Rất cảm ơn bạn về những thông tin này !!Mong rằng bạn sẽ còn đóng góp nhiều .
Rất cảm ơn bạn về những thông tin này !!Mong rằng bạn sẽ còn đóng góp nhiều .
Ngoài ra, phong trào ClassicRock trong năm 1967 cũng còn rất nhiều cái tên lớn:
1) Beach Boys
Ban nhạc hát theo phong cách surf rock (rock lướt ván???) với bộ đồng phục sơ mi nổi tiếng. Có một kĩ thuật phối bè hoàn hảo, Beach Boys là một trong những tượng đài lớn của nhạc rock.
Ca khúc hay: Good Vibrations,Surfer girl, Fun Fun fun, album Pet Sound..
2)The Who
Ban nhạc tiêu biểu của nước Anh trong phong trào "xâm lăng" vào Mĩ, bắt đầu nổi từ bài hát siêu kinh điển My Generation (1965). The Who đã mất đi 2 thành viên, nhưng chưa có vẻ gì là sắp về hưu cả. Được công nhận là "ban nhạc rock anh roll ồn ào nhất"
Các ca khúc hay: My Generation, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again album Tommy...
3)Creedence Clearwater Revival
Cái tên dài ngoằng được viết tắt lại là CCR. Có rất nhiều ca khúc quen thuộc: Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain. Bad Moon Risin' và tuyệt phẩm Suzie Q
Ah, có con ruồi
4)Cream
Ban nhạc huyền thoại của người Anh. Đây là một trong những band mà "thượng đế của dòng Blues" Eric Clapton đã từn tham gia. Có rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, mà đứng đầu là Sunshine of Your Love, I Fell Free, Cross Road, Badge... Cùng với The Who đã tạo nền trường phái nhạc rock đậm chất Anh.
5)The Yardbirds
Là ban nhạc tiền thân của huyền thoại Led Zeppelin với 3 tay guitar thần sầu: Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck (tay này không có họ hàng gì với Becks của Anh đâu)
6)Bob Dylan
Nghệ sĩ được mệnh danh là "kim tự tháp" của các dòng nhạc. Bob Dylan là một cái tên quá lớn đối với thế giới âm nhạc. Với kiểu nhạc folk + rock 'n roll, Bob Dylan đã truyền tải tính triết lí vào hầu hết các bài hát của mình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.
Các ca khúc nổi tiếng: Like A Rolling Stone, Blowin' in the wind, I want you, Mr. Tambourine Man...
Ah, có con ruồi
Nhạc rock từ 1969 - 1975
Nhạc rock thời kì này đã có những bước chuyển mình lớn, các dòng nhạc rock phân nhánh rõ rệt hơn. Có một thể loại rock nổi bạt hẳn lên trong thời kì này: HARD ROCK. Tính chất mạnh mẽ của giai điệu bài hát được tăng lên rất nhiều. Có 2 tác phẩm đã đặt nền móng cho thể loại này: You Really Got Me của The Kinks và My Generation của The Who.
Người ta bỗng thấy một loại nhạc mới mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn tất cả, chất blue đã giảm nhiều, đó chính là Metal. Metal là đứa cháu của rock & roll, đứa con của Acid rock. Metal có tiếng đàn lead với nhiều kiểu rất quái mà cả rock & roll và blue không hề có (Về metal tôi sẽ viết riêng sau)
Thời điểm này có 3 con khủng long của dòng nhạc rock ra đời: Black Sabbath, Deep Purple và Led Zeppelin.
Tuy nhiên,cả ba tượng đài của nhạc hardrock là Led Zeppelin ,Deep Purple và Black Sabbath đều xuất thân từ nước Anh chứ không phải Mỹ.Nhạc của họ là sự kết hợp giữa sự huyền hoặc liêu trai của psychedelic với nhịp trống và tiếng guitar "giết người" cùng với giọng hát như thét của các ca sĩ.Phong cách của họ cũng không còn đứng một chỗ mà đàn hát như trước mà trở nên rất kích động.Mỗi ban nhạc có một phong cách và thế mạnh riêng.Led Zeppelin thì lúc đầu dựa vào blues và folk với tiếng guitar rất "cách mạng" của Jimmy Page để chuyển tải nội dung cổ tích.Deep Purple thì có thế mạnh là sự kết hợp giữa guitar và keyboard làm cho không gian âm nhạc của nhóm vừa mang tính cổ điển vừa có vẻ cách tân,táo bạo.Còn Black Sabbath thì tạo cho mình một nét hoàn toàn riêng biệt.Nhóm không dựa vào khuông vàng thước ngọc của blues mà xây dựng nên một cái nền rất chắc bằng trống và bass để cho những câu riff trầm đục như vọng lên từ địa ngục của Tony Iommy kể chuyện.Giọng ca của Ozzy Osbourne không biểu cảm như Ian Gillan của Deep cũng không mạnh bằng Robert Plant của Led nhưng lại rất thích hợp khi kết hợp với tiếng đàn của Tony.Black Sabbath rất khôn khéo trong việc viết những ca khúc không quá khó về mặt thanh nhạc để Ozzy có thể hát dễ dàng mà nguòi nghe cũng dễ thuộc nhưng trái lại ý nghĩa chứa đựng trong ca từ lại rất thông minh.Các ca khúc ma quái của Black Sabbath cũng giống như những mẩu chuyện trong "Liêu Trai Chí Di" của Bồ Tùng Linh về mặt ý nghĩa- lấy chuyện ma để nói chuyện người.
Black Sabbath, tượng đài lớn của nhạc rock
Deep Purple, người cách tân nhạc rock
Led Zeppelin, người làm cho nhạc rock trở thành huyền thoại
Ba tượng đài này đã để lại cho nhạc rock 3 tác phẩm được coi là bộ 3 album chân kinh của hard rock và metal "Paranoid", "Led Zeppelin IV" và "Machine Head"
Lần sửa cuối bởi Jimmy Page, ngày 27-10-2006 lúc 06:13 PM.
Ah, có con ruồi
Soft Rock
Đúng với cái tên gọi của nó,nhạc soft rock không cần phải vội vã hay ồn ào.Các nhóm và các nghệ sĩ soft rock cứ thủng thẳng mà thu đĩa,lưu diễn và thu tiền mà không sợ bị các bác văn hoá sờ gáy.Sở dĩ họ có thể tự tin được như vậy vì nhạc soft rock luôn an toàn hơn trong mắt của các bậc phụ huynh và các nhà phê bình.Các nghệ sĩ soft rock khôn khéo trong việc chú trọng về mặt thương mại mà né tránh những chủ đề quá nhạy cảm như xã hội,chiến tranh VN,hay ma tuý.Vì thế các cô cậu thanh niên thời đó có thể dễ dàng xin tiền bố mẹ mua đĩa của nhóm Eagles hay đi xem Neil Diamond biểu diễn hơn là việc đi xem Black Sabbath hay Judas Priest.
Ban nhạc "Eagles"
Mặc dù quan điểm thương mại vẫn là mục tiêu hàng đầu của các nhóm soft rock,họ vẫn không đến nổi bán rẻ mình như những nhóm nhạc pop bây giờ.Thực tế thì những "Honky Chateâu"(1972), "Goodbye Yellow Brick Road" (1973) của Elton John, "Hotel California" (1974) của Eagles hay "Hot August Night" (1972) của Neil Diamond đều là những đĩa có giá trị ở giai đoạn này.
Ah, có con ruồi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu