Em ngồi xem hết cả 3 tập xong mới thank anh Vũ. Ở tập 1 có đoạn chiến dịch Điện Biên Phủ hình như là hơi lạc điệu phải không ạ?
Em chỉ xin chia sẻ một vài điều mà em nhận ra đc từ sau khi học Quốc phòng hồi tháng 11 năm ngoái ạ.
Từ cấp 1 đã bắt đầu học lịch sử Việt Nam sau này lên tận cấp 2 và cấp 3 cũng được học lại, nhưng thực sự là phải đến khi học Quốc phòng với các thầy bên Quân đội, em mới hiểu rõ ràng về chiến tranh Việt Nam. Em chỉ xin để cập đến khía cạnh chiến tranh toàn diện mà em rất thích Hiện text ẩn<-- vì từ hồi học văn học của Tố Hữu là đã mê rồi -->
Ở các nước tư bản thì người ta đóng thuế cho nhà nước. Khi có chiến tranh thì người dân đóng cửa lại, ở im trong nhà, công việc là của quân đội. Việt Nam thì ngược lại. Cách mạng là sự nghiệp của toàn quân, toàn dân. Chiến tranh Việt Nam mang bản chất là 1 cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện. Có nghĩa là mỗi người dân, bất kể già trẻ, gái trai đều có thể là 1 chiến sĩ đứng lên đánh giặc. Mỗi làng mạc, xóm bản cũng có thể trở thành 1 mặt trận tiêu diệt quân thù. Hiện text ẩn<-- bởi thế mới có chuyện là 1 toán quân đội Mỹ đi vào 1 xóm nhỏ mà chỉ còn toàn người già và trẻ nhỏ. Khi vào thì rất đông, đến khi ra thì bị tiêu diệt gần hết. --> Cũng chẳng ở đâu có những vũ khí như Việt Nam - những vũ khí mà kẻ thù chẳng bao giờ ngờ tới Hiện text ẩn<-- trong phim cũng có nói đến vấn đề này ạ: lính Mỹ đc học cách đối phó với vũ khí tự chế của Việt Nam và cách để tránh những cái bẫy mà chúng ta đặt ra -->
Em còn nhớ là thầy em có kể: Khi mọi người lo lắng về tương lai của chiến tranh Việt Nam trước sự bành trướng về thế lực và hiện đại về vũ khí của địch, Bác đã nói Hiện text ẩn<-- đại ý là thế này ạ --> :" Địch có mấy vạn, ta có mấy triệu đồng bào" Đây là câu nói thấm thía nhất về chiến tranh toàn dân của Việt Nam mà em cảm nhận.
Học với các thầy quả thật là rất nhiều cảm xúc. Vui nhất là các thầy hay kể chuyện. Những câu chuyện thời chiến với chủ đề cũ nhưng tình tiết thì luôn mới đối với những người trẻ như chúng em - những người không trải qua thời kỳ kháng chiến "khốc liệt mà vinh quang". Hiện text ẩn<-- Nhiều khi các thầy còn vừa kể vừa rơm rớm nước mắt nữa --> Quốc phòng là môn học không tính chỉ nhưng nó lại là môn em học nghiêm túc nhất. Thực sự hay và bổ ích.
Ngày nhỏ hiểu biết về chiến tranh còn hạn hẹp. Biết là biết thế thôi. Cũng cứ ra rả chiến tranh tàn khốc thế nọ thế kia nhưng cũng chẳng hiểu lắm. Càng lớn, học nhiều, đọc nhiều, xem nhiều mới ngộ ra đc thế nào là chiến tranh. Xem clip của anh Vũ trải qua nhiểu cảm xúc. Thấy đau khi người dân mình bị giặc giết hại Hiện text ẩn<-- bằng những cách hết sức dã man --> . Thấy thương những người lính Mỹ Hiện text ẩn<-- và những người lính da đen và những người lính đánh thuê --> khi họ thực sự cũng ko hề mong muốn cuộc chiến tranh này xảy ra và bị ép buộc phải đến nước mình. Hơn hết là thấy tự hào khi nghe những bình luận của người nước ngoài đề cao Việt Nam. Thật đáng xem
Hiện text ẩn<-- Thực ra em rất sợ và ngại xem những bộ phim về chiến tranh, kể cả trong nước lẫn nước ngoài. Vì khi xem những bộ phim đó thì mất mát là không thể tránh khỏi. Hiện text ẩn<-- Và là vì khi xem em thường khóc rất nhiều --> Nhưng hôm nay là ngoại lệ, đã ngồi xem hết cả 3 tập phim, thay vì vào NKOL viết nhật ký cho ngày hôm nay thì em đã ngồi và cm khá là dài cho topic này của anh Vũ. Cũng hơi lan man ạ -->
P/s anh Vũ: em gửi link này cho mấy đứa bạn em. Đứa nào cũng vào xem xong rồi treo stt bằng link này luôn