Mọi người thì nô nức đi xem các chương trình của ngày đại lễ. Còn Nó thì sau nửa ngày đi lên chỗ thằng bạn chơi về thì nằm dài ở góc giường. Có lẽ vì mệt,"buồn ngủ vì ăn nhiều đu đủ". Bạn cùng phòng đi xem pháo hoa ở Mỹ Đình hết,cảm giác một mình ở căn phòng thật là cô đơn,trống trải nhưng Nó lại thường thích như vậy.kể cũng lạ nhưng thực ra nó rất like ngồi 1 mình ở trong 1 không gian tối. Có lẽ ở nơi đó thì nó mới có thể nhìn lại cs,những ngày tháng đã đi qua trong cuộc đời nó và nhớ đến những kỉ niệm vs những người đã đến rồi ra đi, cả những người đang bên cạnh nó nữa.
Nhớ đến Bố Mẹ thì đó là 2 người nó hận nhất bởi vì 2người chẳng thương nó gì cả,bỏ nó ra đi mãi mãi mà ko thể nói với nó một lời nào trước khi...để nó cô đơn,bơ vơ,mồ côi ở cái tuổi 19-độ tuổi ẩm ương nhất. Nó lại nhớ lại nhày xưa Mẹ nó vẫn bảo sau này sẽ ở vs gd nó,vậy mà...nó có được nuôi mẹ nó ngày nào đâu. Hix hix! tất cả chỉ dừng lại ở mấy ngày nó chăm sóc Mẹ nó trong Bệnh viện.
Bố nó thì thích anh trai nó hơn,nhưng vẫn luôn kì vọng vào Nó thế mà cũng giống như Mẹ nó, cũng ra đi bỏ lại nó sau 9 ngày 9 đêm trong bệnh viện. Vì time chăm sóc Bố nó mà bây h nó hình như đã mắc bệnh mất ngủ(đêm chẳng làm gì cũng ngủ rõ muộn).
Hôm nay mệt rồi,để mai viết tiếp vậy.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu