tại sao nhỉ..sao cứ phải bịa ra một cái gì đó....vẫn bị cái cảm giác đó đè nặng...hàng xóm nói với mình...đã không còn là nhưng cảm xúc chợt đến chợt đi.......khi mình nhận ra mình muốn có những gì......thì cũng là lúc mình nhận ra mình không thể có được nó...buồn mất một ngày...chán nản mất một đêm....rồi cảm giác đọng lại chỉ là nỗi nhớ...nhiều khi...nhớ không thể làm gì được.....nhớ đến phát khóc.......thật sự...là thế đấy.......không quan tâm cũng được....không để ý cũng được....tại sao những lời nói và hành động luôn đi trái ngược nhau......muốn được thật tự nhiên như ngày ấy......nhưng dường như có cái gì ngăn cản...nhiều lúc muốn nói.....mà tức nghẹn ở cổ họng không thể nên lời....để rồi lại phải kết thúc vì không ai chịu nói ra....mệt mỏi quá rồi.......



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu