Trăng sáng quá mà lòng tôi lạnh lẽo,
Lòng cô đơn hưu quạnh quá chừng.
Hỏi rằng người ở phương trời ấy,
Có buồn không và có nhớ ta không?
Trăng vàng thương nhớ nhìn về,
Một người thao thức nhớ thương một người...
Trăng sáng quá mà lòng tôi lạnh lẽo,
Lòng cô đơn hưu quạnh quá chừng.
Hỏi rằng người ở phương trời ấy,
Có buồn không và có nhớ ta không?
Trăng vàng thương nhớ nhìn về,
Một người thao thức nhớ thương một người...
Lần sửa cuối bởi ba0123t, ngày 18-08-2010 lúc 11:10 PM.
"Gieo hành vi gặt thói quen.
Gieo thói quen gặt tính cách.
Gieo tính cách gặt số phận..."
Cảm ơn chú, anh đang hơi buồn buồn thì đọc dc truyện cười này của chú, phải nói ngay rằng a đã hình dung ra chú là 1 người cực kỳ hài hước, vui nhộn..có đúng không nào?
A mong là chú sẽ luôn mang lại cho mọi người niềm vui và sự lạc quan bằng những câu truyện cười dí dỏm mà bổ ích này.
Một lần nữa, tại hạ xin ngả mũ cảm ơn!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu