3 ngày qua, ăn bóng rổ, ngủ bóng rổ, em đã hiểu thế nào gọi là tinh thần đồng đội. Trước giải, thứ đội nữ lo sợ nhất chính là tinh thần đồng đội. Nhưng những lo lắng ấy chỉ là thừa, vì chúng ta, nhưng cô gái của bóng rổ Đào, đã hết sức đoàn kết. Đội nữ đã dựa vào nhau, an ủi nhau. em sẽ luôn tự hào em là một thành viên của đội. Dù chúng ta phải dưng chân tại tứ kết, nhưng chúng ta đã chiến thắng bản thân mình. Năm sau, chúng ta sẽ làm lại tất cả. Chị Heo, chị Nhung, chị Akay, chị Hương, cùng tất cả các anh chị đại học, em hứa, còn em là còn đội nữ Đào. Nhưng gì chúng ta mất năm nay, năm sau chúng ta sẽ đòi lại.