từ khi nào con người biết yêu thương biết ghét,
tự khi nào con người thôi hận thù bớt hờn ghen?
và cho đến bao giờ cảm xúc trong con người ta chết.
hoài niệm lại về thôi thúc những chờ mong.
lẳng lặng bước đi trên con đường vắng những cảm xúc bấy lâu nay dồn nén
cứ thế tuôn ra.trong đời bạn đã có lúc nào đánh mất phương hướng dù bạn
đã cố vạch ra những hướng đi rõ ràng.đã khi nào bạn cảm thấy mình đang
dần đánh mất chính bản thân vì những lí do thật buồn cười?những cảm xúc
thật khó lòng nào kìm nén.những điều mà tưởng chừng chẳng bao giờ có
thể lại luôn hiện hữu trong ta.một chút yêu thương thôi thì chưa đủ.nó
còn cần nhiều hơn thế dù biết rằng đôi khi họ tham lam.
có phải chăng không gian đó là xa lạ/
hay là những điều bấy lâu nay vẫn tồn tại trong hoài niệm thân quen.
mọi ngóc ngách tâm can đều trở nên chật hẹp khi tình cảm muốn trải dài
rộng ra.
đừng nhìn về phía ấy,mà hãy nhìn về phía trước để thấy được phương
hướng trong tối tăm mịt mù.lòng tự nhủ nhưng không sao làm được.sao khi
đó con người ta lại mềm yếu đến thế,giọt lệ tràn không sức gì kìm nén
được.có phải chăng vì những điều ghi lại trong tâm can quá sâu đậm nên
không cách gì xoá nhoà được nó?còn bạn thì sao đã lúc nào bạn phải cố
quên đi điều gì đó nhưng càng cố quên tâm bạn lại càng nhớ đến nó
không,và đã lúc nào bạn càng gắng nhớ được điều gì đó thì tâm bạn chẳng
tìm thấy điều gì.đôi lúc người ta không thể thôi hoài niệm thôi nhớ
thương và càng không thể hiểu tại sao cảm xúc đó lại mãi tồn tại.một
cảm giác dù rằng là xa lạ với những điều họ mong muốn.thời gian trôi đi
nhưng không có nghĩa là có thể gột trôi những điều mà in sâu trong lòng
của mỗi người.không phải điều gì cũng có thể quên đi hay nói cách khác
là học cách quên đi.có những khi người ta mù quáng về những điều hiện
hữu không nhận ra được thực chất bên trong/những điều lướt qua cuộc
sống của bạn có khi nào làm bạn những nhối không nguôi?trong lòng một
con người đếm được bao nhiêu cung bậc tình cảm, đo được bao nhiêu chiều
rộng của cảm xúc và tính được bao nhiêu chiều cao của sự hoài niệm
trong lòng.cứ giữ mãi đê hoài niệm làm gì?sao cứ mãi có cảm giác chốn
xa lạ dù nó vốn thân quen gắn liền với ta.
một người đa cảm kiếm tìm chốn bình yên của cảm xúc chỉ là để người ta
thôi mệt mỏi khi phải nghĩ suy tất cả những gì họ thấy.nhưng không có
nghĩa là người đó chốn trong vỏ bọc yên bình đó.họ luôn tự tìm lối
thoát trong chính những gì họ gọi là cảm giác chốn xa lạ.lí do đơn giản
vì họ là người đa cảm nên chẳng có điều gì thực sự vô hình đối với.ước
gì cảm giác đó không tồn tại.nó khiến con người ta mệt mỏi vô cùng,nó
cuớp đi sự tĩnh lặng mà họ khao khát kiếm tìm.nó làm người ta mất đi
phương hướng trong khi nó đã được người ta cất công vạch ra.,một cảm
giác thật khủng khiếp.



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu