3 năm trời gắn bó, cuối cùng cũng sắp phải xa bọn mi rùi
Ngỡ ngàng
sầu não
buồn bã
Khóc
quá nhiều cung bậc cảm xúc..
Buồn đến tận tim gan phèo phổi...
còn có 3 tuần nữa thôi, sao mà nhanh thế chứ, còn chưa tác thành đc cho đôi nào với đôi nào, còn chưa đến ăn trực cơm của hết mỗi đứa trong lớp, còn chưa tụ tập nhau đi chơi khắp phố, chưa kịp viết xong quyển lưu bút... thế mà đã chuẩn bị nói lời TẠM BIỆT rồi!!!chỉ là tạm xa thôi nhưng sao vẫn thấy buồn thế chứ... Làm sao quên đc bọn mi, làm sao mà không nhớ đến những ngày tháng quá vui của lớp mình.
Vì quá đoàn kết nên nhiều khi gây tai hoạ, làm thầy cô phiền lòng. Nhìn cả lũ rồng rắn lên mây giữa trưa nắng đến nhà thầy tạ tội.. hỏi có ai mà không động lòng chứ!!
Bộp...bộp...bộp... cố lên....cố lên. cái hình ảnh cổ động nhiệt tình của con trai khi con gái đá bóng sẽ chẳng ai quên đc đâu!!!
rồi cả cái dịp đi SS... 10h đêm mà vẫn kéo nhau đến nhà từng đứa xin phép các bậc phụ huynh khó tính đồng ý cho lớp đi chơi...
rồi mùng 2tết... cả lũ nô nức quần quần áo áo tíu tít đến chúc tết từng nhà...
... nhiều nhiều nhiều kỉ niệm lắm, có kể ra phải mất đến cả ngày... càng nói càng buồn não nề...
dù ít hay nhiều, dù thể hiện hay không thể hiện, tất cả chúng ta đều muốn hét lên rằng:
B7 ơi... Yêu lắm!!!
B7 ơi... Nhớ lắm!!!
B7 ơi... Chúng ta là một gia đình!!!







Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu