Theo anh nghĩ thì khác !
Không có quy luật nào đúng trong trường hợp này cả.
Nếu tình yêu là động lực thì hãy yêu đi để rồi không phải tiếc nuối.
Nếu tình yêu là trở ngại thì hãy giữ lại để rồi hẵng yêu.
Trái tim con người lúc mạnh mẽ, lúc yêu đuối. Tình yêu lúc hậm hực lúc bình yên.
Miễn sao vẫn để tâm hồn được thoải mái.
Và vẫn cảm nhận được tiếng đậm của con tim.
.....
Nhiều khi ta cố gắng xua đi, để rồi ko những mất tình yêu, mà còn hững hờ cả với những rung động khác của cuộc sống.
Yêu không có thể nào cắt nghĩa hết. Nó là một cảm xúc của con người.
Chắc gì vào đại học đã là mục tiêu ?