tôi chưa từng học ngày nào về thiết kế mỹ thuật,cũng chưa được dạy giờ nào về xây dựng hay nói đúng hơn là chưa biết tý gì về kiến trúc cũng như nghệ thuật.nhưng tôi biết giữa mảng tối và mảng sáng có mảng màu gì.tôi biết không gian thế nào là ấm cúng thế nào là lạnh lẽo.và quan trọng hơn tôi biết những mảng màu nào nên đi cùng với nhau.có phải chăng vì tôi chưa từng biết kiến trúc ra sao ,mỹ thuật thế nào nên tôi không biết được mảnh ghép nào đi cùng nhau.một mảnh ghép góp nhặt cuộc đời,một mảnh ghép tìm kiếm một mảnh ghép.
và cứ thế lớn dần theo năm tháng,mảnh ghép kia hoàn thiện bản thân mình.bằng những vếtthương không lành lặn lại đượcdù tháng năm đã kì công bồi đắp.những vết thương do kiếm tìm mảnh ghépkhông vừa vặn với hình hài khuôn thai.bởi tính so bì sự ích kỉ nhỏ nhen,và đôi khi là cả sự yêu thương.bằng trai sạn những vết sẹo lồi lõm khi tháng năm qua đi không phai nhoà,cũng chỉ vì mải mê đi tìm kiếm một mảnh ghép nào lạc lõng giống như mình.
có đôi khi bạn được dạy nhiều điều mà ngẫm lại thực sự không muốn biết,nhưng những điều thực sự bạn ao ước chẳng bao giờ bạn nắm giữ nó trong tay.vẫn quanh đây những mảnh ghép vô hình tìm đến bạn rồi lặng lẽ ra đi.bạn đã được học gì về kiến trúc,có nên chăng biết nó là gì không.
trong cuộc sống có những lúc bạn tưởng chừng nắm bắt hết thảy mọi thứ nhưng thực chất thì bạn mới chỉ nhìn nó từ một khía cạnh nhỏ.và rồi lại một vết thương một bài học biến bạn thành kẻ ngốc nhất.không phải vì nó quá khó mà vì nó là điều quá bất ngờ.cũng giống như đứa trẻ ham thích trò chơi ghép tranh vậy.nó ghép đi ghép lại như thuộc từng mảnh ghép của bức tranh.còn với bạn bạn mất khá nhiều thời gian để ghép nó bạn không biết phải ghép nó như thế nào.đến khi bạn thực sự ghép được nó bạn bất ngờ nhận ra nó thật đơn giản.bạn không tổn thương nhưng mệt nhoài và chán nản.bởi đã mất công quá nhiều vào một việc.đó là cách giảm street của nhiều người.nhưng có những người không thể kiên trì tìm cho ra mảnh ghép còn sót lại để ghép xong bức tranh đang ghép dở,rồi mảnh ghép lại kiếm tìm mảnh ghép.vẫn lạc lõng cô đơn và dang dở
có người nói trong đời họ có quá nhiều nỗi đau nên họ luôn tìm cách lảng tránh nỗi đau hoặc tìm cách quên đi nỗi đau như thế họ sẽ có chỗ để chất chứa thêm nỗi đau.chỉ khi nào họ ngừng chất chứa họ sẽ biết là mình phải làm gì.nhưng có mấy ai làm điều đó một cách dễ dàng.không nhọc công gắng sức tìm kiếm>mấy ai có được khoảng không gian đủ lớn để chất chứa những nỗi đau không cách nào lảng tránh ,không cách nào xoá nhoà,không cách nào hàn gắn.,và hơn hết là chẳng vết sẹo nào có thể dễ dàng thẩm mĩ/
rồi cái gì đến cũng phải đến,mảnh ghép vô hình trở thành có bóng có hình.nó tồn tại hiện hữu ngay bên mảnh ghép chỉ chờ cơ hội phá vỡ bức tường ngăn.những mảnh ghép trót lầm đường lạc lối cũng cố lê thân về bến đợi của mình.chỉ đơn giản là vì mỏi mệt chán nản ghép cho xong bức tranh còn dang dở dù biết rằng sẽ còn đau còn sẹo,.
tôi ước gì từng được dạy,được học dù chỉ một giờ về kiến trúc mỹ thuật.để biết làm sao cho không gian bớt cô đơn vắng lặng,cho hơi ấm nơi ngàn xưa tìm đến,cho sáng tối không còn chia xa cách,cho khoảng không không còn bao la mãi,cho hình hài không lạc lõng đơn côi.cho mảnh ghép không còn vô hình nữa,hết buồn đau và tìm được niềm tin.dẫu biết rằng vết thương không lành lặn,nhưng mãi vô hình chi bằng có hình dung.những mảnh ghép vô hình không tồn tại thì tốt hơn.vì như thế mảnh ghép không còn là mảnh ghép có đôi rồi sẽ bớt buồn cô đơn.



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu