đã bao giờ trải nghiệm một phút biết rằng đó không phải là bản thân bạn chưa.nó đã tìm gặp tôi và đã từng ngự trị trong tôi.một phút không phải là của tôi bạn viết theo cảm hứng theo những dòng tâm sự chất chứa trong lòng để rồi 1 thoáng rung động bạn đem nó phơi bầy ra ánh sáng,để nó vỡ òa trong không gian của trang viết,của một tờ giấy trắng.bạn viết bằng tất cả mạch cảm xúc,bạn viết bằng rung động của mình và bằng tất cả ngôn từ của mình.còn tôi.tôi viết bằng cảm xúc ấp ủ rên rỉ theo thời gian và đến lúc kẽ hở trong tâm hồn tôi thôi cầm tù cảm xúc,thôi níu kéo mọi điều và thôi che lấp kỉ niệm.mọi thứ bùng nổ,vỡ tung trong tôi trên những trang viết vì lúc đó tôi đang được sống và biết rằng mình tồn tại. có lẽ các bạn không hiểu vì sao tôi lại nói như thế,đơn giản chỉ vì trong tôi thực sự mọi điều chen chúc vẫn chưa tìm kiếm được kẽ hở để thoát ra.chúng đấu tranh chen lấn trong tôi khiến cho bản thân cảm xúc mờ nhạt dần có những điều tưởng chừng đã tan biến.vậy mà chỉ vì 1 phút không phải là của tôi tất cả đã bừng tỉnh dậy trỗi dậy mãnh liệt vò nát trang tâm tư của tôi bằng tất cả những gì nó có thể thể hiện. đó là một phút không phải của tôi,tôi đã gắng tìm kiếm 1 phút yên ả cho tâm hồn ngơi nghỉ cho tâm hồn được một 1 lần trốn chạy.nhưng nó xa xỉ đối với tôi,vậy mà giờ đây nó òa lên nức nở khóc thét lên bằng tiếng kêu ai oán,nó đã tan ra đã thốt lên để rồi không sao nguội lạnh như nó đã từng trong tôi.1 phút không phải là của tôi.1 phút khiến cả đời tôi ân hận,một phút chỉ là một phút thôi, bạn đã bao giờ cần 1 phút để nói lời giã từ với một người bạn yêu thương chưa,1 phút đó ý nghĩa biết nhường nào nhưng liệu nó có là 1 phút của ai đó chăng> bạn đã bao giờ cần 1 phút để nói lời tạ từ với người yêu của bạn>cô ấy anh ấy không còn thuộc về bạn.tôi nghĩ 1 phút là đủ.vì 1 phút thôi nhưng bạn biết bạn đã làm hết sức mình. bạn cần 1 phút để gửi tin nhắn cho cô ấy rằng bạn yêu cô ấy và nhớ cô ấy biết nhường nào.1 phút không thuộc về bạn vì cô ấy đã đi để lại bạn trong cô đơn trong nỗi hoài nghi về tình yêu,1 phút thôi. bạn cần 1 phút để viết nốt lời di chúc cho 1 tình yêu mà bạn biết bạn chỉ được quên chứ không thể nhớ về nó.1 phút có phải chăng là sự dằn vặt đến ai oán không.1 phút đó không phải là của bạn và anh cũng vậy.mọi kí ức ồ ạt trở về góc tâm hồn bấy lâu ai đó kìm nén,tại sao lại đánh thức vết thương đã cố ngủ quên.tại sao nhỉ.một phút đó không phải là của tôi.và kí ức cứ thế trỗi dậy.lao thẳng vào nó và nhấn chìm trong đó những khao khát cùng những điều mà bấy lâu chôn giấu. giá như tôi cũng làm được vậy thì tốt biết mấy.dù một phút thôi cũng được.tôi sợ sự đổ vỡ.nhưng lại không thể ngăn 1 phút của sự đổ vỡ.người ta chỉ cần 1 phút để kết thúc để tah từ để quên 1 người.còn tôi tôi cần 1 phút thôi để chấm dứt để trốn tránh nỗi đau.để biết rằng cát bụi rồi lại trở về cát bụi.mọi thứ với tôi trở nên vô nghĩa.tôi là người có lỗi,luôn luôn và luôn luôn tôi là người có lỗi.tôi đem đến sự mệt mỏi nạng nề chán nản cho tất cả những người bên cạnh tôi.tôi không biết cách quan tâm,tôi không nghĩ đến cảm giác của người khác.tôi ích kỉ.và rồi một phút đó không phải là của tôi.rồi đây tôi không đủ can đảm đối diện với những điều đang xảy ra.một phút ư?tất cả a chỉ gói gọn trong 1 phút.con số 0 tròn trĩnh ở lại bên tôi.có phải chăng 1 phút không phải của tôi.a đã đem theo tất cả nhấn chìm nó trong nước mắt và cô đơn trong lòng tôi.thực sự tôi chỉ cần một phút.để giữ lại những gì đẹp nhất và để tan biến.bởi tôi trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người vậy thì tôi sẽ có ý nghĩa gì khi tôi còn đây?