ngày hôm qua,mêt mỏi và chán nản....đang yên đang lành.xông thẳng vào phòng mình rồi chửi um lên....điên hết cả người.....mình đã tự nói vs bản thân không biết bao nhiêu lần là thôi từ nay nín nhịn.....không cãi nữa....sắp đi rồi....thê nhưng mà hôm qua thật sự không kiềm chế nỗi....đầu đau như búa bổ..khó chịu kinh khủng....bực mình ra khoá cửa trong lại thiu đứng ngoài đập cửa ầm ầm...đến lúc vào rồi tuyên bố một câu là " tuwf nay mi mà chốt cửa trong lại tau phá cửa tau vào đập cho gãy tay"
thế thì có làm sao....mình cũng không nghĩ là mình đã trả lời thế này"đập chết luôn đi cũng được...chán sống lắm rồi"...chui ra hè ngồi nt vs chị....chị nói là lúc trước chị cũng thế....giờ chị lại nhớ nhà....thì đúng là chị nhớ nhà....nhưng không có nghĩa là chị nhớ mẹ....nếu như chị nhớ mẹ....em sẽ suy nghĩ lại những gì em đã nói........bởi vì thật sự bây giờ...những lời nói của con nguời đó không còn quan trọng vs em nữa......em sẽ tự đi trên con đường mà em chọn.....không cần thiết phải sống vì ai nữa rồi..........