Cái trận Việt Nam - Singapore đúng là đau tim thật. Từ ngày mình biết xem bóng đá đến h chưa thấy trận nào kẻ cả chung kết World Cup cũng chưa thấy trận nào bù h tới "6 phút".
Ngoài ra mình ức chế nhất cái việc mà Trọng Hoàng bị thẻ đỏ. hai pha vào bóng của Trọng Hoàng quá là đáng thẻ, vào bóng một cách rất là thô thiển, không có chút chuyên nghiệp gì cả, cầu thủ tầm quốc gia mà chán quá. Không phủ nhận vai trò của Trọng Hoàng với khả năng của anh ta, nhưng biết là mình quan trọng như thế thì càng phải xử lý khéo léo hơn chứ. Để gỡ hòa vì thiếu người có phải là ân hận ko ?
Còn cái pha gần cuối cùng ý, vì chỉ chăm chăm xem pha bóng thế nào nên mình ko để ý cầu thủ, có vẻ là Anh Đức hay sao ý. Vì tham lập công nên không căng ngang cho đồng đội và mất đi bàn thắng thứ hai cho đội Việt Nam.
Còn về phần Tấn Trường. Đoạn cuối của trận đấu Sing tấn công cũng nhiều nhưng theo mình thấy không nguy hiểm lắm, nhưng rơi vào cái thời gian, tình trạng nhạy cảm đấy thì đúng thật là quả nào cũng thót tim. Nhưng thật tình vẫn hoan hô tình thần và khả năng của Tấn Trường - có lẽ vì ra vào hợp lý nên những pha tấn công của Sing ít nguy hiểm hơn.
Mình thích nhất cái câu của bình luận viên trận hôm đó "Chiến thắng tối thiểu mang lại kết quả tối đa" Nhất bảng B và tránh gặp đội Indo đó là một may mắn rồi. Dù biết rằng muốn chiến thắng phải vượt quả được cả indo/phi nhưng có lẽ gặp ở trận Chung kết vẫn hay hơn![]()





Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu