rất vui mừng...rất phấn khởi...rất hồ hởi...vì đến trang thứ 11 cũng đã có người nhắc đến mình...há há...
Tình hình là có 2 vụ đo đất...một là của anh Vũ...anh ý khai là anh ý tránh con chó...hậu quả là " Ôi tiếc cái quần quá
"....và hai em giai đáng yêu của chị cũng bị vạ lây....
Vụ đo đất thứ 2 cũng là vụ đo đất ấn tượng nhất...cái này thì chỉ có thể là em Heo.......hok nhớ lúc đấy là bài gì mà em ý làm luôn khoản múa phụ hoạ rất là độc đáo...lúc sau ra ngoài,anh chồng của mình có hỏi thăm em ý rất là nhiệt tình..." em có dẫm vào dây điện không mà ngã"..trả lời.." em không
...."thế sao tự nhiên em lăn quay ra đất thế"...trả lời (rất là ngây thơ)...em không biết
....rất là khổ thân
Mà tại làm sao lúc em nộp tiền khai tên thì mấy anh đứng gần đấy tròn mắt lên nhìn em thế nhỉ...tự nhiên đông thanh " Tiểu Linh á........" làm em giật cả mình
Buổi off rất là vui....vui nhất là lúc ở bãi biển vs lại ở Dư Âm....chạy lăng xa lăng xăng...bon chen mãi ms được xí xớn 2 bài...chẹp...tự nhiên vào sau đâm ra phải ra cánh gà ngồi...chả được ăn uống cái gì...hic.......
À...cái vụ pháo sáng....vợ chồng già nhà ta và cặp vợ chồng trẻ nhà em Sỹ vs em Vy đax ăn gian được ms đứa 3 cây pháo...há há...tất cả là nhờ công chôm chỉa siêu hạng của ta ........mọi người đã tắt mà chúng ta vẫn sáng....hahahaha.....



...hậu quả là " Ôi tiếc cái quần quá
"....và hai em giai đáng yêu của chị cũng bị vạ lây....
...."thế sao tự nhiên em lăn quay ra đất thế"...trả lời (rất là ngây thơ)...em không biết
....rất là khổ thân 
Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu