tình hình lúc đó thực ra là chân của tớ đang bị cái hàng rào đè lên
mà cơ động thì cứ cố ép cái hàng rào để k bị dổ
không thể gỡ chân ra đc mà lúc đó thì rất rấ là đau
nên tớ phải hét lên rất to và thực sự là đau đến phát khóc rồi
khi ấy thì chú cơ động mới biết và chân của tớ mới đc rút ra
lúc rút ra thì chân như muốn rụng rời luôn và dường như không đứng nổi nữa
nên lúc ấy chú cơ động mới đỡ ra ngoài
chứ đứng đó để tiếp tục bị chèn ép thì chắc tớ cũng chỉ có nươc vào viện mất

anw,cảm giác vẫn không thể ngờ là mình đã đứng ở đó
Cảm giác đau đớn được bù đắp bằng niềm hạnh phúc tột cùng^^
Giờ có quay lại đêm hôm đó để đc nhìn các anh lại 1 lần nữa thì tớ cũng sẵn sàng