Hà Nội mùa thu, đúng là đẹp như những gì mà các nhạc sĩ VN đã từng viết trước đây. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ các nhạc sĩ hình dung đựoc mùa thu HN bây giờ như thế nào.
Một chút nắng ban trưa không khiến ta oi bức nhưng cũng khiến ta phải bật cái quạt hoặc điều hòa. Ban đêm, có lẽ những cặp tình nhân là mong chờ nhất. Còn gì thú vị hơn khi đi trên những con đường vương đầy hoa sữa và lá khô, dưới ánh điện vàng vàng ấm áp. Và quan trọng nhất, đi bên cạnh là người yêu của mình.
Họ tha hồ khoác tay nhau, cười nói. Vui lắm chứ! Quả thật, mùa thu HN là nguyên nhân dẫn đến "chia tay" nhiều nhất ở VN (sặc, từ từ nghe tớ giả thích). Thì người ta iu nhau, cưới nhau thì mới phải chia tay, chứ nếu mỗi người một góc thì lo gì chuyện ly hôn, phải không. Mà phàm những đôi iu nhau đều cho rằng HN mùa thu đẹp nhất.
Nhưng đây không phải là cái tớ mún bàn hôm nay. Chủ đề hôm nay là "Người HN khổ nhất, bẩn nhất"
Tại sao? Quá rõ ràng rồi. Báu vật của trần gian là gì? Chính là phụ nữ. Một nửa thế giới là ai? Chính là phụ nữ. Nhưng ở HN bạn có tìm thấy "báu vật" nào đi ngoài đường không? Câu trả lời là không.
Toàn ninja cả các bác ạ!!![]()
. Con gái HN xinh nhất, bạn có thể phản đối vì không hẳn tất cả đều người HN nhưng mà họ đang ở HN. Dễ thương vô cùng. But mất người nhìn được cái dễ thương đó. 24/24 họ bịt kín mặt, tay, chân, đầu. Còn mỗi cái mắt. Và thế là HN trở thành một thành phố Hồi giáo. Và anh em chúng ta đành phải "Sâu trong đôi mắt em nói gì, đôi mắt hiền..."
Con đường đi học của tớ dài loẳng ngoẳng mà chẳng khi nào tớ gặp ai mở cái khăn bịt mặt trên đường. Thậm chí, đến các bậc đại trượng phu cũng trang bị cho mình một cái mặt nạ. Nói thế, đến cả tớ cũng bị đeo mặt nạ. Hôm rồi về nhà, u tớ bỏ vào trong túi hai cái, bắt tớ đi học phải đeo vào, rùi thì mà là khi nào lạnh phải quàng khăn, mặc ấm vào. Hik. Ai ở Khuất Duy Tiến sẽ hiểu cái "tội" gần Trung tâm hội nghị quốc gia là thế nào. Ai ở Ngã Tư Sở sẽ hiểu cái "tội" tự dưng mua nhà mặt phố mằn chi.
Tại sao ta phải sống khổ thế. Đôi lúc tớ cảm thấy quá ngột ngạt và mệt mỏi. Hàng ngày ta ăn cơm chan bụi, uống nước với cát, nhắm rượu với đất. Chả còn gì thú vị hơn :-SS :-SS
Hàng ngày ta đắp vào mặt mình hàng đống bụi và cát. Tớ cam đoan là từ sáng đến tối nếu chúng ta kô tắm, chúng ta có thể tăng được 2-3 lạng là bèo.
Và như vậy, thực tế những đôi đang iu nhau là những người rất giỏi chịu đựng. Tưởng tượng rằng họ ở bên nhau hàng tiếng đồng hồ, nói chuyện với nhau, chơi đùa với nhau và chịu đựng bụi cát cùng nhau. Tình yêu có một sức mạnh thật lớn lao. Đáng khâm phục.





. Mà phàm những đôi iu nhau đều cho rằng HN mùa thu đẹp nhất.


HN ư ~x( , khổ như vậy mà sao chúng ta cứ phải bám trụ lại để làm gì, tìm kiếm cho mình một cơ hội ư, việc làm hay là gì... Không phải như vậy chứ, nếu chúng ta là một con người có học thức và bản lĩnh hãy về quê hương làm giàu từ nơi "chôn nhau cắt rốn" TH hóa mình tuy nghèo, chưa phát triển hết các thành phần, nhưng chính vì vậy nó lại mới đem lại cho chúng ta những cơ hội để phát triển. Hn ư đất chật người đông, ô nhiễm, thiếu nước sinh hoạt... Chúng ta cứ thử nghĩ xem: Một cái bánh ngon mà phải chia cho nhiều người nhiều đối tượng, như vậy thử hỏi xem bao nhiêu phần trăm cơ hội để ta có thể được... rất khó, nhưng về TH thì cái bánh ấy chúng ta sẽ có phần, nếu bạn khôn khéo thì sẽ được nhiều hơn. Ôi quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày.


vì hoàn cảnh xô đẩy mà thôi, TH hóa cũng lắm đường đẹp lắm chứ, chẳng hạn như Đại Lộ Lê Lợi
:-P

Đánh dấu