm tốt hơn 1 classical guitarist; họ nhạy hơn với âm thanh nhạc tính và cảm xúc tự nhiên hơn. Đối với 1 người chơi guitar có thiên khiếu, điều này hầu như có sẵn, tai nghe đến đâu tay chạy hợp âm trên cần đàn đến đấy, và tự nhiên dừng đúng chỗ, kh cần phải điều khiển. Khoa học giải thích rằng, những người này 2 bán cầu não họat động ngang bằng nhau, khiến cho tai + tay trái và tai + tay phải họat động ăn khớp.
Còn đối với 1 người không có năng khiếu thì sao? Đây là điều mà anh em chơi acoustic nghiệp dư kh có năng khiếu trời phú luôn ao ước đạt được. Làm thế nào mà ngồi xuống nghe các em hát, thì tay chân tự động di chuyển đến nơi cần đến trên cần đàn mà không cần phải thuộc các chu trình hợp âm Đô trưởng La thứ, Sol trưởng Mi thứ gì cả. Đã bảo là cảm xúc mà lị. Hợp âm nào mà tay xuống là nghe vào mà tai nghe vào thì tay wính, kh cần biết nó co là bà con hay không (mà lúc đó nhớ thế nào nổi).
Vậy làm thế nào để có được độ nhạy như vậy? Phải ngồi đối diện một em xinh quá là xinh để lúc đó đừng nói chơi nhạc mà làm thơ anh làm cũng được luôn? Hay phải chạy âm giai và hợp âm ngày 8 tiếng? hay phải lâm trận mạc không dưới 100 lần?:biggrin:
Hãy lọai bỏ hết tất cả những ý tưởng về tập kiểu ‘trâu bò’ ấy . Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp khác đầy tính nhân văn hơn, con người hơn, gần với các bạn hơn, phù hợp với kiểu chơi acoustic guitar hơn. Đó là phương pháp ‘tự khám phá cảm xúc bản thân’. Các bạn đừng nghĩ bậy nhé! Lý do đơn giản là nếu các bạn không khám phá được cái cảm giác lúc nào bạn chơi đàn hay, lúc nào bạn chơi đàn mà bạn thấy dễ chịu, thư giãn; hoặc ngược lại lúc nào bạn chơi đàn dở, hoặc cảm thấy khó chịu lúc chơi đàn, thì bạn không thể có được cái nhạc cảm mà bạn ‘khao khát’ ấy!



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu