Trích dẫn Gửi bởi kẻ xấu Xem bài viết
Tôi nghĩ : họ là những nạn nhân do hậu quả chiến là 10% và do người sinh ra họ là 90%. Tôi ko hề có ý trách móc hay gì đó đại loại, Nhưng sự thật là thế ? Nếu tôi - là một người nhiễm chất độc màu da cam - chắc hẳn rằng tôi sẽ ko bao h sinh con, không bao h để lại di chứng cho thế hệ sau, vừa khổ con mình, vừa khổ lẫn bản thân thậm chí cả nhà nước và hàng xóm nữa. Mỹ - nước gây ra hậu quả này - đáng để lên án. Nhưng khi chiến tranh mục tiêu duy nhất là tiêu diệt kẻ địch, nhưng cách làm của họ quá tần khốc. Nhưng nếu có khả năng, tôi sẽ cố gắng tuyên truyền cho những ông bố, bà mẹ nhiễm chất độc màu da cam hiểu rằng : họ sẽ sinh ra những đứa con không được lành lặn, sẽ khổ cho nó và khổ cả bản thân nữa. Họ nên biết dừng đúng lúc, ko nên để lại di chứng cho thế hệ sau. Việc thứ 2 tôi muốn làm, cùng nhau lên án đế quốc mĩ đòi lại sự công bằng cho những nạn nhân ntn ? Dù việc làm khó khăn, nhưng tôi mong một ngày nào đó sẽ thực hiên được !
Trong thời kì chiến tranh, không phải ai cũng biết đến chất độc màu da cam/điôxin có trong thuốc diệt cỏ mà quân đội Mĩ đã rải xuống VN. Có nhiều người lính VN sau chiến tranh trở về không hề biết trong con người họ có loại chất độc đáng sợ ấy. Đến khi những thế hệ sau ra đời, họ mới biết điôxin đã đánh mất đi cuộc sống bình thường mà đáng lẽ ra những đứa con của họ không hề phải gánh chịu. Trình độ dân trí của người dân VN thời xưa đang còn thấp, đời sống đang còn lạc hậu, nên những ông bố bà mẹ nhiễm chất độc màu da cam chưa thể có được những nhận thức sâu sắc về việc sinh đẻ.Hậu quả mà điôxin gây ra thật kinh hoàng. Thật xót xa...