ngày hôm nay nắng không len qua được những đám mây nặng trĩu nước,gió điên cuồng thổi qua từng tán cây,mặt đường một mẫu đen sẫm đáng sợ!không gian bao phủ một lớp nước mờ lạnh lẽo ghê rợn sẵn sàng làm ướt những gì mà nó khẽ đặt tay vào.và vẫn như mọi ngày một ngày lại bắt đầu.
hình như cái không gian lạnh lẽo ê chề này giống một điều gì đó đang ngầm xuất hiện trong nó.một âm thanh từ nơi huyễn hoặc nhưng nghe rõ rành rọt như tiếng mưa ngoài hiên cửa.và nó biết khoảnh khắc ấy đang diễn ra.khoảnh khắc khiến nó biết mọi thứ đã thay đổi.người ta nói mọi thứ theo thời gian rồi cũng bị xoá mờ.trước đây nó không tin những gì người ta nói.nhưng giờ thì nó bắt đầu tin hay nói cách khác là nó đang học cách tin vào điều đó.đúng là mọi thứ theo thời gian đều có thể bị xoá mờ.
giữa con người với con người có sợi dây gắn kết đó là tình cảm.bạn gặp ai đó rồi bạn có biểu hiện,có sắc thái tình cảm.bạn yêu bạn ghét bạn không thích bạn không để ý thậm chí là bạn không quan tâm không biết đến sự tồn tại của họ dù họ đứng ngay trước mắt bạn.đó là một sắc thái tình cảm đơn giản nhất dễ thấy nhất.nóng giận thương nhớ hờn dỗi yêu!muốn nhìn thấy họ muốn đắm chìm trong cảm giác có họ được ở bên họ là cảm giác là thứ cảm xúc phức tạp hơn.và bạn cảm nhận được cung bậc tình cảm đó khi bạn tiếp xúc hay quen 1 ai đó.thế nhưng theo thời gian thì dù cảm giác xúc cảm của bạn có mãnh liệt đến mấy thì nó cũng có thể bị xoá mờ.nếu ngày mai bạn thức dậy với tâm trạng của ngày hôm nay tôi dám chắc ngày kia bạn sẽ cảm thấy mình đang xoá nhoà điều gì đó.khi đang yêu hạnh phúc bên người mình yêu thì ngày nào bạn cũng mong vui vẻ hạnh phúc như ngày nào.nhưng khi xung đột và rạn nứt hay đơn giản là sự nhàm chán thì quả thật bạn muốn khi thức dậy mọi thứ trở nên khác biệt.và chẳng có gì không thể xảy ra.tôi đã từng tin người ta có thể yêu nhau không bao giờ thay đổi không bao giờ có thể xa lia nhau.nhưng niềm tin đó thật mong manh dễ vỡ.và chẳng có gì là không thể xảy ra.tôi học cách quên đi điều đó,làm điều gì đó để nhỡ có một lúc nào tôi gặp phải điều tương tự tôi sẽ bớt đau hơn.
cuộc sống vẫn hối hả vẫn tất bật với toan tính với lo âu với những gì mà khiến con người ta thay đổi.nhưng không phải ai cũng chấp nhận được sự thật đó.con mèo ngày xưa không còn nữa.ngày xưa nó cảm thấy thế giời này vẫn còn có tấm thảm thần kì,màu hồng tuyệt đẹp và nó tin những điều tấm thảm đó mang đến cho nó.còn giờ đây tất cả trở thành màu xám một màu xám như khung ảnh nó đang thấy.nó quên tiếng cười vui vẻ,những giấc mơ ngọt ngào và cả những cơn ác mộng.nó chỉ nhớ những âm thanh đay nghiến,những câu nói vô tâm chửi bới cáu gắt.nó chỉ biết im lặng nhìn ngắm mọi thứ.cái ngày nó được coi trọng được thiên hạ trầm trồ sao mà qua đi mau quá!nó hiểu mọi thứ đã thay đổi.đã có lúc nó nhận được câu nói "a xin lôi mèo iu,mèo iu thiệt thòi quá!"cảm động và gần như cho qua mọi chuyện .nhưng càng ngày câu nói đó chỉ còn là lời nói gió thoản.hay cho câu văn hay chữ tốt.quả là đúng.nó sẽ học cách cư xử như đúng những gì nó nhận được.nó đã sống vì người khác quá nhiều rồi.nó là người sắp có tất cả mọi thứ.nó xinh xắn và rất nhiều người đang theo đuổi nó.chỉ là vì nó không thèm quan tâm ngó ngàng đến họ.vì nó không cần họ.nó khong hề kém cỏi.ra xã hội giao thiệp nó là người khiến cho nhiều người mến mộ và họ rất mong muốn được kết thân với nó.nó luôn là tâm điểm của sự chú ý.rất nhiều người mong muốn nó ngó ngàng để ý đến họ,hoặc cho họ một cơ hội được thể hiện ghi điểm với nó.nó đã quen chỉ nhìn về môt jphias chỉ nhìn có một người nên nó lúc nào cũng lo sợ cũng yếu đuối không tự tin vào bản thân nó.nhưng giờ thì nó không muốn iteeps tục như thế nữa.khi con người ta đánh mất điều gì quý giá mà họ không biết chân trọng lấy nó khi có nó thì có lẽ họ mới hiểu được giá trị cái mình đã có.nó cần tìm lại chính bản thân nó.một lần dù chỉ là một lần.



Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu