ngày hôm qua quả thực không vui vẻ gì.đươngnhiên rồi,vui làm sao khi tâm trạng con người không tốt,mình vẫn thích tiết trời lạnh và có sương,ai cũng nói là ghét mùi hoa sữa.nhưng tự nhiên năm nay lại thích ngửi mùi hương đấy đến lạ kỳ,không thể hiểu vì sao lại thế,cái mùi hương đấy,nồng và hắc,khó chịu với cái lỗ mũi,bỗng nhiên trở nên rất dễ chịu với mình,chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì.
Cũng không biết phải đối xử sao với con người đấy nữa,có lẽ hai đứa mình thuộc thể loại khi cần thì ms nhớ đến nhau.Ngày hôm qua vẫn còn tình cảm với nhau thế,nhưng hôm nay có thể cãi nhau bôm bốp hoặc là ghét nhau cay đắng,không thể hiểu nổi.Để rồi khi mà những âm thanh lặng xuống,người mình nhớ đến đầu tiên lại là gương mặt ấy.Rồi lại những tin nhắn hời hợt,rồi lại tranh luận,rồi lại cãi nhau,rồi lại chìm vào giấc ngủ,sáng mai tỉnh dậy thấy một cái tin nhắn không thể tình cảm hơn.Điên mất,thật là ghét những mối quan hệ như thế,nó làm mình phải lưu tâm quá nhiều.Khó chịu,bởi không thể định nghĩa nó là cái gì,mất cả một buổi tối hôm qua để suynghix,vẫn không có kết quả,có khi phải vứt bỏ tất cả,cho nó nhẹ đầu,có khi cứ sống vs những gì mình đang có hơn là ngồi suy nghĩ xem còn thiểu những gì.......Sáng nay trời không có nắng.Vậy là mình không thể nhìn thấy nụ cười của ai đó trong từng tia nắng ban mai nữa rồi........