Tình yêu của anh dành cho mẹ là mãi mãi và luôn mạnh liệt bên trong tâm hồn anh !
Mẹ anh không ở cạnh anh vì thế anh mới hiểu được những cảm xúc ngọt ngào của lòng mẹ
Anh rất buồn khi sống với một gia đình mà đứa con không yêu thậm chí còn ghét mẹ nó nữa.
Anh đã đọc tin nhắn nó gửi cho đứa bạn:
-Mấy ông bà già dạo này khó tính hơi tí là chửi hơi tí là bới .....-
Còn nữa nhưng viết thế là hiểu rồi, nó đang còn nhỏ học lớp 7 nhưng giường như bởi vì mẹ nó quá chiều chiều nó dẫn đến muốn gì được nấy, và lớn đến bây giờ vì muốn có mọi thứ mà bố mẹ không đáp ứng được nó trở nên ghét bố mẹ nó kinh.
Thực sự có xa gia đình anh mới hiểu hết được cách dạy con, đừng bao giờ cho nó chỉ nếm ngọt bùi mà còn phải nếm cả đắng cay đau khổ nữa.
Bố mẹ anh chưa từng đánh anh, mẹ cũng không bao giờ chửi anh một điều gì, mẹ chỉ nhẹ nhàng để anh tự hiểu và chính vì vậy anh trưởng thành hơn, anh nhớ rất nhiều câu chuyện trong đó những hành động của mẹ anh vẫn còn khắc ghi:
Hôm đó anh đang ăn cơm lúc đấy anh chỉ khoảng 4 tuổi phải tự đút vì vậy công việc này cũng khá khó khăn, lúc đó anh lơ hơ thế nào làm rơi vãi cơm ra chiếu, mẹ anh nhìn thấy vẫn bình thản mỉm cười và không nói gì, anh hiểu được việc làm của mình, anh đã nhặt những hạt cơm rơi ấy cho vào một cái bát bẩn khác, khi làm xong anh thấy thật thú vị.
Ngày nhỏ anh khoái anh ngọt vì vậy anh thường thích ăn cơm trộn với đường . Nhưng mà đường không phải là rẻ nên có lần hết anh đòi nằng nặc và khi không ăn cơm, mẹ vẫn bình thản không nói gì, anh đã liều như thế hết cả một ngày để bụng đói đi ngủ.Sáng tỉnh dậy anh bị lả người đi vì đói. Mẹ trở anh thật nhanh đến chợ cho làm bát cháo, dần dần anh thấy người khoẻ lại. Cũng từ đó anh không bao giờ khi mẹ và bỏ ăn cơm nữa ~~~~
Lúc anh đang viết về câu chuyện này, người mẹ và đứa con trong gia đình anh ở đang quát tháo lẫn nhau.
Anh chỉ ước được sống bên cạnh mẹ ah thôi !![]()







Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu