đây là một phim rất tự nhiên mà nhìn cái cách phim này hồn nhiên kể lại những câu chuyện trong quá khứ mà có cảm giác là lạ, cứ như là phim không cần biết khán giả đang nghĩ gì. Mặc dù không ít các phim khác cũng như vậy, nhưng mà 500 Days hồn nhiên quá, duyên dáng quá, đáng yêu quá.
Chính những sự căng thẳng hồi hộp vay mượn từ kịch và văn học đã làm người xem thờ ơ với những phim như thế này